Đúng gần 8h tôi khoác chiếc balo lên lưng rồi ra cái ngõ cạnh trường đứng đợi, đèn đường chỗ gần trường tôi không tốt lắm thỉnh thoảng chập chờn nháy lên vài cái, mặc dù tôi không sợ lắm nhưng chính cái không gian kèm theo hiệu ứng đèn nháy này nó khiến tôi không sợ cũng không được. Tôi đứng đợi dưới ánh đèn đường trước con ngõ nhỏ, giờ nãy cũng ít người qua lại, tiếng lá xào xạc trong con ngõ nghe như tiếng bước chân người, tôi bất giác quay lại nhìn, ôi mẹ ơi không nhìn thì không sao nhìn rồi tôi mới biết mình thực sự quá ngu ngốc. Từ xa trong con ngõ có hai dáng người gầy gò quắt queo với cái bụng phồng to như cái trống, tôi biết thứ đó gọi là ma đói, họ là nhưng người khi chết không được ai cúng bái. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng hồi bé tôi chưa từng nhìn qua thứ này, kéo chiếc mũ lưỡi trai sâu xuống, tôi chỉ còn cách giả mù mà thôi, mồ hôi sau lưng tôi từ bao giờ đã ướt thành một mảng. Tiếng chân lê lết trên mặt đường ngày càng gần, ngay lúc đấy từ xa có ánh đèn ô tô rọi đến chỗ tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay cạnh mình, cửa xe mở có tiếng người nói với ra " Tiểu Thanh lên xe mau đi."
Tôi mừng như bắt được vàng, vội nhảy lên xe, chiếc xe lăn bánh thôi khẽ thở phào một hơi. Bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn về phía tôi, duy chỉ có chú Vương là không nhìn, tôi nhất thời lúng túng.
" Nó là con gái của một người bạn tôi, đi theo để nghiên cứu khảo cổ thôi." Chú Vương lên tiếng nói với mấy người kia.
Họ đồng thanh à lên một tiếng rồi về lại chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn số người tính cả người lái xe là 6 người tất cả. Chú Vương ngồi gần ghế lái, hai người ngồi ghế trước mặt tôi, còn tôi ngồi dưới cùng với một người nữa, so về tuổi tác tôi thấy người ngồi cạnh tôi anh ta có vẻ như là bằng tuổi với mình.
" Này vừa nãy ở trong con ngõ đó cô có thấy cái thứ kia không?" Anh ta từ bao giờ đã tiến sát lại chỗ tôi nhỏ giọng nói.
Tôi giật mình né tránh ngồi lui lại sát cửa xe, ánh mắt đầy ngạc nhìn nhìn anh ta " Anh nói thứ gì cơ?" tôi giả vờ đáp.
Anh ta cười trừ nhìn tôi" Cô không phải sợ tôi đâu, tôi tên là Tần Hải rất vui được làm quen với cô."
" Ái chà thằng nhóc kia đừng có dọa sợ cô bé đó thế chứ" hai người đàn ông ngồi phía trên quay xuống nhìn chúng tôi nói mấy câu trâm trọc, thấy Tần Hải không đáp lời hai người họ liền quay lên.
Tần Hải vẫn ngồi im nhìn về phía tôi mỉm cười như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi Ngập ngừng đáp " Tôi tên Ngô Tiểu Thanh...."
" Tiểu Thanh sao?" nói rồi với tay kéo mạnh tôi lại gần.
Tôi bất ngờ không phản ứng kịp ngã nhào vào người anh ta, ánh đén đường hắt vào tôi thấy rõ được khuôn mặt của Tần Hải, người này cũng đẹp trai ha, tôi thầm nghĩ. " Tôi biết mình đẹp trai mà cô không cần nhìn tôi ghê vậy đâu, cô vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi trước đã." anh ta bày ra cái dáng vẻ cà lơ phất phơ lên tiếng trêu chọc tôi.
" Tôi nhìn thấy thì sao mà không thấy thì sao?" tôi bực bội nhìn anh ta rồi lên tiếng.
" Nếu cô có thể nhìn thấy chúng vậy mà cô vẫn dám đi đổ đấu sao?" Tần Hải khoanh tay nhìn tôi nói.
" Tôi đi nghiên cứu khảo cổ thôi." tôi giơ cái máy ảnh mình chuẩn bị sẵn trong balo cho anh ta xem.
Tần Hải lắc đầu cười " Tôi biết cô đến đây không phải để khảo cổ, cô cũng giống như bọn họ đến đây vì tiền."
Tôi nhất thời cứng họng, nói không nên lời, quả thực tôi đến đây không phải khảo cổ mà là vì sự tò mò của chính bản thân tôi, tiền đối với tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
" Cô có biết mình có thể chất dẫn ma không?" Tần Hải nhìn tôi nói.
Gì chứ? thể chất dẫn ma là cái mẹ gì cơ? Anh ta nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Trong lúc tôi đang ngu ngơ load não anh ta lại nói thêm " Năm nay cô 20 tuổi hả?"
Tôi nhìn anh ta đáp " Anh làm thầy bói đấy à, tôi năm nay 22 tuổi." đúng là vớ va vớ vẩn ăn nói liên thiên gì không biết, tôi thầm mắng anh ta.
" Á có thể tôi đoán nhầm nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy thứ vừa nãy giống cô."
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực. Tần Hải thấy tôi không tin thì nói thêm " Hai người gầy nhom, bụng to như cái trống là ma đói."
Lời anh ta nói chính xác là những gì tôi nghĩ khi thấy thứ kia. Hiếm lắm tôi mới gặp người có thể nhìn thấy ma quỷ giống tôi, tôi nghi hoặc quay qua hỏi Tần Hải " Thể chất dẫn ma là gì?"
Tần Hải nghĩ ngợi một chút rồi nói " Tôi cũng không rõ nhưng sư phụ tôi nói đó là người được ma quỷ để mắt tới, trên người cô ắt hẳn phải có thứ gì đó câu dẫn bọn chúng, nói chung cô nên cẩn thận chút."
" Anh có cả sư phụ cơ á, anh làm nghề gì vậy?" tôi kinh ngạc hỏi.
" Trừ tà đó má, tôi hay sử lý mấy vụ như luyện bùa pháp, hay mượn tay ma quỷ hoặc bị ma quỷ phá, nhưng khả năng nhìn thấy ma quỷ của tôi thấp, không rõ ràng như cô."
" Ồ! thế sao giờ anh lại đi đổ đấu?" Tôi hỏi.
Updated 76 Episodes
Comments
Vương Tiểu An
Tự dưng tuii thấy thích Tần Hải gheee:33
2021-12-01
10
Khả Băng
Hay quá nè
2021-12-01
4