Chương 7: Xuống núi làm cướp.
Đúng là số trời đã định, Đào Hải không thể nào thoát khỏi tình cảnh này được, gái là cái thứ gì đó rất khủng khiếp đối với hắn, nhất là vào lúc này.
Trong màn đêm lạnh lẽo chỉ có mỗi tiếng gió và hai thân ảnh ấy, không biết rằng từ trong bóng tối có hai con mắt đỏ rực cùng với hàm răng nanh sắt nhọn, khuôn miệng đang chảy dãi xuống nền đất lạnh giá đang nhìn mình. Tiếng gừ gừ vang lên.
Đào Hải nghe động liền xoay người lại, đập vào mắt hắn là cảnh tượng một con sói lửa bước từ bóng tối ra, lông đỏ rực, ánh mắt đỏ ngầu muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hàm răng nanh trắng như ngà nhe ra. Quái vật này thực sự to khủng khiếp, ngang ngửa một con bò trưởng thành, nó là loại to nhất mà Đào Hải từng thấy.
Thấy một màn này Đào Hải đổ mồ hôi nhanh chóng lùi lại rút trong người ra một lá phù, nếu nó dám xông lên Đào Hải sẽ không ngại mà liều mạng. Nó bất ngờ liếm hàm rồi bước tới, không xem đối phương ra gì.
“Gừ gừ”
Đào Hải chỉ tay vào mặt nó:
“Ngươi gừ cái con mẹ gì hả? Ngon nhào vô ta không ngại biến ngươi thành cầy bảy món đâu.”
Như hiểu được lời Đào Hải nói, lông nó dựng đứng lên ra vẻ nổi giận lắm, móng chân nhọn hoắt cào xuống mặt đất, bất ngờ trong một khắc nó lao đến.
Đào Hải mắt đỏ lên:
“Rõ là muốn chết mà, vậy thì ăn phù của ta đi…”
Chưa kịp ném phù ra thì một tiếng ầm vang lên như muốn náo động cả khu rừng, Đào Hải còn cầm lá phù trên tay, động tác như ngừng lại một nhịp, gương mặt cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vừa rồi chính là Kim Tiền lao đến đấm vào mồm con sói đó văng ra đập vào một gốc cây cổ thụ gần đó, đến nó còn chưa hiểu chuyện gì, mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến cho Đào Hải cũng không kịp định hình.
Đào Hải run rẩy:
“Kim Tiền, thật ra cô là cái quái gì hả? Nó to lắm đến vậy mà chỉ một đấm thôi sao? Hay nó là hàng pha ke hả?”
Con sói lúc này chảy dãi đầy mồm, loạng choạng đứng dậy cảm thấy khuôn hàm của mình đau đớn không thôi. Nhìn người đàn bà trước mặt nội tâm tràn ngập đau khổ, đến cùng nhân loại này là ai? Tại sao lại có thể đánh ta ra nông nổi này chứ? Suốt đời ta chưa bao giờ gặp ai như thế, là rất đau đó.
Kim Tiền lúc này ánh mắt sắt lạnh xắn tay áo lên, dơ nắm đấm tiến đến gần nó.
“Định ăn thịt huynh huynh của ta sao? Ngươi thật là đáng chết.”
Con sói sợ hãi lùi lại, ánh mắt lập lòe như muốn nói rằng: “ta không có, ta chỉ định chơi đùa một chút thôi, đừng có đến đây mà, tha cho ta.” Nó run rẩy định quay đầu bỏ chạy vào trong rừng tối, nhân loại này quá đáng sợ không thể nén lâu kẻo lại thành món cầy bảy món.
Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Kim Tiền hung hăng nắm lấy đuôi.
“Ngươi định chạy sao? Đừng có mơ.”
Con sói lửa khóc ròng, tưởng hôm nay sẽ có mồi ngon ai ngờ lại gặp ngay nhân loại này, quá khủng khiếp mà. Không chịu được nữa nó liền gầm lên ra uy rồi trực tiếp há mồm định cắn xé Kim Tiền vào ra từng mảnh.
