Chương 4: Đại pháp bảo Sát Quỷ Kiếm
“Mày là thứ quái quỷ gì vậy hả?”
Con quỷ cười nhếch môi:
“Nói nhiều quá đó, đánh nhanh lên đi ta không có thời gian đâu!”
Như bị sỉ nhục Đào Hải sôi máu, trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhanh chóng lùi lại chuẩn bị cho chiêu thứ hai, con quỷ này quá mạnh mẽ so với hắn cứ như là cách xa một trời một vực vậy.
“Đáng ghét, nếu có sư huynh ta ở đây thì ngươi chết chắc rồi. Mà nếu như lúc nãy chừa lại một ít bùa đỏ thì hai con quỷ này là cái thá gì chứ, đáng ghét” Đào Hải suy nghĩ rồi chập môi hối hận.
Con quỷ không chờ được nữa bèn hối thúc:
“Nhanh cái chân lên, nếu ngươi sợ thì có thể bỏ cuộc mà!”
“Bỏ cuộc cái con mẹ nhà ngươi, chuẩn bị bị phân thành mười khúc đi!!”
Nói rồi Đào Hải cứ thế lao lên cùng đạo kiếm trên tay, nhưng kết quả vẫn vậy không hề thay đổi, thân thể con quỷ này quá cứng còn hơn cả sắt thép. Đào Hải lúc này mới sợ hãi thật sự, mồ hôi tuôn ra như tấm, nếu như có cơ hội chắc chắn hắn sẽ bỏ chạy, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Chẳng thà chịu nhục một chút nhưng vẫn sống còn hơn nằm dưới móng tay của hai con quỷ này, nhưng mà chạy bộ làm sao nhanh bằng bọn chúng được chứ, bọn chúng biết bay.
Con quỷ mặt đen nãy giờ mới lên tiếng:
“Nhanh chân lên nào, chủ nhân đang đợi đấy!”
Con quỷ mặt trắng cười rồi trả lời:
“Yên tâm sẽ nhanh thôi, tao muốn chơi đùa với tên này một chút mà. Tên kia nhanh lên đi ngươi còn một chiêu đó!!”
Đào Hải không biết bây giờ phải làm sao cả, mấy pháp bảo mà vừa trộm được thì làm gì mà biết dùng chứ. Toàn những thứ lạ lẫm như từ hành tinh khác vậy, còn thanh kiếm gỗ đào trên tay tuy mạnh nhưng bây giờ lại vô dụng trước mấy con quỷ trung đẳng kia.
Phải làm cách nào đây?
Bất giác hắn chợt nhớ ra trên vai mình có đeo một thanh sát quỷ kiếm, báo vật của sư môn. Đào Hải không nghĩ ngợi liền lấy thanh kiếm đeo trên vai xuống, lột từng mảnh vải ra, hiện trước mặt là một thanh kiếm đuôi được chạm khắc uốn lượn hình một con rồng đỏ, đầu rồng lập loè phát sáng dưới đuôi kiếm như có sự sống vậy. Lưỡi kiếm tuy hơi cũ nhưng được mài dũa rất công phu, hai bên được mài bén, ở giữa lưỡi kiếm được khắc màu đỏ có kí tự lạ lùng.
Đào Hải ngắm nghía một lúc rồi nuốt nước bọt, quả thật nó rất đẹp, hắn còn cảm thấy như thanh kiếm đang tỏa ra một pháp lực rất khủng bố. Trước đây hắn chỉ nghe sư thúc với sư phụ kể thôi bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy nhân dạng của nó. Là quá khủng bố.
Ngẫm lại lúc trước sư phụ có nói thanh Sát Quỷ Kiếm này vốn được mài dũa từ một thanh kiếm mẻ vô tri, thanh kiếm cũ này được cắm trên đỉnh núi hấp thu khí lực của trời đất, hứng chịu hơn trăm tia sét đánh vào nên hình thành sức mạnh. Đã tồn tại gần trăm năm mà không ai hay biết, Chẳng ai biết thanh kiếm mẻ này từ đâu ra và tại sao lại được cắm trên đó nhưng cũng không ai quan tâm. Cứ nghĩ nó chỉ là thanh kiếm sắt vụn, chỉ có sư tôn của Đào Hải là để ý đến liền đem về mài dũa lại tạo ra thanh Sát Quỷ Kiếm.
