Chương 9: Anh đây là Hai Hổ.
Ban đầu hắn chỉ định nói thế cho bọn này rút lui ai ngờ bọn chúng lại càng lấn tới, trong lòng rối như tơ vò, định lần này xuống núi sửa kiếm rồi quay về nhưng lại vô tình vướng phải chuyện này. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, suy nghĩ một hồi hắn thở dài liếc nhìn sang đám cướp đang quỳ mà rằng:
"Các ngươi đó, có bản lĩnh gì mà đòi theo ta."
Đám người hô lên:
"Bọn ta biết cướp!!"
Quả thật Đào Hải đoán không sai, bọn này chỉ có thế thôi. Thấy Đào Hải cứ đứng nói chuyện với đám cướp ba người bên kia cũng nhăn nhó, hối thúc:
"Nhanh chân lên, kẻo trời tối đó!"
Bất đắc dĩ Đào Hải không thể nào dắt bọn này theo, dân làng mà thấy chắc hoảng sợ bỏ chạy hết mất. Lại vướng víu tay chân. Nghĩ một lúc Đào Hải lấy trong túi ra một cuốn sách rồi đặt vào tay tên cướp, thấy thế bọn chúng trực tiếp cầm lấy. Tên đại ca hô lên:
"Đây là...là.."
Đào Hải nhìn về phương xa, giọng nói thăm trầm:
"Đây là cuốn sách mà ta yêu quý nhất, tất cả những gì ghi trong đó các ngươi cứ tìm tòi học hỏi hết đi, khi nào nghiệm được chân lý bên trong hãy tìm ta. Chỉ những người có thiên tài bẩm sinh mới đọc được đó. Nếu ngu quá thì không thể đọc được đâu.”
Kì thực cuốn sách này chả có mẹ gì trong đó cả, tiện tay đưa cho bọn chúng thôi. Muốn giữ lại đi vệ sinh nhưng bất đắc dĩ lắm mới đưa bọn chúng. Ai bảo Đào Hải ta có một tấm lòng rộng lớn chứ, thương người vô hạn.
Bọn cướp lật sách ra xem rồi khóc thúc thích:
“Quả thật chân lý trong đây quá hay, cám ơn cha, khi nào chúng con học hết sẽ đến tìm cha hic hic.”
Đào Hải nhăn nhó, trong đó rõ ràng là tờ giấy trắng mà, chân lý gì trong đó chứ. Bọn này rõ ràng là bọn lừa người mà. Song Đào Hải cũng lấy lại bình tĩnh:
“Từ nay các người không được giết người nữa, chỉ được cướp người giàu, không được cướp người nghèo. Còn nữa, kẻ nào xấu cướp, kẻ nào lẻo mép cướp, kẻ nào chém gió cướp, kẻ nào nói nhiều cướp, kẻ nào cướp thì cướp nghe rõ không?”
Lời nói của Đào Hải như tiếng sấm bên tai, tuyệt đối không thể không nghe:
“Chúng con biết rồi cha ơi…”
Nói mấy câu đó có hơi chạnh lòng thật, cứ như tự nói chính mình vậy. Nhưng thôi kệ.
Giờ đây bọn chúng thán phục nhìn Đào Hải, mái tóc hắn lúc này phiêu dật theo gió, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phương xa rồi từ từ quay đi. Ôi dáng đi như một cao nhân đắc đạo, bóng lưng như một ngọn núi sau ánh hoàng hôn.
Bọn chúng hét lên tạm biệt:
"Cha yêu, sau này khi chúng con lĩnh ngộ xong cuốn sách nhất định sẽ tìm người. Người mãi là bố của chúng con hic hic!!"
Đào Hải nổi da gà nhưng vẫn giữ khí thế cao ngạo đó. Thầm nhủ trong lòng: "các ngươi đừng có nói nữa được không? Ta..ta chưa có con mà." Từ khi nào anh đây lại có con già như thế chứ, đồn ra ngoài sẽ để người ta cười đến thối đầu.
Nếu lão sư phụ mà biết hắn lập băng đảng cướp còn nhận là cha chắc sẽ tức đến hộc máu mới thôi.
Cứ thế bóng người khuất dần, tiếng gió ngựa à không tiếng gió chó rít lên qua từng nẻo đường, phía sau là ba cô gái.
Màn đêm cũng buông xuống, trên Thiên Cẩm Sơn lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng đùng đùng như đang có trận đánh nhau. Náo loạn cả khu rừng.
"Tên dai dẳng, ngươi chết đi!!" Một con quỷ gào lên đánh thẳng về người trước mặt.
Người kia trực tiếp bị đánh văng vào gốc cây hộc máu, y phục rách rưới, vết thương đã đầy người nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười. Vuốt đi máu trên môi rồi nhìn con quỷ:
"Ha ha ha, đánh thế này mà gọi là đánh sao? Là một con quỷ thượng đẳng sao lại yếu như vậy hả? Mạnh lên xem nào!!"
"Ngươi, ngươi ngại là mình sống quá lâu sao?” con quỷ đỏ mắt.