Kim Tiền cười nhếch môi:
“Ngậm cái mồm vào cho ta.”
Dứt câu “bốp” một tiếng, Kim Tiền đấm trực tiếp thẳng vào mồm nó, hứng đòn đau nó bật ra nằm sấp dưới đất, không ngừng rên rỉ. Kim Tiền thấy vậy định tặng thêm cho nó vài đấm thì Đào Hải chạy lại lên tiếng:
“Cô không được ngược đãi động vật đâu, nhìn nó xem có đáng thương không chứ.”
Kim Tiền nghi hoặc nhìn Đào Hải:
“Vậy huynh muốn ta thả nó hả?”
Con sói nhìn Đào Hải bằng khuôn mặt đáng thương khác xa với vẻ hung dữ lúc nãy, cô sức ra vẻ mình là kẻ yếu đuối mong đối phương tha cho mình.
Đào Hải gãi cằm một lúc rồi nhìn xuống con sói kia, nở một nụ cười đê tiện:
“Ta có ý này, bây giờ dù sao thanh kiếm cũng đã gãy phải xuống núi tìm người mài kiếm sửa lại, nhưng đường xuống núi rất xa, nếu như đi bộ sẽ rất là lâu hay là ta với muội sử dụng nó đi…”
Kim Tiền ngây ngốc:
“Sử dụng nó?”
“Đúng rồi là sử dụng nó he he he.”
Con sói thoáng chốc rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của Đào Hải. Ngươi đừng có nói là đem ta làm vật cưỡi cho ngươi, điều đó là không thể, đường đường ta là sói lửa nổi tiếng khắp vùng, nhân loại gặp ta phải quỳ xuống xin tha. Vậy mà hai ngươi dám sao?
Nghĩ đến đây nó lại cào cấu định chạy nhưng đâu thể thoát khỏi tay của Kim Tiền. Đào Hải tiến đến nhìn vào mắt nó:
“Ngoan đi con trai, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu he he he!”
“Không….không..”
Cùng lúc đó tại căn nhà sụp đổ của Kim Tiền có một bóng người bước đến, áo trùm đầu. Chính là Hắc Thanh Đạo.
Hắn tiến lại nhìn cảnh tượng trước mắt:
“Căn nhà này vừa mới bị phá huỷ, ta cảm nhận được tên đó vừa ở đây. Ngươi dám trốn ta sao? Đừng để Hắc Thanh Đạo này tìm được, ta sẽ luyện hoá hồn phách của ngươi.”
Sau ngày hôm đó hắn quyết tâm đi tìm cho được kẻ đã lấy ngũ hoàng kỳ của mình, lặn lội hơn ba ngày cuối cùng cũng tìm ra manh mối nhưng người đã đi mất. Nội tâm cũng vô cùng nuối tiếc, hắn muốn biết kẻ đó là ai? Có sức mạnh như thế nào.
Đến đây hắn lại lẳng lặng bước đi vào trong bóng tối cô đặc, sau lưng đeo một cái chum to chẳng biết bên trong là gì?
Phía trên lưng sói lửa là Đào Hải và Kim Tiền, cổ nó được buộc bởi một sợi dây thừng như ngựa, gương mặt nó dàn dụa nước mắt lộ ra vẻ đau khổ. Chạy như bay về phía trước.
Kim Tiền run run:
“Ta sợ…”
“Không sao đâu, cô cứ bám chắc ta là được!”
Trên lưng Kim Tiền ôm chắc Đào Hải không buông sợ tốc độ kinh khủng này, trái ngược lại Đào Hải vừa điều khiển con sói lửa vừa cười lớn:
“Đúng là sói lửa, chạy nhanh lắm, ráng lên ta sẽ thưởng cho mấy khúc xương ha ha ha.”
