" Mày không ăn hả?" An Linh nhìn tôi hỏi.
" Không mày ăn đi tao không đói." Tôi đáp
An Linh không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm. Tôi leo lên giường nằm, lôi từ trong túi ra tấm danh thiếp, nếu tôi nói với ba tôi chắc chắn ông sẽ đánh chết tôi mất, từ lâu tôi đã nghe nói làm nghề trộm mộ rất nhanh giàu nhưng lại vô cùng nguy hiểm, có người vào rồi không thể ra, cũng có người ra nhưng chắc chắn thương tích đấy mình. Tôi không biết có thứ gì đó trong con người tôi, nó gợi lên trong tôi cảm giác tò mò, hiếu kì, rằng tôi nên đi thử một lần.
" An Linh chiều nay, ngày mai, ngày kia có tiết không?" tôi vừa nhìn vào tấm danh thiếp vừa cất giọng hỏi.
" Không đâu cả tuần này là tiết tự học, mày có thể đến lớp hoặc ở nhà tự học cũng được."
" Ừm."
" Mày định đi đâu sao?" Cô ấy nhìn tôi hỏi.
" Tao có chút việc đi vắng vài hôm, nếu ba tao có hỏi mày bảo tao đang ở kí túc xá với mày nha."
An Linh buông đũa xuống, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi " Đừng nói với tao là mày đi gặp trai nha."
" Con điên này, mày khùng không hả? Tao nói tao có việc bận mà." Tôi bực bội nói.
An Linh bĩu mỗi nhìn tôi " Được rồi tao đùa tí gì mà căng?"
Tôi nói với giọng chán ghét " Mày ăn xong rồi thì rửa bát đi má, tao không có rửa hộ mày đâu nha."
" Hầy tao cũng đâu có nhờ mày rửa hộ đâu." nói rồi An Linh bưng bát đũa đi vào trong bếp.
Tôi vội vàng lôi điện thoại ra nhập số rồi nhấn gọi, phải đợi một lúc lâu bên kia mới bắt máy.
" Alo."
" Alo cho hỏi đây có phải số của chú Vương không ạ?" tôi lên tiếng.
" Đúng rồi, có chuyện gì không?"
" Chú Vương là cháu Ngô Tiểu Thanh." tôi đáp.
" Ồ là cháu sao, vậy bố cháu đổi ý rồi à?" Chú Vương lên tiếng hỏi tôi.
" Không ba cháu sẽ không đi đâu, thay vào đó chú có thể cho cháu đi cùng không?" tôi vội vàng nói.
Không cần nhìn tôi cũng biết chắc hẳn chú đang rất ngạc nhiên, mất mấy phút sau mới nghe thấy tiếng trả lời " Cháu đang đùa chú sao? Chuyện này không thể đùa được đâu."
Tôi nghiêm giọng đáp " Cháu không có đùa."
" Ba cháu có biết không?"
" Chú nghĩ ba cháu mà biết thì liệu cháu có còn điện được cho chú nữa không?" Tôi cười đáp.
" Không được chuyện này rất nguy hiểm, nếu cháu mà xảy ra chuyện gì ông ấy sẽ giết chú mất."
" Không sao đâu chú cháu sẽ không làm liên lụy đến chú đâu, cho cháu theo cùng nha."
Chú ngập ngừng lên tiếng " Cháu theo xuống làm gì kia chứ?"
Tôi giở giọng năn nỉ nói " Chú Vương trả là ở trường cháu đang có bài viết nghiên cứu khảo cổ ấy mà, nhưng cháu lại không hình dung được nó ra sao, nên chú cho cháu đi cùng để tìm hiểu một chút với nhé?"
Chú Vương thở dài đáp " Được rồi nhưng khi xuống đấy cháu phải nghe lời ta không được sờ mó lung tung đâu đấy."
Tôi nghe thấy thế thì vui vẻ đáp " Dạ vâng."
" 8h tối nay chú sẽ đợi ở gần trường cháu đang học." nói rồi liền cúp máy.
Chú Vương là chỗ quen biết với ba tôi, hồi ông còn làm cái nghề trộm mộ kia cùng chú. Tôi nằm trên giường thơ thẩn một hồi rồi lấy điện thoại điện cho ba tôi, chủ yếu là dặn dò ông ăn tối đầy đủ đúng giờ, còn tôi viện cớ sắp thi nên phải ở lại kí túc xá mấy hôm để tiện cho việc học, ba tôi cũng không nghi ngờ gì tôi, chỉ dặn tôi đừng học quá sức. Tôi cứ nằm trên giường như vậy thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tôi tỉnh lại đã là 6h chiều. Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh tối đen nhất thời không kịp thích ứng, trong cái không gian tối thui này một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến tôi rùng mình một cái. Tôi mò mẫm lấy cái điện thoại bật đèn pin rồi đi đến bật công tắc điện lên, cả phòng lúc này sáng bừng, tôi thầm mắng An Linh ra ngoài cũng không thèm gọi tôi một tiếng.
" Dậy rồi à?" An Linh mở cửa từ ngoài bước vào trên tay xách hai túi đồ ăn, thấy tôi đứng đó thì lên tiếng.
" Sao nãy mày không gọi tao dậy?"
" Tao thấy mày ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi, thôi qua đây ăn đi, tối nay ăn cơm ngoài nhé." An Linh giơ túi đồ ăn về phía tôi mỉm cười nói.
Tôi với tay lấy túi đồ ăn trên tay An Linh rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, do trưa nay không ăn gì nên bây giờ tôi cảm thấy đói vô cùng, cứ thế mà ăn chẳng bận tâm trời đất gì cả. " Tối nay 8h tao phải đi có việc luôn, chắc tầm một hai ngày gì đó mới về được, ba tao có hỏi mày nhớ nói là tao đang ở kí túc xá ôn thi với mày nha."
" Mày đi luôn tối này á?" An Linh kinh ngạc hỏi tôi.
"Ừ tại có việc đột xuất." Tôi nhẹ giọng đáp.
" Được rồi tao biết rồi, nhưng mày nhớ về sớm sớm không thôi lúc ba mày lên tận đây tao chịu à nghe."
Tôi gật đầu đồng ý rồi đi chuẩn bị một số đồ cần thiết cho chuyến đi.
Updated 76 Episodes
Comments