“Ngon nhào vô đây nữa đi nào, đấm bóp cho anh..”
“Ầm, đùng đùng!!!”
Đây không ai khác chính là đại sư huynh của Đào Hải, là Hai Hổ. đang bế quan tu luyện trên đỉnh núi. Nay mới vừa định xuất sơn thì xảy ra va chạm với con quỷ. Nói về tài năng thì được cho là thiên tài, năng lực vượt trội các đời trước. Vì thích nâng cao năng lực nên xuống núi đi tìm núi khác tu luyện để tránh hai đứa kia bị lây nhiễm thói hư tật xấu của mình, cuối cùng hắn cũng để ý đến Thiên Cẩm Sơn, nơi đây rất hợp cho hắn tu luyện công pháp mới, lại có nhiều thần linh trú ngụ..
Con quỷ mà Hai Hổ đang chạm trán này năm xưa vì giết quá nhiều người nên bị một pháp sư phong ấn ngay tại đây, vì giết không được nên mới phong ấn đủ biết sức mạnh của nó khủng bố đến cỡ nào. Nay Biết tin kết giới nhốt quỷ bị yếu đi do đã hơn trăm năm phong nên lần này các môn phái đã cử bốn pháp sư mạnh mẽ nhất hội đến đây để bày kế lập phong ấn duy trì kết giới năm xưa. Không cho phép nó xuất quan.
Đêm nay vừa xuống núi thì Hai Hổ nghe tin môn phái khác đồn thổi rằng có con quỷ trong hang núi bị phong ấn đã trăm năm sắp thoát ra nên hắn mới tò mò đến xem, tu luyện trên đây đã hơn mười năm Hai Hổ chưa từng nghe nói tới, cũng chẳng biết có con quỷ bị phong ấn ở đây. Khi tò mò đến xem quả thật phong ấn đã bị mai một đi ít nhiều nhưng để thoát ra được ít nhất phải vài năm nữa, như vậy đối với hắn thì quá lâu. Thôi thì anh đây phá bỏ phong ấn sớm solo với nó một trận vậy, bế quan xong giờ ngứa tay lắm rồi.
Quay lại bây giờ bọn pháp sư kia đang căn não tìm cách để duy trì kết giới mà không để con quỷ thoát ra, đối với họ nhiệm vụ này rất khó khăn vì trong lúc gia trì kết giới có thể bị con quỷ giết bất kỳ lúc nào. Thượng đẳng quỷ này tuy chỉ trên trung đẳng quỷ một bậc nhưng nếu đem so sánh chẳng khác nào lấy con kiến so với con voi, sự chênh lệch quá mức. Họ không thể làm liều đánh tay đôi với nó được, rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu biết có thằng ất ơ nào đó thả con quỷ ra chắc họ sẽ tức đến hộc máu mất.
Con quỷ đánh Hai Hổ lúc này khuôn mặt chằng chịt gân máu, mắt đỏ ngầu, da đen nhám, hàm răng nhọn như đinh. Móng tay sắt nhọn như dao cạo, đầu không có một cọng tóc, thân mang trường bào,nó là quỷ nam trên nghìn năm mới thoát khỏi phong ấn nên rất hung hăng. Đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lộ ra sự giết chóc:
"Ngươi chết đi cho ta, tên khốn kiếp!!"
Tia quỷ khí trong người nó bộc phát đánh bay Hai Hổ ra mấy mét, tiếng đùng đùng lại vang lên. Do tập luyện nên cường độ thân thể Hai Hổ rất rắn chắc. Hắn lại tiếp tục đứng dậy:
"Ngươi đó, đánh yếu quá vậy, mạnh lên chút nữa coi!!"
Con quỷ lúc này đã thực sự bị tên này chọc cho phát điên, từ lúc thành thượng quỷ đến nay chưa ai dám nói năng với nó như thế, rõ là muốn chết mà.
Quỷ khí nó lại tăng lên lập lờ xung quanh. Không khí như nứt toát ra thành nhiều mảnh, gió nổi lên càng ngày càng mạnh. Là thượng quỷ hô mưa gọi gió đối với nó dễ như trở bàn tay. Giờ đây áp lực nó tỏa ra khiến người ta phải sợ hãi, không thể xem thường, có lẽ nó muốn một đòn giết chết tên đối thủ dai như đỉa này.
Hai Hổ nhìn một màn này thì khoái chí:
"Ha ha ha, ta chờ đợi điều này lâu lắm rồi đó, cứ đánh hết sức vào!"
Dứt câu ầm một tiếng Hai Hổ bị quỷ khí hùng cường của con quỷ đáng thẳng vào bụng, phun máu thành vòi, thân thể bị áp lực của con quỷ đẩy ra bao xa cũng không biết nữa. Chỉ biết con quỷ vẫn bay theo rồi gầm lên:
"Để ta xem ngươi còn chịu được bao lâu, tên sâu bọ!!"
Trong căn nhà gỗ tạm bợ ở trong rừng là bốn nhân tài của bốn môn phái khác nhau, tuy không ưa nhau nhưng vẫn phải hợp tác để tiêu diệt con quỷ này.