Con sói thầm nhủ : “con mẹ nó, tao muốn ăn thịt không muốn ăn xương hic hic”
Thế là con sói lửa đau khổ đèo hai con người vượt rừng trong màn đêm tăm tối.
Sáng hôm sau trên con đường đất vắng lặng dẫn đến thôn Lầm là một toán cướp đang cầm đao cười gằn:
“Hai ngươi đưa tiền cho ta, nếu không đừng có trách bọn ta độc ác.”
Ở giữa là một người hầu và cô chủ ăn mặc sang trọng, ánh mắt toát lên sự sợ hãi nhìn đối phương:
“Các người có tin là ta la lên không hả?” Người hầu gái nói.
Tên đại ca cười lớn:
“Hai ngươi cứ la lên xem có ai cứu không? Trước khi cướp ta đã xem xét địa hình ở đây rồi, sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu he he he.”
Chúng là lũ cướp khét tiếng ở đây, nghe danh lũ này ai cũng phải sợ tái mặt. Lũ này cũng từng giết người nhưng rất ít, trừ khi bọn chúng chống trả. Quan phủ cũng nhiều lần truy bắt nhưng không bắt được, bọn chúng trốn khá nhanh.
Cô chủ là con bá hộ giàu có, tên Mai, ôm chặt cái túi trong người ánh mắt toát lên sự sợ hãi:
“Nếu các ngươi dám làm gì ta, ta sẽ kêu cha ta giết các ngươi đó!”
Đám cướp cười lên:
“Ha ha ha, bọn ta đường đường là cướp sao lại sợ bá hộ chứ, còn lâu. Đến cùng bây giờ các ngươi có đưa tiền không hay là muốn chết?”
Người hầu gái che chắn cho chủ, khuôn mặt cương quyết:
“Đưa cái đầu nhà ngươi ấy, bọn ta không đưa!”
Đám cướp nghe vậy cũng không bỏ vào tai liền tiến lại gần, khuôn mặt lộ rõ sự hung ác. Người hầu gái sợ hãi hét lên:
“Cứu chúng tôi có cướp!!”
“Câm mồm!!” Tên đại ca gằn lên.
Cùng lúc đó một tiếng gào thét vang lên làm cho bọn nó khựng lại quay sang nhìn:
“Các người tránh đường, con sói của ta không có mắt đâu đó, tránh ra!!”
Cả đám bị doạ cho mặt tái mét, đó chẳng phải sói lửa sống trong rừng sao? Tại sao nó lại ở đây, nghe kể nó rất hung dữ chưa ai thuần phục được mà tại sao hai người kia lại cưỡi được nó, tóm lại là cái quái gì?
Mai cùng người hầu cũng không kém ngạc nhiên.
Đào Hải hét tiếp:
“Ta bảo là tránh ra, các ngươi bị mù với điếc sao?”
Ầm một tiếng, một tên cướp xui xẻo bị con sói tông trúng lăn long lóc trên đất rồi hộc máu bất tỉnh, cả đám thấy một màn này thì trợn mắt há mồm. Đào Hải kéo dây cổ con sói cho dừng lại rồi nói nhỏ với nó:
“Cái con sói ngu này, sao ngươi lại tông người lỡ hắn chết rồi sao hả?”
Con sói nheo mắt, là ngươi điều khiển ta sao lại đổ lỗi cho ta chứ? Tên nhân loại khốn kiếp.
Lát sau Đào Hải trực tiếp xuống chó rồi bước đến bên tên kia dò đầu mở miệng hắn ra kiểm tra, vỗ vỗ vào lưng mấy cái rồi cười nói:
“Hắn không sao đâu? Chưa chết, chỉ là thổ huyết thôi, lát sau sẽ tỉnh, vậy các ngươi làm gì thì làm tiếp đi, ta không làm phiền nữa.”
Nói rồi Đào Hải quay lưng định bước đi thì hai cô gái kia chạy lại nắm tay hắn rồi nói:
“Cao nhân xin hãy giúp chúng tôi, bọn chúng là cướp đó, bọn chúng định giết chúng tôi nữa, mong người cứu giúp.”
