Chúng tôi tiến vào bên trong, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Trên mặt đất lát bằng toàn những phiến đá tảng, cách sắp xếp vô cùng kì dị, bên ngoài cửa tiến vào là tảng đá to càng tiến sâu vào bên trong đá dưới chân càng nhỏ lại. Cứ thế đi thẳng vào bên trong một đoạn, có một ngã rẽ khi ánh đèn của chúng tôi chiếu vào đó vô số những bóng người chồng chất lên nhau hắt dưới nền đá. Tôi cả kinh bất giác lùi lại một chút, mấy người chú Vương cũng vậy, họ ra hiệu cho Tần Hải đi trước, anh ta gật đầu tay cầm mấy lá bùa gì đó xông thẳng lên trên, sau một hồi lâu mới thấy Tần Hải ra dấu an toàn, chúng tôi mới tiếp tục tiến lên. Thì ra mấy cái bóng chúng tôi nhìn thấy là những hình nộm người giấy được xếp ngay ngắn hai bên vách tường, trai gái đủ loại, như kiểu họ là những người đang đứng đón tiếp các vị khách đến chơi, nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.
Đại Tử thấy thế thì bực tức lấy chân đá vào một hình nộm người giấy, Tần Hải muốn ngăn cũng không kịp " Mẹ kiếp dám dọa ông đây."
Hình nộm người giấy đổ xuống kéo theo một loạt âm thanh kỳ ảo tựa như từ cõi u minh vang vọng đến, loạt âm thanh này khiến đầu óc tôi quay cuồng mơ hồ. Tần Hải nhanh chóng tiến tới dựng hình nộm trở về chỗ cũ, mất một lúc lâu âm thanh kia mới dần biến mất. Chú Vương giận điên người quay qua mắng Đại Tử " Chú mày có thể yên phận một chút được không."
Đại Tử dường như cảm thấy oan ức lí nhí nói " Chú Vương tôi cũng đâu biết thứ này quái dị đến vậy."
Tần Hải tiến tới nhìn xuống dưới chân hình nộm, tất cả hình nộm ở đây đều được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng có gắn chuông. Tôi cũng tò mò tiến lại nhìn, giữa sợi dậy được treo một cái chuông hình lục giác nhỏ bằng hai đầu ngón tay, thân chuông hơi cũ một chút, bên ngoài khắc đầy chú ngữ dày đặc, tôi nhìn mà không hiểu gì hết nên quay qua hỏi Tần Hải " Trên đó ghi gì vậy?"
Tần Hải liếc nhìn tôi cười nói " Sao tôi biết được, không phải cô nghiên cứu khảo cổ sao, chụp về mà nghiên cứu đi."
Tôi buồn bực nhìn Tần Hải, cuối cùng là chẳng thèm nói chuyện với anh ta nữa.
" Được rồi chúng ta đi tiếp thôi." Trác Văn đứng ở đó một lúc cũng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được huyệt mộ, xung quanh bốn phía huyệt mộ được đặt tám ngọn Trường minh đăng, Trường minh đăng được coi là ngọn đèn " ngàn năm không tắt ", tất nhiên đèn trong cổ mộ này đã tắt ngóm từ lâu. Điều tôi thắc mắc ở đây là Trường minh đăng chỉ xuất hiện ở trong các ngôi mộ cổ của các bậc đế vương hay giới quý tộc ngày xưa, theo như tôi quan sát ngôi mộ này không được cho là mộ cổ, nhưng nếu gia đình chủ nhân ngôi mộ này giàu nứt vách thì điều không thể cùng thành có thể. Họ cho rằng ánh sáng của Trường minh đăng có thể xua đuổi bóng tối và soi đường cho người quá cố.
" Dương Húc, Trác Văn, Đại Tử, Tần Hải mấy người đến thắp mấy ngọn Trường minh đăng kia đi." Chú Vương lên tiếng nói.
Bọn họ gật đầu tiến tới châm lửa thắp vào Trường minh đăng, cả mộ thất tức khắc sáng bừng lên. Lúc này tôi mới nhìn kĩ giữa huyệt bày một chiếc đỉnh vuông bốn chân, phía Nam mộ thất đối diện chỗ tôi đang đứng đặt một quan tài đá to cỡ hai người nằm, trên quan tài có mấy đường vân rãnh ngoằn ngoèo, phía sau quan tài là một lối đi nhỏ hình như hướng xuống dưới, không biết nó dẫn tới nới quái quỷ nào nữa.
Chú Vương nhìn một hồi xung quanh mộ thất thì lên tiếng " Ngôi mộ này chắc cũng xây chưa lâu đâu, nhìn quan tài kia cũng đủ biết mới xây cách đây mấy năm về trước."
" Vậy chuyến này chúng ta đi là công cốc sao?" Trác Văn bực tức nói.
" Cũng không hẳn đâu." Dương Húc và Đại Tử cùng nhau lên tiếng.
Từ bao giờ hai người họ đã mò mẫm cái đỉnh ở giữa huyệt, Tần Hải vội vàng cảnh giác đưa mắt nhìn cái quan tài bằng đá kia, cũng may nó vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Chú Vương quát loạn lên " Hai thằng kia, đỉnh này là đồ đựng tế phẩm để cúng bái, đừng có tùy tiện đụng vào như thế."
Dương Húc cười ha hả, cổ đeo đầy những dây chuyền bằng vàng " Lão Vương tôi không sợ ông sợ gì chứ.". Đại Tử tay cầm một cái bình ngọc lớn giơ lên cho chú Vương xem " Chú Vương nhìn đi, toàn đồ ngon, hay là tôi đổ quách cái đỉnh này ra xem bên trong còn có những gì..."
Trong lúc chúng tôi mải để ý đến cái đỉnh kia thì Trác Văn đã tiến tới cái quan tài bằng đá, hắn ta mò mẫm một hồi định mở nắp quan nhưng Tần Hải nhanh chóng ngăn lại.
" Đừng động vào vội chúng ta còn chưa biết trong đó có gì đâu." Tần Hải kéo tay Trác Văn ra không cho hắn đụng vào.
Trác Văn hất cằm về phía Dương Húc và Đại Tử " Bọn họ sờ vào đó có sao đâu chứ."
" Cái này không giống với cái quan tài đá kia, có lẽ đó chính là chủ nhân ngôi mộ này" Chú Vương tiến vừa tiến lại gần vừa nói.
Updated 76 Episodes
Comments
Khả Băng
Ghê vậy:(
2021-12-18
0