Chương 10: Xin Lỗi anh lỡ tay
"Luồng khí tức khủng khiếp quá!" một tên trong đám hét lớn.
Hai Hổ thở dài:
"Anh đây đã báo trước mà các ngươi cứ ngây ra vậy, bị hội chứng não uống thuỷ à? Đúng là ngu hết chỗ nói.”
Một tên trong đám nghe vậy liền nổi nóng:
“Ngươi nói vậy là sao hả, dám hạ nhục ta..”
“Con chị các ngươi đó, thay vì chửi ta các ngươi nên chạy đi thì hơn. Nó! Sắp đến rồi..”
Đám người trong đó bắt đầu run rẩy, từ lúc làm pháp sư đến nay bọn chúng chưa từng cảm thấy luồng khí tức áp đảo như thế này. Dù thân đã từng tiêu diệt rất nhiều ác quỷ, cũng cho cho là những thiên tài trong sư môn.
Nhìn người trước mặt rồi một tên Thánh Hội cất lời:
"Ngươi là ai? Cái thứ đang đến đây là gì? Tại sao nó lại đuổi theo ngươi? Có phải ngươi là tà sư?"
Tên môn phái Hắc Nam cũng không im lặng nữa mà lên tiếng:
"Đúng đó, đừng nói với ta là ngươi là tà sư đang săn quỷ rồi bị nó đánh đến đây.”
Hai Hổ quệt máu trên môi, bị đánh nãy giờ cũng ê ẩm mình mẩy. Nhìn sang đám người kia rồi nói nhẹ:
"Không có gì đâu, ta không phải tà sư cũng không phải kẻ săn quỷ. Chỉ là ta vô tình tháo rời kết giới cho con thượng quỷ nghìn năm thôi, cũng đâu to tát lắm đâu!"
Hai Hổ vừa dứt câu đám người kia liền ôm ngực, xíu nữa hộc ra một ngụm máu. Khuôn mặt không còn vẻ cao thượng như lúc nãy, dù cho miệng cứ nói rằng sẽ tự tay đánh chết con quỷ kia, hắn dám thả phong ấn cho con quỷ tức là thứ kia là con quỷ nghìn năm kia sao? Từ lúc cảm nhận quỷ khí này bọn họ cũng biết được con quỷ kia không phải dạng dễ chơi nên mới bắt đầu sợ hãi.
Một tên môn phái Hắc Nam cất lời:
"Rõ ràng ngươi chỉ là pháp sư lưu vong sao có thể tháo bỏ phong ấn chứ? Có khả năng ngươi lừa đảo!"
Hai Hổ nghe xong thì nhăn nhó, định mở miệng thì ầm một tiếng. Nóc nhà bị thứ gì đó làm cho thủng một lỗ, cả đám há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía thân ảnh vừa mới xuất hiện trước mặt. Không ai khác chính là con quỷ nghìn năm kia.
Một tên trong đám hét lớn, sắc mặt đại biến:
"Nó là.. Đúng thật nó là con quỷ nghìn năm. Bạo Nhân!!"
Khi đứng gần bọn họ mới cảm thấy luồn quỷ khí của nó tỏa ra còn kinh khủng hơn mấy con thượng quỷ bình thường. Giờ đây ai cũng đưa kiếm lên thủ thế, nuốt nước bọt. Bọn họ cảm thấy chỉ cần nó vung tay thôi cũng có thể khiến bọn họ bay màu.
Một tên bất ngờ ngồi bệt xuống, quá sợ hãi hắn run lên:
"Không đúng...thật sự không đúng!!"
Cả đám nhìn sang tên kia không hiểu gì, tại sao hắn lại run rẩy đến vậy? Bèn hỏi:
"Không đúng là sao?"
Hắn lấp bấp:
"Nó không phải cấp bậc thượng quỷ, nó..nó là đại thượng quỷ...ẩn trong mình pháp khí riêng. Chúng ta không thể đánh bại nó.."
Cả đám tái cả mặt, đại thượng quỷ có sức mạnh rất khủng bố, một tay có thể che cả trời. Do sức mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát nên bọn chúng có thể dùng sức mạnh dư thừa đó để luyện ra pháp khí cho riêng cho mình. Oán hận tên nào cao thì sức mạnh càng lớn, nhưng để thành đại thượng quỷ cần phải né nhiều thiên kiếp nên rất ít khi có con quỷ nào tu thành đại thượng quỷ được, phần trăm một trên một triệu. Phải nói là cực hiếm.
Con quỷ ánh mắt đỏ như máu, thân hình xám xịt, trên người mặc áo bào thời xưa. Quỷ khí tỏa ra nồng đậm. Bất ngờ gầm lên:
"Tên khốn kiếp, tại sao? Ngươi lại không chết?"
