Tôi ngồi hẳn xuống sàn nhà thở hổn hển, hít lấy hít để không khí " Anh...là muốn giết...chết tôi sao...?"
Nương theo ánh điện đường hắt vào cửa sổ tôi thấy Trương Nguyên Hạo nhìn tôi mỉm cười, rồi cúi người bế tôi lên, tôi không còn sức lực nữa nên mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Trương Nguyên Hạo đặt tôi ngồi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn ta véo má tôi rồi nói " Tôi làm sao lại giết vợ mình được chứ."
Tôi nhìn hắn bình tĩnh nói " Có lẽ anh hiểu lầm gì rồi, tôi không phải vợ anh."
Trương Nguyên Hạo nhíu mày nhìn tôi " Nhưng máu của em đã đánh thức tôi, chỉ có người được chọn làm vợ tôi mới được làm điều như vậy."
Gì vậy trời lần đó chỉ là tôi vô tình để máu mình chảy xuống đó, ấy thế mà việc đó lại khiến tôi trở thành vợ của một con ma chứ " Lần đó chỉ là vô tình...."
" Vậy thì em tại sao lại xuống đó chứ?"
Trương Nguyên Hạo đột nhiên hỏi tôi như vậy khiến tôi không biết trả lời sao, chẳng nhẽ tôi nói với hắn ta là tôi xuống đó để trộm đồ trong mộ của anh đó, sau khi nghe tôi nói xong hắn ta không giết tôi mới lạ.
Thấy tôi không trả lời Trương Nguyên Hạo liền nói " Vậy đó không phải vô tình đúng không, nếu em im lặng không nói gì thì tôi cho là em đã chấp nhận làm vợ tôi."
Tôi cứng họng không nói thành lời, để đảm bảo tính mạng mình tôi đành phải im lặng, dù sao đi nữa tôi sẽ nói chuyện này với Tần Hải để xem anh ta có cách gì giúp tôi không.
Trương Nguyên Hạo lấy từ trong túi ra một sợi dây truyền bằng bạc rồi đeo lên cổ tôi, mặt dây truyền chính là cái chuông nhỏ hình lục giác trên đó cũng ghi đầy những chú ngữ dày đặc, giống ý hệt mấy cái chuông ở trong ngôi mộ trên đỉnh núi.
" Nếu tôi đã đeo nó lên cho em thì em chính là vợ tôi."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng hắn lại nói tiếp " Sắp đến tháng 7 âm rồi, em đừng có đi đâu vào giờ tí, nguy hiểm lắm, giống như hôm nay vậy, em nghĩ sao mà lại đi đến công ty đó vào nửa đêm để đốt người giấy chứ, em bị ngốc sao."
Tôi ngạc nhiên hỏi " Làm sao anh biết tôi đến đấy chứ?"
" Vậy em nghĩ tại sao cô ta lại không phát hiện ra em."
A bảo sao tôi thấy kì lạ, tại sao cô ta không thấy tôi chứ, hóa ra là do Trương Nguyên Hạo " Tôi làm sao biết được cô ta là người sống hay chết chứ, với lại trả một khoản tiền lớn như vậy tôi không nhận cũng phí."
" Em là đang cần tiền sao, vậy cầm lấy." Trương Nguyên Hạo lấy một tấm thẻ đưa cho tôi.
Tôi lắc đầu nói " Tôi lấy tiền âm phủ của anh làm gì chứ?"
" Nó là tiền thật."
Má ơi ma mà cũng sài tiền thật sao, thấy tôi há hốc mồm vì kinh ngạc Trương Nguyên Hạo khẽ cười " Đây là tiền lúc tôi còn sống dùng, bây giờ tôi không dùng nữa tôi đưa cho em cầm, em cứ tiêu thoải mái vì số dư của nó là vô hạn."
