Hắc Thanh Đạo lúc này đứng như trời trồng nhìn con quỷ kia, trán đổ mồ hôi. Con quỷ này không ai khác chính là một trong thập quỷ ngàn năm, hắn đã từng nghe người ta nhắc đến rất nhiều lần.
Thập quỷ tụ tập mười con quỷ mạnh nhất đất nam để nhằm thao túng nhân loại. Quỷ là do người chết oán niệm mà thành nhưng thập quỷ vốn không phải con người chết mà hoá thành, nhiều vị pháp sư đối đầu với một trong số đó cũng khẳng định như thế. Bọn chúng sở hữu một sức mạnh cường đại mà không ai có thể tưởng tượng nổi, vài đại pháp sư tập hợp lại may mắn lắm mới có thể đánh bại được một trong số thập đại thượng quỷ.
Nghe nói bọn chúng đã biến mất sau trận chiến năm xưa, trận chiến khiến bọn chúng bị thương nặng. Thân thể dường như vị tan nát, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn thắng. Điều mà người ta không tin là chỉ với một vị pháp sư đã có thể đánh chúng đến như vậy, người này tuy đã bị bọn chúng đánh bại nhưng đã để lại cho bọn chúng một sự sợ hãi không nguôi. “Nhân gian không phải chỉ có các ngươi là mạnh nhất, mà còn có rất nhiều người”. Sau câu nói này bọn chúng cũng tỏ ra sợ hãi, biến mất không dám làm càng nữa, ẩn sâu trong núi để chữa trị vết thương. Bọn chúng cũng không dám xuống núi làm càng nữa, sợ rằng sẽ bị giết bởi một tên mạnh mẽ khác. Bọn chúng chờ ngày hồi sinh thương thế mới dám xuất quan báo thù nhân loại.
Hôm nay khi chứng kiến cảnh tượng một trong số thập đại thượng quỷ khiến cho Hắc Thanh Đạo sợ hãi.
Đào Hải lúc trước không biết gì nhưng khi hấp thụ âm dương thể đã có thể biết được kẻ trước mặt là ai. Một kẻ không thể đối đầu. Quỷ khí trên người của nó toát ra khiến cây cỏ xung quanh cũng lụi tàn, so với thượng quỷ bình thường còn mạnh hơn gấp trăm lần.
Hồi lâu không nghe ai đáp câu hỏi chỉ là những ánh mắt trợn tròn khiến cho thượng quỷ Tâm Lan có chút nổi giận:
“Các ngươi…ai đang nắm âm dương thể!!!”
Tâm Lan gào lên khiến Hắc Thanh Đạo cùng Đào Hải lùi lại. Là quá khủng bố.
Môi Đào Hải lắp bắp:
“À thì…là cô tìm nhằm người rồi, âm dương gì chứ? Ở đây tôi không có biết gì đâu..”
Tâm Lan nhắm mắt lại cảm ngộ, nhân gian không có gì qua mắt khỏi cô. Dùng quỷ khí để cảm nhận âm dương thể đang trong người kẻ nào, lát sau Tâm Lan mở trừng mắt nhìn về Đào Hải:
“Là ngươi…thì ra là thằng oắt con nhà ngươi đang có âm dương thể.”
Đào Hải lúc này nổi cả da gà, khóc không ra nước mắt.
Tại sao nó lại biết mình chứ? Mới hưởng được sức mạnh kì lạ không lẽ phải chết ở đây sao?
Đào Hải cười nhẹ:
“Này, cô quỷ à? Có thể sức mạnh của cô lâu ngày không bảo trì nên nó hư đó, có thể cũng do cô nhằm đó.”
Quỷ nữ đỏ mắt:
“Ngươi dám nói ta nhằm…đáng chết!!”
Thấy một màn này Đào Hải nhăn nhó, con mẹ nó chứ, lỡ nói một lời không hợp đã nổi cáu như thế sao? Đúng là đồ đàn bà xấu tính mà.
Tâm Lan quỷ nữ cười lạnh:
“Dù sao hôm nay ta cũng sẽ tiễn ngươi về âm ti..”
Nghe đến đây hắn mới khóc ròng. Lòng thầm chửi cha mắng mẹ cái tên nào đã tạo ra âm dương thể cho hắn sở hữu, vừa cảm thụ được đã bị truy nã ngay, chưa kịp xài giờ phải ngủm sao? Anh đây không phục.