Ban đầu ngoài sư tôn ra không ai có thể chạm được vào nó, cứ hễ chạm vào cứ như bị nó hút lấy dương khí của mình vậy, rất khó chịu. Nếu cứng đầu sử dụng lâu chắc chắn chết. Nhưng nếu sử dụng được thì có là quỷ thượng đẳng đi nữa cũng phải chết, biết vậy nên sư phụ và sư thúc mới dày công tu luyện, đến ngày hai người đạt tới cảnh giới vô lượng mới miễn cưỡng dùng được một chút sức mạnh của nó.
Con quỷ mặt trắng thấy Đào Hải lấy ra một thanh kiếm lạ cũng cười lớn:
“Ha ha ha, ngươi đừng nói với ta là sẽ sử dụng thanh kiếm cũ nát đó nha, bộ ngươi muốn buông xuôi rồi sao?”
Đào Hải lúc này vẫn đang chần chừ, có nên dùng hay không? Dùng thì chết, không dùng cũng chết, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Ta quyết dùng.
Nói rồi Đào Hải hít một hơi nắm lấy thanh kiếm trên tay, bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy như trong thân thể mình đang bị sôi trào một thứ không xác định nào đó. Trong một xác na hắn cảm nhận mình đang yếu đi, nhìn xuống thanh bảo vật thì nó càng ngày càng sáng, được bao quanh bởi một luồng đạo quang trắng đỏ, tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Dòng sinh mệnh của Đào Hải thật sự đang rót vào thanh kiếm một cách vô định.
"Chết rồi mình không thể ngừng lại, thể trạng đang dần yếu đi thì phải, không thể tin được nó lại mạnh như vậy!!"
Hai con quỷ bắt đầu cảm thấy không ổn, ánh mắt của chúng đều tập trung vào thanh kiếm trên tay của Đào Hải. Áp lực của nó phát ra lúc này ngày càng mạnh, chẳng thể xem thường, sắc mặt cao ngạo của hai con quỷ lúc này dường như biến mất, thay vào đó là một sự bất an.
Đào Hải đành hít một hơi, dù sao anh đây cũng phải đánh, tới đâu tính tới đó, cầm thanh Sát Quỷ Kiếm lên cao, mắt đỏ lên nhìn đối phương:
“Để ta cho ngươi xem, thanh kiếm cũ rích này có thể làm được gì!!”
Vừa dứt câu Đào Hải lao đến, nhanh đến nổi hư ảnh còn tồn động lại phía sau, tóc bay theo gió. Chỉ một khắc Đào Hải đã tiếp cận được con quỷ mặt trắng kia, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, khuôn mặt lộ rõ sự khiếp sợ.
“Ngươi….tại sao?”
Đào Hải cười nhếch môi:
“Mày! Chết đi!”
Sau câu nói thanh kiếm mang khí lực cường đại bổ xuống, nó chỉ biết trợn mắt nhìn, vì quá sợ không thể nhúc nhích nổi. Một tiếng đao xé gió vang lên, mang theo hơi gió như muốn xé toạc hư không, con quỷ mặt đen hốt hoảng lao đến nắm con quỷ mặt trắng bay ra cứu nó một mạng. Nhìn lại một màn vừa xảy ra nó nhất thời cả kinh, hướng lúc nãy bị thổi bay một mảng, chỉ còn lại vài gốc cây bị chém ngang, cây đổ như có bão.
Đào Hải giờ đây quay sang nhìn hai con quỷ, trong ánh mắt đang bốc cháy ngọn lửa:
“Các ngươi dám lừa ta, còn nói sẽ chịu của ta ba đòn, há chẳng phải sẽ để người ta xem thường sao?”
Hai con quỷ cả kinh lùi lại, không còn bộ dạng xem thường đối thủ nữa. Con quỷ mặt trắng đỏ mắt:
“Ngươi dám che dấu sức mạnh lừa bọn ta? Ngươi mới đáng bị xem thường đấy!”
Con quỷ mặt đen cũng tiếp lời:
“Rõ ràng muốn lừa bọn ta, đáng ghét, ta sẽ giết ngươi!”
Dứt câu hai con quỷ liền chia ra mỗi người đứng một hướng cạnh bên Đào Hải. Không biết định làm gì? Bọn chúng đặt một tay xuống đất, tay còn lại đưa lên cao, miệng hô to chú ngữ:
“ m dương hoà hợp, Khai!!”
Dứt câu thì từ đâu một luồng gió mạnh thổi qua khiến cho Đào Hải cũng nheo mắt kinh ngạc. Không dừng lại ở đó hắn nhanh chóng bị bao quanh bởi một cột khí tức trắng đen hoà lẫn vào nhau, chẳng thể nào có cơ hội thoát ra.
Con quỷ mặt đen cười lớn:
“Đây là trận pháp chí âm, chí dương, cho dù ngươi có tu trên trăm năm cũng không thể nào thoát ra được đâu!”
