" Không phải là vì cái tên Vương gì gì đó kia ông ta sợ dưới đó có thứ không sạch sẽ nên mới thuê tôi đi cùng sao." Tần Hải chán ghét nói.
Ủa má, vậy anh ta cũng không phải vì tiền mới đi sao? Vậy mà khi nãy nói tôi như thể tất cả mọi người đều ham tiền trừ anh ta ra vậy.
" Mà cô cũng liều đấy thân là con gái mà lại đi theo cái nghề này."
" Tôi tò mò nên mới đi thôi." Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ tôi khẽ đáp lại anh ta.
" Còn tôi thì do dòng đời đưa đẩy thôi." anh ta ỉu xìu nói.
Tôi đang định quay sang hỏi thêm mấy câu thì đã thấy anh ta nhắm mắt như đã ngủ, tôi đành yên lặng ngồi một chỗ. Lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn đồng hồ mới gần 9h, tôi cũng hơi lo sợ khi nghĩ đến lời Tần Hải nói, tôi chợt nhớ ra hồi bé lúc tôi một mình chơi trên một khu đất trống, tay tôi không cẩn thận bị thương máu cứ như vậy mà nhỏ giọt trên nền đất, một lúc sau vô số bóng đen từ đâu tiến lại chỗ máu tôi rơi xuống hít lấy nó như thế con nghiện nhìn thấy thuốc phiện vậy, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng nên ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy ba tôi ngồi bên cạnh, mà chuyện đó tôi cũng quên sạch đi, không hiểu sao khi Tần Hải nhắc đến cái thể chất dẫn ma gì đó nó lại gợi lên những kí ức mà tôi đã quên, tôi thầm nghĩ không lẽ máu tôi có gì đặc biệt sao, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi chiếc xe đột ngột phanh lại, tôi nhíu mày mở mắt ra, thấy trên người mình được đắp một chiếc áo mỏng. Tần Hải thấy tôi tỉnh rồi thì vươn tay lấy chiếc áo " Tỉnh rồi à? Đến nơi rồi đấy xuống xe đi."
Tôi bước xuống xe, xung quanh bao trùm bởi bóng đen vô tận, trước mắt tôi là một ngọn núi, không lẽ họ định đổ đấu trên cái núi này đấy chứ. Bọn họ bắt đầu mở cốp xe đem hết đồ đạc xuống, nào là xẻng, đèn pin, đồ ăn nước uống, thuốc nổ, còn có cả mấy khẩu súng lục được gắn giảm thanh, ôi mẹ ơi tôi đoán chắc nhưng thứ này bọn họ mua ở chợ đen vì ngoài chỗ đó ra không còn nơi nào bán nữa.
Đây là chân núi Thái Bạch mà, nơi đây phong thủy vô cùng tốt, người xưa trước kia chôn cất việc đầu tiên họ làm là phải chọn nơi có phong thủy tốt như vậy mới đem lại may mắn cho gia chủ. Chú Vương yêu cầu mấy người kia đem xe cất ở một chỗ khác rồi đeo balo bắt đầu di chuyển lên đỉnh núi. Trời lúc này đã về khuya tôi đoán chừng vào khoảng 12h đêm, đường lên núi càng lúc càng yên tĩnh, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, Tần Hải từ đầu tới cuối luôn đi sát phía sau tôi. Đi được khoảng một giờ có lẽ chúng tôi đã vượt qua chân núi, nơi này có mấy điểm du lịch, đường đi đều lát đá, vì vậy đi lại không mấy khó khăn. Đi được một đoạn nữa có người bỗng lên tiếng " Chúng ta ngồi nghỉ một lát đã." Chú Vương gật đầu đồng ý cả bọn liền ngồi bệt dưới gốc cây gần đó.
Tần Hải lấy chai nước đưa cho tôi, tôi gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy uống một hơi. Chú Vương thấy tôi người đầy mồ hôi liền hỏi " Mệt lắm không?"
" Cháu không sao." Mặc dù tôi nói không sao nhưng chân tôi đã mỏi nhừ từ lúc nào nếu không nghỉ mà đi tiếp khéo chân tôi gãy ra làm đôi mất.
Nói chuyện phiếm một lúc tôi được biết 3 người kia đều là người làm ăn cùng hợp tác với chú Vương, một người tên Trác Văn, người kia là Đại Tử, người còn lại là Dương Húc. Họ đều là những người trò tuyện cởi mở, tính tình phóng khoáng, duy chỉ có Tần Hải nãy giờ là không lên tiếng.
" Ông chủ Vương còn bao lâu nữa mới đến đây?" Trác Văn ngồi một góc vừa uống nước vừa hỏi.
Chú Vương nhìn về phía trước thở dài nói " Chúng ta đi tiếp từ đây khoảng chùng 2h đồng hồ nữa là tới."
Dương Húc lên tiếng " Nguồn tin của ông có chính xác không đấy ông chủ Vương?"
" Tôi cũng không chắc nó là mộ cổ hay là một ngôi mộ mới xây nữa, nhưng tôi dám khẳng định dưới đó có đồ ngon."
" Được rồi không phải chúng ta đến nơi là biết sao, lên đường thôi."
Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đi thẳng lên đỉnh núi, đường lên đỉnh núi ngày càng khó khăn, không kể mấy cây cỏ cứa vào tay khiến tôi ngứa ngáy. Tôi thầm mắng mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tò mò đi đổ đấu. Đi được 2h đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng đến được đỉnh núi, tôi nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là 4h sáng. Trác Văn cầm đèn pin đi vòng vòng soi xét xung quanh một lúc rồi cất giọng gọi chúng tôi " Mọi người mau lại đây."
Chúng tôi tiến lại gần một vách đá, Trác Văn lấy tay gạt đống cỏ sang một bên để lộ cái tượng đá hình con sư tử. Dương Húc thấy thế thì kêu lên " Cửa động chắc chắn ở ngay đây."
Tần Hải tiến lên phía trước gõ gõ mấy cái vào vách đá rất nhanh bên trong có âm thanh vọng lại " Đào ở chỗ này đi." anh ta chỉ vào chỗ vách đá gần chỗ chân con sư tử khi nãy rồi nói. Trác Văn, Dương Húc, Đại Tử đã lôi từ trong balo ra một cái xẻng gấp gọn, bọn họ bắt đầu hì hục đào. Tôi, Tần Hải và chú Vương thì đứng một bên nhìn họ, chẳng mấy chốc một hang động đủ cho hai người chui qua đã hiện ngay trên vách đá. Chú Vương lấy từ trong túi ra một cái ống thổi lửa đưa vào soi xét xung quanh, thấy ống lửa không tắt chú mới ra hiệu cho mọi người tiến vào bên trong.
Updated 76 Episodes
Comments
Wakasa
Hay
2021-12-06
5