Đào Hải khoanh tay dáng vẻ khác lúc nãy:
“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi không tin thì ta đành phải đánh chết ngươi vậy. Tha cho ngươi đường sống ngươi lại không muốn.”
Tâm Lan nhìn con sâu bọ bên dưới mà cười lớn:
“Dựa vào ngươi thì làm được gì ta!!”
Đào Hải vẫn dáng vẻ đó nhìn sang tên Hắc Thanh Đạo đang im lặng run rẩy kế bên mà nói:
“Cha, chúng ta hợp sức đánh chết mẹ nó!!”
Lão giật mình khi nghe ai đó vừa gọi mình là cha, mồ hôi lại tuôn ra như tắm. Nãy giờ lão đã cố im lặng để không bị cuốn vào chuyện này mà giờ lại bị tên này kéo vào. Từ khi nào mà ta lại trở thành cha của ngươi chứ? Cái tên vô sĩ mất dạy kia.
“Ngươi…ngươi…!” Lão gằn lên.
Quỷ nữ nghe vậy nhìn sang:
“Thì ra ngươi là đồng bọn của hắn?”
Hắc Thanh Đạo trong lòng đang thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông cái thằng mất dạy này, vừa bị chôm đồ lại bị hắn hại, thật là xui xẻo khi vướng phải hắn mà.
“Không ta không…”
Nói đến đây bất ngờ bị Đào Hải bước đến vỗ vai:
“Cha, con biết cha không cần con đánh cùng nhưng con không thể để cha với ả giao đấu một mình được, muốn lên thì mình cùng lên.”
Hắc Thanh Đạo há hốc mồm, miệng cứng lại:
“Ngươi…ngươi…”
Đào Hải cướp lời:
“Cái gì? Cha bảo con đi à? Ái dà…con biết cha mạnh lắm nên đành phải nghe lời cha vậy. Cho con xin cây dao găm này luôn nha. Cha ở lại mạnh giỏi, con về mới mẹ trước đây!!”
Dứt câu Đào Hải dựt con dao găm trên eo Hắc Thanh Đạo chạy đi. Đào Hải biết con dao găm có cổ trùng này rất mạnh, có thể là một pháp bảo lợi hại để giết ma quỷ.
“Anh đây thật là thông minh, ai học cách cướp bóc thì cứ tìm anh ha ha ha.”
Hắc Thanh Đạo thấy con dao yêu quý mà lão đã dày công luyện chế bị lấy đi liền gằn lên:
“Cái tên khốn kiếp…ngươi dám!!”
Tâm Lan nhìn cảnh này cũng không tỏ ra cảm xúc, muốn bắt tên kia đối với ả chỉ dễ dàng như bắt một con kiến hôi. Điều ả muốn bây giờ là muốn chơi đùa với tên cha của hắn một chút, nếu giết lão đó hắn sẽ đau khổ.
Tâm Lan đưa ngón tay của mình lên, tạo ra một luồng khí đỏ trên đầu ngón tay, không chứa đựng sức mạnh gì chỉ là một cái đưa ngón tay bình thường.
Lão cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng thì quay mặt lại. Quỷ nữ lúc này đã để lão vào tầm mắt, nhẹ tay búng một cái, hư không như vặn vẹo trước sức mạnh này. Một tia sáng đỏ khủng khiếp lao thẳng về hướng lão, nhìn một màn này lão trợn mắt sợ hãi, chỉ một cái búng tay đã mạnh thế này nếu như ở lâu đối đầu với ả chắc chắn mình sẽ chết.
Lão cắn răng đành dùng sức mạnh đó vậy, lão liền đọc chú mở nắp chum.
“Lâu điện, huỷ..”
Một cái đầu lâu trong cái chum lão đeo sau lưng bay ra vặn vẹo được quấn quanh bởi những lôi điện xanh lập lòe mang thứ sức mạnh kinh khủng va chạm với sức mạnh của quỷ nữ. Một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất như chấn động, khói lửa mù mịt.
Tâm Lan cũng hơi ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của tên này:
“Hắn cũng được đó chứ..”
Sau khi khói đen tan hết thì Tâm Lan mới giật mình, lão già đó đã biến mất hoàn toàn mà cô ta không cảm nhận được. Phía dưới còn một cái đầu lâu đã vỡ thành nhiều mảnh cộng với một ngón tay đã bị cắt đứt, máu còn lên láng.
Tâm Lan bước đến nơi đó cười nhạt:
“Thuật biến thân sao? Cũng hay lắm đó.”
Updated 23 Episodes
Comments