Tôi nhanh chóng đến kí túc xá, xung quanh mọi người đang vây quanh còn có cảnh sát. Tôi lách người qua đám đông đi thẳng vào trong, cảnh sát chặn tôi ở cửa không cho vào.
Tôi gào lên " Tôi là bạn của An Linh."
Cảnh sát thấy tôi nói vậy thì mới cho tôi vào trong, An Linh nằm đó, tóc tai bù xù khuôn mặt như biến dạng, đôi mắt mở to như thể thấy điều gì đó rất kinh khủng, xung quanh đồ đạc bị đập vỡ vương vãi hết trền sàn. Tôi như chết lặng đi, vừa mới hôm qua tôi còn nói chuyện với An Linh, cô ấy không thể xảy ra chuyện như vậy được.
" Cô là bạn của cô ấy sao?" một cảnh sát tiến lại hỏi tôi.
" Vâng..." tôi đáp.
" Hôm qua lúc 1h sáng cô đã ở đâu?"
" Tôi..."
" Cô ấy ở chỗ chúng tôi." Đội trưởng Chương từ ngoài bước vào nói.
" Đội trưởng..." cảnh sát kia thấy đội trưởng Chương thì cúi đầu chào.
Vừa hôm qua chúng tôi mới gặp nhau vậy mà bây giờ lại gặp nhau lần nữa.
" Cô Tiểu Thanh mời cô qua đây nói chuyện riêng với tôi một chút." Đội trưởng Chương nhìn tôi rồi ra hiệu lại chỗ góc phòng nói chuyện.
Tôi lại gần, đội trưởng Chương lên tiếng " Theo như bên pháp y nguyên nhân cái chết là do sợ hãi quá mức và có dấu hiệu tự tổn thương bản thân."
" Ý anh nói là cô ấy tự làm bản thân mình bị thương như vậy sao?"
" Đúng vậy, chúng tôi tìm thấy nhiều vết bầm tím trên đầu, cánh tay có nhiều vết cắt và vết cắn, tôi muốn hỏi cô là cô ấy có tiền sử bệnh thần kinh hay hoang tưởng không?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy tự làm tổn thương mình như vậy " Cô ấy không hề có bệnh." tôi nói.
" Nếu vậy thì tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chết, chỉ biết trước lúc chết cô ấy đã thấy gì đó quá kinh khủng...."
Từ lúc tôi quen An Linh tới giờ, tôi biết cô ấy là người rất yêu bản thân mình, nên việc tự làm bản thân bị thương là điều không thể.
" Vậy cô thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ không?" đội trưởng Chương lại hỏi tôi.
Nhắc mới nhớ khi trưa hôm qua tôi gặp An Linh cô ấy có chút thay đổi, nhưng tôi không biết là thay đổi ở chỗ nào nữa " Tôi thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng khi hỏi thì cô ấy không nói."
" Được rồi chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau, hiện tại tôi sẽ đem thi thể cô ấy về khám nghiệm, nếu cô nhớ ra gì đó hay liên hệ với chúng tôi."
Nói rồi đội trưởng Chương liền dời đi, Tần Hải từ đâu xuất hiện bỗng lên tiếng khiến tôi giật mình " Ở đây âm khí rất nặng."
" Ý anh là sao chứ?" dù gì nơi này cũng vừa có người chết âm khí nặng cũng phải thôi.
" Tôi nói nơi này âm khí rất nặng, không phải do có người chết mà có thứ gì đó không sạch sẽ ở đây." Tần Hải nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến lại chỗ An Linh đã chết.
Tôi cũng ngờ nghệch không hiểu anh ta muốn nói gì, tiến lại gần bàn tôi thấy con búp bê bằng sứ được đặt ngay ngắn ở đó, tôi với tay cầm nó lên, An Linh hôm qua đã không cho tôi chạm vào thứ này, nhìn sơ qua nó chỉ là con búp bê bằng sứ mà thôi, vậy tại sao An Linh lại không cho tôi cầm vào nó chứ? không nghĩ nhiều nữa tôi đặt nó trở lại bàn. Chuông điện thoại vang lên trong túi tôi, tôi nhìn là ba gọi.
"Alô con đây ba."
" Ba có nghe nói con bé An Linh chết rồi sao?" Ba tôi hỏi.
" Vâng..."
" Haizz nó là một đứa trẻ ngoan ấy vậy mà...tội nghiệp nó quá, Tiểu Thanh à, con cũng đừng có buồn quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi." ba tôi thở dài nói.
Bản thân tôi bây giờ không biết mình bị sao nữa, đối mặt với cái chết của An Linh tôi không hề khóc, là do tôi quá sốc hay là tôi...
" Con biết rồi ba,con cúp máy đây."
Cảnh sát còn ở đó hơn mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng ở đó cho tới khi nhận được thi thể của An Linh. An Linh không có người thân nên việc lo hậu sự cho cô ấy tôi sẽ làm, cô ấy từng nói sau này khi cô ấy chết đi nơi mộ phần của cô ấy phải trồng thật nhiều hoa, vì vậy mà khi nhận được tro cốt của An Linh tôi đã đem nó đến một nơi yên tĩnh sau đó chôn xuống, rồi mua thật nhiều hoa để trồng xung quanh. Tôi cứ như vậy, hết đào rồi lại trồng cho đến khi Tần Hải kéo tôi đứng dậy.
" Cô bị điên sao, đủ rồi đấy tay cô sắp bật móng rồi." Tần Hải nhìn tôi quát lên.
Tôi nhìn xuống tay mình, mười đầu ngón tay đã rướm máu, nhưng tôi không cảm thấy đau, bỏ ngoài tai những lời Tần Hải nói tôi lại tiếp tục trồng hoa. Lần này Tần Hai giật mạnh tôi đứng dậy ghì chặt lấy vai tôi gằn giọng nói " Ngô Tiểu Thanh cô tỉnh táo lại cho tôi..."
Tôi hất tay Tần Hải ra nhưng anh ta cứ vậy mà ghì chặt không buông, tôi điền cuồng gào lên " Anh bỏ tôi ra, anh là ai mà xen vào chuyện của tôi chứ, tôi muốn làm gì cũng cần anh quản sao..."
" Tiểu Thanh tôi biết cô cảm thấy buồn vì cái chết của bạn cô nhưng cô cũng đừng tự mình tổn thương mình như vậy...."
" Ai nói với anh là tôi buồn chứ..." lời nói của tôi khi thốt ra nó lại trái ngược với dáng vẻ của tôi bây giờ, từ lúc nào mà tôi đã khóc, nước mắt cứ không ngừng chảy ra cho dù tôi có cố gắng lau nó đi nữa cũng không thể ngăn lại.
Tần Hải thấy vậy thì ôm tôi vào lòng, tôi cứ như vậy mà gào lên thật to " Tại sao chứ, tại sao cô ấy lại chết?, tôi không tin là cô ấy đã bỏ tôi mà đi đâu....chúng tôi đã từng hứa sau này sẽ lấy chồng, sinh con, rồi xây nhà ở cạnh nhau sống vui vẻ hạnh phúc mà, nhưng sao cô ấy lại không giữ lời chứ.....anh nói xem tại sao chứ.......Tần Hải anh nói cho tôi biết đi......."
Updated 76 Episodes
Comments
Khả Như
Má ghê zay:((
2021-12-14
1
Thiên Băng
Hay quá tr
2021-12-14
1
Mạc Hạ Tử
Má nghe tên chương là thấy có điềm rồi ai dè vô đọc còn ghê hơn :(((
2021-12-14
3