Bốn môn phái có tên là: Thánh hội, hắc nam, bắc tông, môn kỳ. Các hội này đều rất nổi tiếng về những pháp sư giỏi và tài năng, nhưng ít khi lộ danh tính cho người ngoài biết nên rất ít thông tin về họ.
Thanh niên y phục trong xanh ngoài trắng khuôn mặt nghiêm túc đứng lên đập bàn:
"Môn phái thánh hội bọn ta không sợ, dù sao ta cũng là pháp sư mạnh mẽ, con quỷ thượng đẳng đó là cái thá gì chứ, ta sẽ đại diện phái ta giết nó!!"
Thấy vậy một tên phái Hắc nam lên tiếng đáp trả:
"Ngươi nghĩ bọn ta muốn hợp tác với các ngươi sao, nếu như trưởng phái ta không ra lệnh thì còn lâu mới hợp tác với môn phái thấp kém như các ngươi!!"
Tên thánh hội hùng hổ đáp trả:
"Ngươi nói gì tên thấp hèn, muốn đánh nhau phân cao thấp không?"
"Nhào vô đây!"
Thấy sự việc ngày một căn thẳng hai người còn lại nhanh chóng can ngăn:
"Bình tĩnh, mọi người không biết con quỷ đó rất mạnh sao? Đừng vì cái tôi của mình mà đánh mất sự đoàn kết chứ, nếu không hợp tác diệt được nó thì không có ai ngăn cản được nó nữa đâu!"
“Quỷ thượng đẳng là gì với ta chứ, đối với ta chỉ cần một đập!!”
Vừa nói đến đây thì bất ngờ đánh đùng một tiếng, vách nhà gỗ bị thủng một lỗ bởi một thân ảnh bay vào khiến cho căn nhà rung lắc dữ dội. Khói bụi bay lên lan tỏa khắp căn nhà chật hẹp, bốn người pháp sư hít bụi sặc sụa lên liên tục mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi khói bụi tan dần thì họ mới trấn kinh, nằm dưới mặt đất bị nứt là một thanh niên quần áo rách rưới, vết thương đầy người. Bất động như đã chết, bọn họ tiến lại định kiểm tra thì người đó bất ngờ bật dậy làm đám người hốt hoảng lùi lại.
Hắn ta bẻ tay chân kêu lên rắc rắc, rồi giang tay như đang tập thể dục, xong xuôi đoạn nhìn xung quanh:
“Đáng ghét, đánh gì mà đau thế không biết, mà mình đang ở đâu đây, bay hơi xa..”
Thấy đám người pháp sư kia Hai Hổ cũng không biết bọn chúng là ai bèn hỏi:
“Ủa, các ngươi là ai? Sao lại ở đây?”
Mấy người kia trợn tròn há hốc, cái tên chết bầm này là ai chứ? Bay vào nhà người ta còn hỏi người ta là ai? Hắn bị điên à?
Pháp sư của Thánh hội bất ngờ bước lên rồi cười lạnh:
“Ngươi không thấy sao? Đeo đào mộc kiếm đương nhiên là pháp sư rồi. Còn ngươi là ai? Nhìn cách ăn mặc có vẻ như ngươi là một pháp sư lưu vong nhỉ, có phải đang đánh nhau với con quỷ hạ đẳng nào không? Nói đi, ta sẽ giúp ngươi!”
Pháp sư lưu vong có nghĩa là những pháp sư không có năng lực, luôn đi hành đạo một mình nhưng bản lĩnh thì rất yếu kém nhưng thích đi lừa người. Trong mắt bọn họ pháp sư lưu vong chỉ là bọn tép riu không đáng một xu.
Nói vậy cũng có phần đúng, sư phụ của Hai Hổ cũng là pháp sư lưu vong không có môn phái nên đời sau cũng không nằm trong bất cứ môn phái nào, chỉ bán bùa sống qua ngày. Nhưng điểm đặc biệt khác với pháp sư lưu vong khác là phái anh đây chưa ngán bất kì ai bao giờ.
Nghe vậy Hai Hổ nhếch môi:
“Nhờ cái đầu các ngươi, lo mà chạy đi kẻo chết không được toàn thây đó, ta lưu vong thì liên quan đến các người à. Toàn là môn phái cùi bắp bày đặt lên giọng với anh.”
Đám người nghe vậy thì sôi máu, tên này là ai mà dám xem thường môn phái của bọn họ, nếu như bây giờ nói ra tên các môn phái của ta sợ ngươi sẽ đái ra quần vì sợ. Thân chỉ là một pháp sư thấp kém còn dám lên giọng với bọn này, là có ý định giúp ngươi mà ngươi lại ngu ngốc từ chối. Chắc tên này sống lâu nên chán đời rồi.
Định lao lên cho hắn một trận thì bất ngờ họ khựng lại vì cảm thấy một luồng sức mạnh từ đâu đang bay đến đây. Cổ khí tức này khiến cho đám pháp sư rùng mình, cái thứ gì đang đến đây?
Updated 23 Episodes
Comments