Giờ phút này Đào Hải đã chạy thụt mạng sâu vào trong rừng tre, tốc độ nhanh gấp hai ba lần người bình thường, tâm trạng vô cùng lo lắng. Tuy hắn đã cho tên Hắc Thanh Đạo kia dính bẫy nhưng không biết hắn chịu đựng được bao lâu, hắn thừa biết với sức của lão không thể nào là đối thủ của con thượng quỷ kia được.
Vừa chạy hắn vừa cầu nguyện mong sao con quỷ kia không rượt theo mình. Nói nó là thượng quỷ cũng không phải, bước lên thượng quỷ còn có năm bậc, nếu vượt hết cả năm bậc này ngay cả diêm vương cũng phải e dè, nhưng trên nhân gian hiện nay chưa con thượng quỷ nào đặt chân đến cảnh giới đó, kể cả thập đại thượng quỷ cũng chưa ai bước lên nổi bậc đó.
Nếu muốn lên bậc đó ít nhất phải có sức mạnh tồn nén trong người đủ lâu, khó khăn nhất là phải vượt qua lôi kiếp cuối cùng được cho là khủng bố nhất, bởi thế nên con quỷ nào muốn đột phá cảnh giới toàn bị lôi kiếp đánh chết, hồn bay phách lạc. Từ đó các thượng quỷ chỉ dám dừng ở chỗ bậc bốn, tuy vậy sức mạnh của thượng quỷ bậc bốn cũng đủ làm cho người ta phải e sợ.
Bốn cấp độ của thượng quỷ:
Thượng quỷ
Đại thượng quỷ
Thánh thượng quỷ
Thần thượng quỷ
Ma vương thượng quỷ.
Vượt qua năm cấp độ này ít nhất phải khỏi tu lâu đời, chịu đựng vô số lôi kiếp
Đào Hải sợ hãi đến vậy vì biết con thượng quỷ kia đang ở bậc bốn, là bậc bốn đó.
Hắn vừa chạy vừa nhìn lại sau:
“Con mẹ nó chứ, sao yên bình quá vậy, không lẽ nó tha cho mình sao? Không đúng, chắc chắn là vậy rồi.”
Lúc này dưới đất bỗng trồi lên một con quỷ với cái đầu đen thui, hai mắt trắng dã. Hàm răng nanh nhọn hoắt, dáng hình như một đứa trẻ đang nhe răng cười:
“Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá lên cảnh giới trung đẳng rồi, ha ha ha. Ta sẽ tìm người đã ăn hiếp ta đánh chết cha chúng!!”
Đang nói nó chợt nghe thấy tiếng chạy liền quay sang nhìn, thấy bóng dáng một người đang chạy đến nó liền nở nụ cười:
“He he he có tên làm mồi sau khi đột phá rồi, vận may của ta cũng…”
Nói đến đây bất ngờ “bốp” một tiếng, thanh niên trực tiếp đá vào đầu con quỷ trước mặt như trái bóng lăn long lóc trên đất, cú đá mang sức mạnh kinh khủng khiến con quỷ hộc cả máu mồm, la lết trên đất.
Hắn vừa đá vừa chửi:
“Ngươi…tránh đường cho ta, cútttt!”
Cứ vậy mà nó ôm đầu đau đớn nhìn theo tên kia, hắn là ai mà có thể mạnh như vậy chứ, xém tý nữa thì chầu ông bà. Thanh niên đó đá xong cũng không thèm để ý đến mình, chạy mất là sao chứ? Ít ra cũng phải nói gì đó chứ?
“Tên đáng ghét…dám đá ta ra nông nỗi này, ta đã nhớ rõ mặt ngươi, sẽ có ngày ngươi phải chịu hậu quả dưới tay ta…hic hic đau quá”
Chạy được một lúc Đào Hải cũng đứng lại, vừa suy nghĩ ra gì đó. Hắn biết chạy mãi cũng không phải là cách, phải tìm cách tru diệt nó mới được, hắn vội lấy túi vải trên vai rồi lấy ra những thứ đã trộm được của lão Hắc Thanh Đạo kia.
Đứng sờ cằm một chút rồi nhìn xung quanh, toàn là tre phải dùng trận pháp gì đây? Gãi đầu suy nghĩ bất chợt hắn vỗ tay.
“À, chỉ có trận pháp đó mới được thôi, đành đánh cược một lần vậy!”
Hơn nửa ngày hắn cũng hoàn thành xong, trong bóng tối hắn nhìn lên khoảng không, sắc mặt nghiêm túc:
“Lần này chắc chắn anh đây sẽ đánh chết con mụ già đó, cứ đến đây.”
Đứng một lúc hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố đang tiến tới đây. Một khắc tia sáng đỏ cuối cùng cũng xuất hiện hóa thành người phụ nữ rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Đào Hải. Cách xa hơn vài chục mét nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của mình đang bị dồn ép.
“Con mụ này quả thật là biến thái mà.” Hắn càu nhàu
Tâm Lan nở một nụ cười lạnh:
“Ngươi không chạy nữa sao, đồ sâu bọ.”
Đào Hải đáp trả:
“Ta biết chạy cũng không thoát nổi ngươi nên đứng đây chờ từ rất lâu rồi. Có ngon thì lên đây bắt ta.”
Quỷ nữ Taam Lan khuôn mặt có hơi vui vẻ khi thấy đối phương có một chút thú vị. Vậy thì chơi với hắn một chút, Tâm Lan có thể một bước nhanh chóng biến đến chỗ Đào Hải nhưng Tâm Lan không làm thế, vẫn chậm rãi bước đến trước.
Đào Hải nhìn một màn này trong lòng liền động nổ.
“Lên đi, lên đi, vài bước nữa thôi. Lên…”
Tâm Lan vẫn bước chậm rãi đến khi bất ngờ vướng phải một sợi dây cước mỏng. Tâm Lan có chút biến sắc:
“Cái này là…”
Đào Hải cười lớn rồi hô to:
“Cá đã vào lưới he he he.”
Sợi dây cước vừa chạm đã liền quấn quanh Tâm Lan, không thể thoát, trên dây cước còn có máu của Đào Hải nên có linh lực mạnh. Không phải một sợi mà là một trăm sợi lấy Tâm Lan làm trọng tâm, những sợi dây cước xung quanh được cố định bởi những thân tre. Như mạng nhện đang trói lấy mồi. Điều đặc biệt trên dây cước còn có hàng chục lá bùa, cái này là bùa do Đào Hải vẽ ra lúc nãy, tuy không mạnh bằng bùa bạch hổ nhưng cũng đủ mạnh để diệt thượng quỷ. Từ khi hấp thụ âm dương thể phép vẽ bùa của hắn đã tiến giai.
Quỷ nữ lạnh nhạt cất lời:
“Ngươi dám bẫy ta sao?”
Đào Hải nở một nụ cười đê tiện:
“He he he, bẫy cái gì chứ hả? Là do mụ chui đầu vào đấy chứ, thôi thì…chịu khó chết đi. Bùa nổ…khai!!!”
Updated 23 Episodes
Comments