Tôi hơi bất ngờ, như không tin vào tai mình " Mày nói gì cơ..."
An Linh mở cặp lồng cơm ra, vừa ăn vừa nói " Cơm mày nấu bao giờ cũng ngon nhất."
Tôi biết cô ấy đang lảng tránh câu hỏi của tôi, với một người chơi thân với An Linh lâu như vậy, tôi có thể cảm nhận được sự khác thường của cô ấy, đang định lên tiếng hỏi thì điện thoại trong túi tôi vang lên.
" Alo." Tôi bắt máy, hóa ra có khách đặt hàng, gọi tôi hỏi xem có thể về làm gấp cho họ mấy bộ quần áo vàng mã với mấy người giấy được không, tôi đồng ý rồi cúp máy.
Tôi nhìn An Linh vẫn đang ăn cơm một cách ngon lành thì lên tiếng " Mày cứ ăn từ từ nhá, tao phải về cửa tiệm một chút..."
" Vậy mày đi đi, tạm biệt." An Linh nhìn tôi nở nụ cười thật tươi, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh hết sống lưng khi thấy cô ấy cười, không nghĩ ngợi nhiều nữa tồi liền nhanh chóng rời đi.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, An Linh đặt con búp bê bằng sứ kia lên bàn sau đó vuốt ve, an ủi nó " Con đợi mẹ một chút, mẹ ăn xong sẽ chơi với con..." ấy thế mà trên lưng An Linh từ bao giờ có một đứa trẻ, đôi bàn tay nhỏ bé màu trắng toát ôm lấy cổ cô, nở một nụ cười quái dị.
Tôi nhanh chóng trở lại cửa tiệm rồi làm hàng cho người ta, làm mấy người giấy này mất rất nhiều thời gian, nên tầm 3-4h tôi mới làm xong, sau đó điện cho người ta đến lấy, hôm nay tôi cũng kiếm được kha khá tiền, đứng dậy đi vào bếp nấu một bát mì đầy ắp trứng và xúc xích rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Đến khi trời bắt đầu tối dần không thấy ai đến đặt hay mua hàng nữa tôi mới đứng dậy để đóng cửa, làm nghề này quá 6h là phải đóng cửa rồi vì có thể người đến mua hàng không phải người sống.
Cửa còn chưa kịp đóng thì có một người phụ nữ với gương mặt dễ nhìn, cô ấy tiến lại nhẹ giọng hỏi tôi " Cô còn nhận đơn hàng nữa không?"
Tôi đáp " Bây giờ tôi đang định đóng cửa..."
" Cô có thể làm cho tôi hai người giấy phụ nữ được không?, tôi đang cần gấp." Cô ấy năn nỉ nhìn tôi.
Tôi thấy có hơi chút khó khăn, cô ấy tưởng tôi từ chối liền nhanh nhẹn nói " Tôi sẽ trả giá gấp 3."
Aiza trả giá gấp 3 đương nhiên tôi sẽ làm nha, tôi hỏi cô ấy " Cô muốn làm lớn chừng nào?"
" Như người thật." Cô ấy nói.
" Cô tên gì?" Tội gật đầu đồng ý, định bụng hỏi tên cô ấy.
" Khương Văn." Cô ấy đáp.
" Vậy cô đứng đây đợi tôi làm xong hay là muốn tôi gửi đến nhà cô?"
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi đưa cho tôi một tờ giấy, nói " Cô có thể đến địa chỉ này rồi đốt luôn hai người giấy đó ở trước cửa nhà kho đằng sau tòa nhà được không?"
Tôi cầm tờ giấy trên tay nhìn, đó là địa chỉ của một công ty nhỏ, tôi khó hiểu định lên tiếng từ chối, vì người giấy dù sao cũng là đồ vật cho người chết, tự dưng cô ấy bảo tôi đem đến một công ty rồi đốt nó ở nhà kho đằng sau tòa nhà, lỡ như ai đó nhìn thấy tưởng tôi đang làm việc mờ ám gì đó gô cổ tôi lên đồn cảnh sát là xong luôn.
" Tôi trả giá gấp 5."
Tôi chưa kịp nói gì cô ấy đã lôi tiền mặt trong túi ra đưa thẳng cho tôi, tôi chưa bao giờ nhận được giá gấp 5 như vậy nên gật đầu đồng ý " Được rồi tôi sẽ đốt hộ cô"
Tôi nhận lấy tiền Khương Văn đưa cho, vô tình chạm trúng tay cô ấy, thật lạnh đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi chạm vào tay cô ấy, Khương Văn thấy tôi chạm vào tay mình thì nhanh chóng rụt tay về, rồi quay lưng rời đi. Tôi đành phải tăng ca làm cho xong hai người giấy kia, lúc đến công đoạn cuối cùng thì vô tình cắt vào tay, máu tôi dính lên người giấy một chút, tôi vội băng vết thương lại rồi lấy màu tô lên chỗ dính máu, cuối cùng cũng xong. Đồng hồ đã điểm 11h đêm, tôi vác hai người giấy ra khỏi tiệm, đứng bắt taxi, tôi leo lên xe rồi tống người giấy lên cùng, tài xế ánh mắt hơi sợ sệt nhìn tôi, dù sao ra ngoài vào giờ này lại còn đem theo người giấy, nói ai không sợ tôi cũng không tin.
" Anh đưa tôi tới địa chỉ này với, tôi sẽ trả giá gấp đôi." tôi mỉm cười nói rồi đưa tờ giấy cho tài xế.
Khoảng 15p sau xe dừng lại trước cổng công ty, đèn đường vẫn sáng, chỉ duy nhất cái công ty này tối om ngoại trừ phòng bảo vệ, bây giờ cũng đã gần nửa đêm, âm thịnh dương suy, tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi đem người giấy xuống xe, sau đó quay qua nói với tài xế " Anh ở đây đợi tôi một chút, tôi sẽ ra nhanh thôi."
" Cô đưa tiền cho tôi trước thì tôi đợi, nhỡ cô vào đó rồi không ra, thì tôi biết kiếm ai trả tiền?" Anh ta nhìn tôi nói.
Tôi đành lấy ví ra rồi đưa tiền cho anh ta, tiền vừa cầm tay thế mà anh ta đạp ga phóng đi luôn, tôi ngớ người mới biết mình bị lừa, đúng là trên đời này không nên tin bố con thằng nào cả. Tội ôm bụng tức giận đem hai người giấy kia vào cổng, may sao không thấy bảo vệ ở đó, tôi liền chuồn nhanh ra đằng sau công ty.
/ Tiểu Thanh kiểu: Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, thì mày chết chắc, lo mà trốn đi./
Updated 76 Episodes
Comments
Yang -Yi
truyện hay kinh dị 😱😱😙😙
2022-07-04
1
DLT
Chắc đứa bé kia là con bả rồi🤔
2021-12-09
2
Khả Như
Tuỵt zời
2021-12-06
3