Trong ngôi làng không một bóng người, Đào Hải với ba người đang nói chuyện thì bất giác Đào Hải khựng lại. Từ lúc được tăng tiếng tu vi hắn đã vượt xa người bình thường, dù là quỷ có cách xa trăm dặm hắn vẫn cảm ngộ được. Sắc mặt hắn bắt đầu biến đổi khi cảm thấy có một cổ sức mạnh cường hãn đang đến đây bèn ra lệnh:
“Các người đến làng Mai trước đi, ta sẽ đến sau..”
Tiền thắc mắc:
“Sao huynh lại không đi cùng luôn chứ? Có chuyện gì sao?”
Đào Hải cố giấu chuyện này lại, sợ nói ra bọn họ sẽ không đi.
“Ta có chuyện phải xử lý, cô với Mai đi trước đi, không có chuyện gì đâu!”
Mai bước lại hỏi:
“Ngươi định nuốt lời không giúp cho ta sao?”
Đào Hải nheo mắt, đúng là người đàn bà này nhớ rất dai, nhưng dù sao hắn cũng là pháp sư đâu thể để cho cô ta khi dễ được. Lập tức hắn nhặt một chiếc lá lên rồi cắn tay lấy máu vẽ lên đó vài chữ đối xứng kì lạ, lúc này nó phát sáng rồi lại tắt.
Đào Hải cầm rồi đưa cho Mai:
“Cô cầm lấy rồi đem về làng diệt quỷ đi!”
Lúc trước hắn còn yếu nên đạo phù không mạnh nhưng giờ đây thì lại khác, bùa hắn vẽ cũng đủ để trấn áp quỷ trung đẳng chứ chẳng chơi. Dù cho nó là một chiếc lá khô.
Mai cầm rồi nhăn nhó, người hầu đứng sau cũng tỏ vẻ không vui:
“Ngươi dám trêu đùa với chúng ta sau, quá đáng…”
Đào Hải cười nhẹ:
“Yên tâm nếu có gì ta sẽ chịu trách nhiệm, nãy giờ cô cũng thấy rồi đó, bao nhiêu yêu quái ta còn diệt dễ dàng, nói gì đến mấy con quỷ thấp kém này. Thay vì hỏi các người mau đi đi.”
Nói rồi không để bọn người kia trả lời liền trực tiếp bế họ lên lưng con sói, Mai hoảng hốt:
“Ngươi định ở lại thật sao? Không đi cùng bọn ta.”
Đào Hải nói:
“Xong việc ta sẽ đến, cứ chờ ta.”
Mai nhìn Đào Hải lúc này thật đẹp trai khiến cho cô ta cũng hơi đỏ mặt.
“Hắn nói sẽ chờ ta…”
Kim Tiền bước đến nói:
“Có việc bận gì tại sao lại…”
Đào Hải vỗ vai Kim Tiền:
“Không có gì đâu, cô cứ đi cùng bảo vệ bọn họ là được, ta sẽ đến.”
Nhìn sâu vào mắt Đào Hải thấy sự kiên quyết cô cũng đành gật đầu, biết là không thể thuyết phục đối phương. Lát sau con sói rú lên rồi chạy theo đường mòn.
Nhìn lại mọi người chỉ nói một câu:
“Bảo trọng!!”
Khi bóng người kia khuất dần, Đào Hải cũng thở phào, nếu để bọn họ ở lại khẳng định sẽ bị vướng tay chân. Con quỷ kia đang đến đây rất mạnh, với sức của hắn hiện tại hắn tự tin là có thể hung hăng trấn áp nó.
Hắn nhìn lên khoảng không đen tối mà gào lên:
“Các ngươi có ngon thì nhào vô đây, anh đây cân hết, đến đây.”
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên đằng sau lưng:
“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, thằng trộm cắp!”
Đào Hải đơ người khựng lại:
“Cái giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.”
Một lần nữa giọng nói ồm ồm ấy lại cất lên:
“Quay mặt lại xem ngươi là ai mà dám lấy trộm đồ của ta, khốn kiếp!!”
Đào Hải quay lại thì trợn mắt:
“Cái quái gì? Là…là ông sao? Tại sao lại tìm được ta chứ?”
Hắn là Hắc Thanh Đạo, đang trên đường truy tìm lại kẻ trộm cắp đã vô tình cảm nhận được sức mạnh của nó liền lần theo rồi đến đây.
Bây giờ hắn cũng ngạc nhiên khi thấy tên trước mặt:
“Ngươi là…là đệ tử của lão già đó…”
Đào Hải lùi lại, đối với lão già chơi cổ trùng này hắn phải tránh xa vài chục mét:
“Lão già nói ai ăn cắp hả? Bố đây không có ăn cắp, là ngươi làm rơi nên ta mới lượm thôi.”