Hai Báo liếc nhìn con quỷ bĩu môi:
"Chết con chị nhà ngươi đó, ngon thì nhào vô tiếp chiêu nữa nào. Đồ con quỷ yếu đuối!!"
Nó nghe vậy thì sắc mặt đại biến, quỷ khí lúc này tỏa bộc phát, nó đang thực sự nổi điên. Vung tay một cái trực tiếp đem căn nhà đánh nát thành nhiều mảnh. Bọn pháp sư kia bị đánh bật theo căn nhà hộc cả máu mồm lẫn máu mũi.
Bọn chúng ôm ngực, sắc mặt nổi giận âm thầm chửi cái tên pháp sư kia rằng tại sao lại chọc con quỷ đó. Sau đó bọn chúng cứ nghĩ tên kia đã chết dưới chiêu của con quỷ, chiêu đó quá mạnh với lại tên đó đứng gần hơn chúng ta, phần trăm sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thoáng chốc bọn chúng lại một lần nữa trợn mắt nhìn một màn trước mặt.
Hai Hổ vẫn đứng sừng sững tại chỗ không hề bị hất văng như bọn chúng. Tại sao lại như vậy, một pháp sư lưu vong sao lại có thể sống sót sau chiêu đó?
Hai Hổ mái tóc phiêu dật, tuy quần áo rách nát nhưng vẫn tỏa ra phong thái cao ngạo. Bất ngờ hắn lấy tay ngoáy mũi rồi cười nhạt.
"Thì ra con quỷ nghìn năm như ngươi lại yếu như vậy, cái thanh danh đại thượng quỷ chắc chỉ xưng cho có thôi. Ta bắt đầu thấy chán rồi đó."
Con quỷ nghe vậy thì nổi khùng, một tên pháp sư non nớt mà dám lên giọng sỉ nhục hắn như vậy rõ là muốn chết. Từ khi thành quỷ đến nay chưa tên pháp sư nào dám nói với hắn như thế cả.
"Tên đáng chết, dám cả gan lên giọng với ta, ta sẽ băm thây rồi nuốt linh hồn ngươi."
Hai Hổ cười nhạt:
"Nói nhiều quá đó, lên thì cứ lên đi!!"
Bất ngờ nó đưa tay lên cao, hư không lúc này có những luồng sáng đỏ đen bay lại rồi tụ trên lòng bàn tay nó. Sau đó tạo thành một thanh đao dài to tướng màu đỏ máu, quấn quanh nó là khí tức đỏ đen, cảm nhận như nó có thể chém nát cả hư không.
Đám người lúc này mới khiếp sợ thật sự, đó không phải là thứ gì khác mà là pháp khí của nó. Là rất khủng bố. Tên pháp sư kia chết chắc rồi.
Con quỷ đỏ mắt nhìn đối phương, tay lăm lăm thanh dao phủ đỏ như máu.
"Để ta cho ngươi biết cái chết nó đau đớn đến thế nào!!"
Dứt câu nó lao đến hòng băm thây đối phương ra. Hai Hổ bắt đầu nhíu mày không ngờ nó lại bộc phát cả pháp khí, xem ra không thể đùa giỡn được nữa rồi. Anh đây đành bộc phá năng lực vậy.
Hai Hổ vỗ tay một cái trong người liền bay ra chín lá phù màu vàng quấn quanh mình tạo ra một hình tròn kết giới, phát sáng như đang bảo vệ Hai Hổ. Lúc này con quỷ vừa lao lên vừa cười lớn:
"Mày nghĩ đạo phù của ngươi có thể tránh khỏi nhát kiếm của ta sao? Ngu ngốc!!"
Hai Hổ nhếch môi:
"Ngon thì nhào vô, bố mày cân hết xem đứa nào ngu!!"
Nghe vậy con quỷ càng sôi máu, nghìn năm trước hắn trinh chiến trên đất bắc chưa từng thua trận nào, được vua kính nể nên phái sang phương Nam dẹp loạn. Nghĩ là mình tài giỏi thắng là chuyện dễ dàng nên có lòng chủ quan, khi vừa dẫn binh sang đất Nam thì bất ngờ bị tập kích đánh chết. Lòng oán hận dâng cao khiến hắn hóa quỷ, linh hồn trốn chui trốn nhủi để không bị bắt xuống âm ti, mới sống lâu đến như vậy.
Đến lúc tu luyện thành thượng quỷ thì mới có đủ bản lĩnh thoát ra ngoài, oán hận đất Nam nên hắn mới cương quyết phải diệt sạch người Nam. Từ đó cứ đêm xuống hắn tìm người hút hồn phách người ta để tu luyện, càng ngày càng không sợ ai.