Mai với hầu biết người trước mặt không phải tầm thường, thuần phục được sói lửa thì trên đời có mấy ai chứ? Họ đặt niềm tin vào Đào Hải, mong người này của thể giúp mình.
Đào Hải nghe vậy cũng khựng lại, bèn hiểu ra tại sao mọi người lại tụ tập ở đây đông như vậy hoá ra lũ kia là cướp, thế thì sao chứ? Anh đây đâu phải người hùng mà giúp các ngươi, đến thân ta còn lo chưa xong. Hai ngày không có tiền nên rất là đói, nếu như ta có nhiều tiền.
Hắn lẩm bẩm:
“Nếu như ta có nhiều tiền thì phải…phải…he he he!”
Nhìn hắn đang cười một mình cô người hầu cũng ngây ngốc:
“Vị cao nhân đây cười việc gì đấy ạ? Không biết người có thể giúp chúng tôi?”
“À…thì giúp…giúp thì giúp!”
Kim Tiền nãy giờ cũng thắc mắc bước lại chỗ Đào Hải, không quên nắm dây kéo con sói tội nghiệp kia theo kẻo nó lại chuồn mất.
“Cướp là gì vậy huynh huynh?”
Đào Hải suy nghĩ gì đó rồi kéo Kim Tiền về một góc, ngồi xuống. Đám người thấy màn này cũng không hiểu gì, bọn này nó đang làm cái gì vậy?
Đào Hải lấy một nhánh cây vẽ lên đất ba con gà.
“Này, cô nhìn xem đây là ba con gà phải không?”
Kim Tiền căng mắt ra nhìn, khuôn mặt có chút nhăn nhó:
“Ủa, đây là con giun mà. Đâu phải gà đâu!”
Lúc nãy vì Đào Hải vẽ quá xấu nên quẹt đại ba đường lên đất tượng trưng cho ba con gà, không nghĩ là Kim Tiền lại bắt bẻ mình.
“Cô cứ tưởng tượng nó là gà đi.”
“Nhưng nó không phải mà”
“Ta nói phải, là phải..”
Kim Tiền cũng miễn cưỡng gật đầu:
“À thì phải rồi sao nữa?”
Đào Hải lúc này cầm nhành cây chỉ vào ba con gà, bắt đầu văn chương:
“Ta ví dụ ba con gà này lúc đầu là gà của cô, sau đó tự nhiên là có mấy thằng đến lấy đi hết ba con gà này của cô chiếm làm của riêng. Nhưng vốn dĩ nó thuộc về cô đúng không?
“Đúng rồi.. Đó là gà của ta."
Đào Hải gật đầu nói tiếp lý luận của mình;
“Bây giờ ba con gà này cô cứ cho là bọn họ đã hoá phép thành túi vàng để trong người rồi đó, cướp là có thể hoá phép. Bên đó có bảy người và hai cô gái, bọn họ đã lấy gà của cô rồi hóa vàng giấu trong túi đó. Đấy là cướp đó, bây giờ mình phải cướp lại, cô hiểu không?”
Kim Tiền gãi đầu một lát rồi bất giác hiểu ra lý luận trong đó, bèn đùng đùng nổi giận đứng dậy.
“Hoá ra bọn họ là cướp đã cướp gà của ta, rõ ràng ba con gà đó là của ta mà. Mấy tên đáng chết!!”
Đào Hải gật đầu như bổ củi:
“Đúng rồi, cô rất thông minh, giành lại gà đi.. Nhớ dùng tuyệt chiêu hôm qua ta dạy cô đó.”
Lúc này Kim Tiền đã nổi giận, cô ghét nhất là thứ gì của mình mà bị người khác lấy mất. Giờ cô mới biết cướp là như thế nào, bọn chúng dám cướp gà của bổn cô nương, phải lấy lại. Mặc dụ có hơi sai sai.