Hắc Thanh Đạo nhíu mày nhìn tên láo này một lượt, không ngờ tên này lại kích hoạt được sức mạnh của ngũ hoàng kỳ kia, lại còn cảm ngộ được âm dương thể. Quả thật là may mắn đến điên cuồng, nếu lão biết được đó là do hai con quỷ của mình ban cho nó thì sẽ như thế nào đây? Chẳng phải sẽ tức đến hộc máu sao?
Lão gầm lên:
“Có trả pháp bảo cho ta hay không? Nếu không thì đừng có trách ta giết ngươi.”
Đào Hải nuốt nước bọt, tên này quả thật rất là bá đạo, chỉ một câu không hợp đã đòi đánh nhau với mình, dù sao lão cũng ngang cơ với sư phụ mình không thể xem thường. Nếu đánh chỉ có thua. Nhưng anh đây mà ngại sao? Đánh thì đánh.
Đào Hải chống nạnh nhìn lão già kia:
“Trả…trả…cái em gái nhà ngươi đó. Có ngon thì lên đây mà lấy lại.”
Lão Hắc Thanh Đạo đỏ mắt, không ngờ tên này lại láo xượt đến vậy, lão liền rút trong người ra một con dao găm đã được luyện cho nhiều loại cổ trùng vào lưỡi dao, ai trúng phải chỉ có đau đớn mà chết, thân thể cũng sẽ không được nguyên vẹn.
Lão bước đến:
“Vậy thì ta sẽ giết ngươi, lấy lại ngũ hoàng kỳ và âm dương thể trong người ngươi. Ta nói trước con dao của ta sẽ khiến ngươi không nhúc nhích nổi mỗi khi cứa vào đâu.”
Đào Hải cầm thanh gỗ đào nhìn đối phương, hôm nay xui xẻo đến tận mạng, quả nhiên là đá phải tấm sắt.
“Này này nếu lão đánh ta chẳng phải người ta sẽ cười lão là ăn hiếp con nít sao?”
Hắc Thanh Đạo lao lên bất ngờ:
“Nói nhiều, ta sẽ giết ngươi đó!”
Đào Hải giật mình đưa đào mộc kiếm lên đỡ:
“Này lão già, ông chơi kiểu mất dạy vậy. Còn chưa nói xong mà..”
“Ngươi…chết đi!!”
Dứt câu lão chém ngang, Đào Hải lăn lộn né tránh, không tin được tốc độ của tên này lại nhanh đến vậy. Nếu trúng phải con dao đó chắc chắn là chầu ông bà ngay. Quả nhiên hắn đón không sai, sự cách biệt của hai người là quá lớn. Dù cho hắn sở hữu âm dương thể cũng không thể đánh lại hắn, dù sao cũng mới lãnh ngộ chưa tiếp thu hết được.
Đào Hải gào lên:
“Ngươi không biết nương tay sao hả?”
Lão nghe vậy thì cười lớn:
“Sư phụ ngươi có thù với ta, vậy thì sao ta lại phải nương tay với ngươi? Chết đi cho ta!!”
Nói xong hắn định lao lên thì bất giác khựng lại vì cảm thấy một luồng khí tức khủng bố đang đến gần đây. Người hắn chợt rung lên nhìn về phía hư không.
“Cái quái gì? Là thượng quỷ sao?”
Đào Hải toát mồ hôi hột nhìn theo Hắc Thanh Đạo về hư không:
“Không phải chứ, càng đến gần nó càng mạnh sao?”
Ban đầu từ xa hắn cứ ngỡ con quỷ chỉ yếu thôi nhưng giờ đây hắn mới phát hiện con quỷ này thật sự rất mạnh.
Gió bất giác nổi lên, không khí như cô đặc lại chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Trong hư không bỗng xuất hiện một vết nứt, từ trong đó một bàn tay thò ra rồi tiếp đến là đầu cùng với thân thể với bộ y phục màu trắng. Khi bước ra ánh mắt của quỷ nữ bắt đầu nhìn xung quanh, người nó phát ra một luồng quỷ khí hết sức khủng bố, như chỉ cần một cái búng tay cũng sẽ khiến Đào Hải ngủm.
Bay trên không dùng ánh mắt đỏ của nó nhìn xuống hai người như thể chỉ xem họ là lũ sâu kiến. Bờ môi đỏ mọng, ánh mắt đỏ khiêu gợi, dù người ta nhìn vào cũng không tin nó là quỷ. Liếm môi một cái rồi cất giọng nói ngọt ngào:
“Kẻ nào…là kẻ nào đang có âm dương thể.”
Updated 23 Episodes
Comments