Ể vậy hắn ta lúc sống chắc phải giàu nứt vách bảo sao mộ hắn ta lại nhiều thứ đắt đỏ như vậy, tôi lắc đầu từ chối dù sao tôi cũng không dám nhận, tôi leo lên giường nằm, tưởng Trương Nguyên Hạo sẽ rời đi vậy mà hắn lại nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi ôm vào lòng, dù sao hắn ta cũng đã cứu tôi nên tôi cũng không phản kháng lại, cứ mặc kệ như vậy, người hắn ta rất lạnh, như một tảng băng vậy, tôi khẽ run rẩy.
" Em lạnh sao? xin lỗi cơ thể tôi là người chết nên..." Trương Nguyên Hạo khẽ nói rồi định buông tôi ra.
Tôi cảm giác trong giọng nói của hắn có chút buồn bã, nên cũng không đành lòng, liền chủ động vòng tay ôm hắn, rồi đáp " Không lạnh."
Trương Nguyên Hạo thoáng chút bất ngờ, vui vẻ mỉm cười kéo chăn đắp lên người tôi rồi lấy tay xoa đầu tôi " Em đáng yêu chết mất."
Tôi hơi xấu hổ vì trước giờ chưa ai khen tôi đáng yêu cả, Trương Nguyên Hạo là người đầu tiên, bây giờ đem mặt tôi so với quả cả chua thì đúng là giống nhau như đúc, tôi cứ vậy mà thiếp đi, cho đến khi Tần Hải gọi tôi.
" Ngô Tiểu Thanh cô có dậy không thì bảo?"
Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh Trương Nguyên Hạo đã sớm không còn ở đó, tôi chỉ thấy một tấm thẻ và một tờ giấy ở trên đầu giường. " Thẻ này em hãy cầm lấy, còn nữa em sớm sớm tống cổ tên kia đi nếu không tôi sẽ tìm cách tống cổ hắn hộ em." đó là những gì mà Trương Nguyên Hạo nhắn lại cho tôi, đúng là hâm mà giống hệt Tần Hải.
Tôi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thấy Tần Hải đang đứng loay hoay trong bếp tôi bước vào hỏi " Anh nấu gì đó?"
" Tôi nấu cơm, cô mau dọn bát đũa ra đi."
" Được rồi." tôi không ngờ Tần Hải vậy mà lại biết nấu cơm.
Hôm nay tôi phải quay lại kí túc xá, dù sao mai cũng phải học rồi, tôi còn phải ghé qua nhà thăm ba nữa.
Tôi bê bát đũa ra bàn, Tần Hải cũng bê cơm ra, chúng tôi bắt đầu ăn, tôi vừa ăn vừa hỏi Tần Hải " Nhà anh ở đâu vậy? bao giờ thì anh về?"
Tần Hải ngước mắt nhìn tôi " Cô là đang đuổi tôi đấy à?"
Tôi lắc đầu giải thích " Không có tôi hỏi vậy thôi?"
" Vậy nếu cô không phiền thì cho tôi ở lại vài hôm, tôi có việc cần làm ở đây."
" Phiền."
" Hả?" Tần Hải nhìn tôi chằm chằm.
" Tôi đùa thôi anh mau ăn đi, tôi đằng nào cũng phải về kí túc xá nên anh ở lại đây cũng được."
" Cô học nghành gì vậy?"
" Tôi học thiết kế."
" Ồ"
Đang ăn thì chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi cầm điện thoại lên nghe máy.
" Alô"
" Chào cô tôi là cảnh sát, cô là bạn của An Linh đúng không, phiền cô tới kí túc xá một chuyến, cô ấy chết rồi..."
Tôi hoảng sợ khi nghe cảnh sát nói vậy, vừa hôm qua cô ấy vẫn còn nói chuyện với tôi vậy mà..., điện thoại trong tay tôi rơi xuống, Tần Hải thấy tôi như vậy thì lên tiếng hỏi, tôi không trả lời anh ta mà lao nhanh ra ngoài. Tần Hải nhặt điện thoại lên nghe, biết được chuyện như vậy cũng đuổi theo sau tôi.
Updated 76 Episodes
Comments
Khả Băng
Hoings
2021-12-14
1
Zenitsu
Hóng gheee
2021-12-13
1
Vương Tiểu An
Ma mà giàu zay tr:3
2021-12-13
9