Đào Hải thì lùi lại nuốt nước bọt nhìn hai cô gái kia mà không ngừng tự trách. Ta xin lỗi các người, nhìn các người ăn mặc giàu có mất một chút bạc chắc cũng không sao đâu, đừng nhìn ta bằng ánh mắt coi trọng đó mà. Ta là người xấu đó.
“Sư phụ con xin lỗi người, con hứa đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối con lừa người ta, sau này con sẽ trưởng thành.”
Hoá ra Đào Hải muốn lợi dụng sức mạnh của Kim Tiền để cướp tiền của người khác, nói cho cùng thì hắn cũng đâu còn đồng xu nào đành phải làm liều để có cái ăn, châm ngôn của hắn là trời không sợ đất không sợ chỉ sợ chết mà là chết đói đó. Từ một pháp sư hoá thành kẻ trộm cắp, đáng tội thật.
Mai cùng người hầu nuốt nước bọt nhìn hai người này thì thầm, không biết bọn họ sẽ xử lý mấy tên cướp kia như thế nào nhưng Mai chắc chắn bọn họ là người tốt. Ánh mắt không ngừng cảm thán, lát sau Kim Tiền trực tiếp bước đến chỗ mấy tên cướp rồi nói:
“Đứa nào cướp gà của ta, trả đây. Ta phải cướp lại.”
Mấy tên cướp há hốc mồm nhìn nhau, ban đầu nghĩ bọn này tới đánh mình, không lẽ bọn này cũng là cướp sao?
Một tên cướp bước lên gằn giọng:
“Gà là gì hả? Ai lấy gà của cô mà đòi hả, cút đi!!”
Kim Tiền liếc mắt nhìn tên kia, ánh mắt lộ ra sự hung hăng. Chắc chắn thằng này cướp gà của mình. Cô quát lên rồi đá thẳng vào đũng quần của tên kia:
“Hoả diệt chi cước!!”
“Á á….a”
Tên kia ôm đũng quần ngã bật xuống đất, sắc mặt tái mét. Trời đất như sụp đổ, Cơn đau bây giờ đã chạy lên tới não, dưới quần ngày một đau hơn theo thời gian. Hắn khổ sở rên rỉ:
“Đau…đau.. Quá chết...chết ta mất.."
Chiêu này là do Đào Hải đã dạy cho cô hôm qua, còn nói rằng nếu gặp kẻ nào xấu cứ đá thẳng vào đây, hắn sẽ không xấu nữa mà sẽ thành người tốt, có khi còn thay đổi cả giới tính. Kim Tiền luôn tin là thật.
Đào Hải hít một hơi rồi thầm nhủ, từ nay về sau anh đây hứa sẽ không bao giờ chọc giận nhỏ nữa. Nghĩ tới đây hắn lại ôm đũng quần của mình vẻ mặt đau xót.
"Ấy dà chú em hôm nay xui mới gặp Kim Tiền, lại là người thử chiêu đầu tiên. Thật là xui cho chú quá đi mà."
Kim Tiền lúc này bước đến xách cổ áo hắn lên, mặc cho hắn đang khóc lóc ôm đũng quần. Nước mũi tèm nhem.
“Có trả gà cho ta không, hay muốn chết..”
Tên kia lắp bắp:
“Dạ…dạ em không có vịt gà gì đâu, em chỉ có vàng…”
Lúc nãy Kim Tiền có nghe Đào Hải nói đến hoá vàng bèn quát:
“Vậy thì đưa vàng ra đây, nó là gà của ta..”
Mai với người hầu gái lúc này mới tái mặt, mình nghe không lầm chứ?
Mai quay sang nhìn Đào Hải rồi lắp bắp:
“Vậy các ngươi cũng là…là…”
Đào Hải ngoái mũi:
“Thì là cướp luôn đó, do hoàn cảnh thôi."
Updated 23 Episodes
Comments