Cứ vậy hai con quỷ cười lớn, cho rằng Đào Hải không thể nào thoát ra được. Hắn cười gằn:
“Đừng có nâng cao bản thân mình rồi hạ thấp năng lực của người khác chứ!”
Con quỷ mặt trăng liền hét:
“Chưa xong đâu, khởi động trận pháp!”
Trận pháp theo đó càng ngày càng tỏa ra âm khí cực đại, khiến cho người ta không rét mà run, thoáng chốc trong đó bay ra hàng chục linh hồn màu xám, sắc mặt ai cũng tái nhợt, trên tay đều lăm lăm một thanh đao, chúng gào thét vang vọng cả một góc trời.
Đào Hải nheo mắt dò xét đám cô hồn này:
“Thì là chỉ là lũ ma quỷ thấp kém, làm gì được bổn gia gia ta chứ!”
“Lên!!”
Nghe lệnh bọn chúng liền lao lên không ngần ngại gì, Đào Hải cười nhếch môi, thanh kiếm lúc này đã rực cháy bao quanh một ngọn lửa đỏ mang sức mạnh vô cùng bá đạo. Thấy một màn này Đào Hải trực tiếp cầm thanh kiếm xoay vòng như vũ bão đánh tới mấy con quỷ kia, lốc xoáy lửa chỉ trong một khắc đã càn quét gần như hết đám cô hồn kia.
Hai con quỷ kia bị động liền hộc ra một ngụm máu đen ngòm, thân thể không ngừng đau đớn, không thể tin được kẻ trước mắt lại có thể mạnh như vậy. Thấy trận pháp suy yếu Đào Hải trực tiếp đánh tan nó ra, bị chấn động lần nữa hai con quỷ bị thổi bay ra, pháp lực của bọn chúng lúc này vô cùng suy yếu.
Đào Hải bất giác cũng khuỵu xuống ôm ngực, cái quái gì đang xảy ra vậy. Sắc mặt liền tái nhợt đi đoạn nhìn qua thanh kiếm trên tay hắn mới tỉnh, từ nãy đến giờ vì quá hăng nên hắn đã quên rằng mình đang cầm Sát Quỷ Kiếm, có lẽ sinh mệnh của hắn đã bị hút gần hết rồi.
Không kéo dài thời gian nữa hắn đứng phắt dậy, nhìn sang hai con quỷ:
“Đến lúc tao tiễn bọn mày lên đường rồi đó, muốn bắt Đào Hải này thì nên tu thêm mười kiếp đi he he he!”
Hai con quỷ dường như đã kiệt sức lắm rồi, bao nhiêu sức mạnh dồn vào trận pháp chỉ mong là có thể diệt được đối phương, nhưng có lẽ bọn chúng đã tính toán sai. Đến giờ ngồi dậy còn không nổi huống chi là chạy.
“Không, tha cho bọn ta, bọn ta sẽ không làm phiền ngươi nữa!”
“Ha ha ha, quá trễ rồi, dù sao thì ta cũng không sống được lâu, đem các ngươi theo cho đỡ buồn thôi mà.”
“Đừng mà tha cho chúng tôi đi… Đáng lẽ ra từ đầu chúng tôi nên chạy rồi!!"
Không thèm để ý đến lời cầu xin của hai con quỷ nữa, Đào Hải khuôn mặt nghiêm túc cấm thẳng thanh Sát Quỷ Kiếm xuống đất. Ngọn lửa đỏ của thanh kiếm khiến cho mặt đất bị nứt ra, Đào Hải nắm lấy đuôi kiếm rồi hô to:
“Hoả Diễm bộc phá, thiêu rụi bọn chúng cho ta!!!”
Cùng lúc đó Hắc Thanh Đạo đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại dương khí thì bất ngờ hắn mở trừng mắt, trong cặp mắt có xen lẫn tia máu:
"Nguồn sức mạnh này là của ai? Sao lại giống với sức mạnh của Sát Quỷ Kiếm thế này, rốt cuộc kẻ đó là ai?"
Nói rồi hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, khuôn mặt tối sầm, hắn tiến lại cầm cái chum đeo lên vai, trực tiếp hướng về nơi đang tỉa ra sức mạnh khủng khiếp đó. Hắc Thanh Đạo sợ sẽ gặp phải thêm một đối mạnh mẽ khác, đến lúc đó sẽ thêm phần khó khăn.
Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Hai con quỷ của ta, ta cảm nhận được khí tức của các ngươi đang dần biến mất."
Updated 23 Episodes
Comments