Ngày nọ hắn gặp phải một pháp sư trẻ tuổi, vốn không để ai vào mắt hắn liền tiến lên nhầm hút lấy linh hồn của vị pháp sư kia. Không may cho hắn vị pháp sư kia quá mạnh mẽ đã đánh bại rồi phong ấn hắn lại bên trong hốc núi ở An Giang. Trước khi đi vị pháp sư kia còn nói:
"Hơn trăm năm nữa có một vị pháp sư sẽ đến tìm ngươi, nhất định ngươi phải phò tá hắn nếu không thì không tránh nổi thiên kiếp đâu."
Hắn gào thét:
"Đáng ghét, ngươi là ai dám ra lệnh cho ta hả? Rồi một ngày ta sẽ tìm ngươi tính sổ!!"
Người đó vẫn không nói gì lẳng lặng bước đi. Cuối cùng cũng có người giải phóng hắn. Nghĩ là tên này chính là người năm xưa tên pháp sư kia đã nói nên mới nổi khùng, nhất định phải giết tên này để không phải phò tá hắn. Ta đã là đại thượng quỷ ai có thể ra lệnh được chứ?
Đến lúc này thanh đao kia va vào trận pháp của chín lá phù thì bất ngờ bị nó hất văng ra. Đạo phù tỏa ra một luồng kim quang khiến nó không thể nào đánh bật được.
Con quỷ nhăn nhó, không thể tin được chín lá phù kia lại mạnh đến như vậy. Nhưng làm sao hắn có thể khuất phục được chứ, liền tập hợp quỷ khí xung quanh người vào thanh đao kia. Thanh đao ngày càng đỏ, bốc lên mùi tử khí nồng đậm.
Đám người pháp sư kia không dám bước vào trận chiến, sắc mặt ai cũng đại biến. Lúc đầu định phong ấn con quỷ nhưng lại thành ra thế này, con quỷ này quá khủng bố đối với họ, tên kia cũng không phải dạng vừa, lúc đầu chỉ ngỡ hắn có tu vi kém nhưng có lẽ họ đã sai. Đạo phù xung quanh hắn là sao chứ?
Con quỷ lại một lần nữa lao đến ý định đem những lá phù kia đánh văng.
"Ta đánh...ta đánh..đánh chết mẹ nhà ngươi!!"
Hai Hổ thấy hắn kiên quyết cũng thở dài, đúng là đồ ngu ngốc, thay vì đánh sao nó không chịu đầu hàng chứ. Đã thế thì ta đây phải xuất chiêu thôi đâu thể để bị đánh mãi như vậy được. Sức con người cũng có giới thiệu mà.
Nghĩ đến đây Hai Hổ gầm lên:
"Đánh con chị nhà ngươi đó, cút mẹ mày đi!!
Không nói hai lời Hai Báo trực tiếp đưa tay lên tạo thành ấn pháp, mấy lá phù bắt đầu rung lên rồi đánh bật con quỷ kia văng ra xa đến chảy cả huyết xanh. Không dừng lại chín lá phù còn lao đến vây quanh con quỷ kia khiến nó không thể nào thoát ra được.
Nó gào lên:
"Đây là cái quái gì? Thả ta ra!!"
Hai Hổ tiến đến nhìn con quỷ đang gào thét mà rằng:
"Ngươi đó, là con quỷ nghìn năm mà không thoát nổi đạo phù của ta sao? Còn tự nhận mình là tướng quân, có quá lời không hả? Ha ha ha!!"
Đám người pháp sư được cho là tài năng kia cũng kinh ngạc không kém, không thể tin được tên này lại có thể phong ấn được con quỷ kia. Bắt đầu nảy sinh thán phục người kia, nhìn lại mình thì quá kém cỏi còn tự nhận là tài năng gì chứ.
Con quỷ bên trong trận pháp gầm thét, ánh mắt đỏ như máu nhìn đối phương như kẻ thù giết cha giết mẹ. Hai tay tụ lại một hình cầu bằng quỷ khí màu đen, hư không xung quanh như muốn bị đè ép trước sức mạnh của con quỷ. Mặt đất dưới chân nó nứt ra không chịu nổi sức mạnh của nó.
Đến đây nó nghiến răng nghiến lợi:
"Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh đánh văng trận pháp của ngươi rồi sau đó ta sẽ giết ngươi sau đó nữa ta sẽ tàn sát hết lũ người đất Nam này, không ai có thể ngăn cản được ta!!"
Hai Hổ Ngoáy lỗ tai rồi ngáp vài cái trực tiếp không xem con quỷ kia ra gì.
"À thế thì ngươi xem có thoát nổi không? Đến đó rồi tính tiếp!!"
"Ngươi...ngươi!!" con quỷ tức giận khi tên kia dám xem thường mình, đã vậy ta đây sẽ cho ngươi biết khủng bố là như thế nào.
Updated 23 Episodes
Comments