Tôi cũng theo sau chú Vương tiến lại gần quan tài bằng đá kia, nhìn kĩ thì những đường vân ngoằn ngoèo trên nắp quan tài kia đều là những hoa văn chúng tạo thành những đường rãnh nhỏ kì lạ kéo dài đến một cái lỗ nhỏ bằng đầu đũa, trên quan tài khắc đúng một chữ Trương. Dương Húc cất tiếng nói " Nếu như tế phẩm ngoài kia đã có nhiều giá trị như vậy thì đồ bồi táng còn phải hơn nữa, hay là chúng ta cứ mở nó ra đi."
Chú Vương đưa mắt nhìn về phía Tần Hải ý hỏi anh ta có đc không. Tần Hải gật đầu rồi rút từ trong túi ra khẩu súng lục, hất cằm ra hiểu cho ba người bọn họ đẩy nắp quan, tôi đứng một bên quan sát mà mồ hôi cứ túa ra như mưa. Ngay khi bọn họ định đẩy nắp quan thì Trác Văn bỗng dừng lại, hắn nói có thứ gì đó bay ra từ cái hang nhỏ đằng sau quan tài kia. Nhìn kĩ thì là một con côn trùng nhỏ màu đỏ nó phát ra tiếng kêu " chi chi " rồi bay thẳng về phía chúng tôi. Tần Hải và chú Vương đều đồng thanh kêu to " Mau tránh ra đừng để nó chạm vào người, có độc đấy."
Chú Vương lăn một vòng đến chỗ tôi kéo tay tôi lùi lại phía sau. Đại Tử vốn đang hoảng sợ khi thấy nó bay về phía mình thì lấy balo quật ngang một phát con bọ kia liền rơi xuống đất, hắn nhanh chân dẵm nát bét con côn trùng đó.
" Đồ ngu nó là bọ ăn xác chúa đấy, anh đập chết nó rồi thì giờ đến lướt chúng ta chết đấy." Tần Hải hét toáng lên.
Trong huyệt mộ thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc, không nghe được bất cứ âm thanh nào.
" Chạy mau lên nếu không sẽ không kịp đâu." Chú Vương hô to.
Dương Húc nhìn xung quanh, không thấy có gì xảy ra, cảm thấy khó hiểu hỏi " Vì sao phải chạy?"
Lời hắn vừa dứt, huyệt mộ đang tĩnh lặng bỗng trở nên rầm rĩ hẳn. Vô số tiếng chi chi vọng lên từ cái hang nhỏ đằng sau cái quan tài đá kia, sau đó chúng tôi nhìn thấy hàng loạt những con bọ ăn xác màu xanh đen con to con nhỏ giống như thủy triều bò ra, tôi giật mình sợ hãi vô thức nắm lấy tay áo Tần Hải. Tần Hải kéo tôi đứng ra phía sau lưng anh ta, bắt đầu nổ súng về phía mấy con bọ ăn xác. Bên kia Trác Văn và Đại Tử đang bị mấy con bò lên cổ cắn chú Vương và Dương Húc phải chạy lại giúp nếu không bọn họ đã sớm thành thức ăn cho bọn chúng. Có mấy con định bò lên chân tôi đều bị tôi gạt xuống giết hết, lúc tôi không để ý thế mà từ đâu một con bọ ăn xác to bằng bàn tay bám trên vai, nó liều mạng cắn một phát vào tay tôi, tôi cắn răng chịu đựng lầy từ trong túi con dao nhỏ hất văng nó ra xa, máu từ trên vai cứ thế theo tay tôi chảy xuống nền đá.
Tôi hoảng hốt lùi lại phía quan tài đá, xung quanh là một mảnh hỗn độn, bỗng Đại Từ chỉ về phía tôi kêu lên " Khoan đã, sao Tiểu Thanh trên người cô không có con bọ ăn xác nào cả?"
Tôi cúi đầu nhìn, a lên một tiếng, nhìn qua mấy người bọn họ cả chú Vương trên người đầy bọ ăn xác, giết mãi không hết, tôi thì lại trả lấy một con.
Tôi nghĩ lại thì ngoại trừ lúc có mấy con bò lên chân và cả con cắn vào tay tôi ra, chẳng có con nào bò lên người tôi nữa cả. Tôi nhìn xung quanh có mấy con bọ ăn xác bò tới chỗ tôi, nhưng gần đến nơi thì đột ngột chuyển sang hướng khác tránh tôi như tránh tà vậy.
" Sao lại như vậy?" tôi tự cảm thấy kì quái.
Tôi quay qua nhìn Tần Hải, Tần Hải nhìn tôi, anh ta nói " Là máu."
Tôi nhìn cánh tay vẫn đang chảy máu của mình, làm sao có thể, chúng lại sợ máu của tôi chứ. Tôi nghi hoặc nhìn tay mình, đầu óc rối cả lên, chuyện gì cũng không hiểu. Tôi thử vung cánh tay đang chảy máu của mình lên làm văng ra xa vài giọt máu, ấy thế mà đám bọ ăn xác kia từng con từng con lùi lại phía sau. Chú Vương và mấy người bọn họ thấy thế liền chạy nhanh về phía tôi, tôi đưa tay về phía họ đám bọ ăn xác liền chạy trối chết. Máu trên tay tôi vẫn chảy không ngừng, tôi nhân cơ hội văng một chút máu của mình ra xung quanh, đám bọ ăn xác đồng thành phát ra những âm thanh chi chi hoảng hốt, rồi đồng loạt rút về hang động như thủy triều xuống.
Đầu óc tôi bỗng quay cuồng, hai chần mềm nhũn, nhờ chống lên quan tài mới đứng vững được. Kiểu này tôi không chết vì đám bọ kia thì cũng chết vì mất máu, Tần Hải đỡ lấy tôi, lấy từ trong balo ra cuốn băng gạc, băng lại vết thương trên tay cho tôi.
Chú Vương lấy từ trong balo chai nước đưa cho tôi " Cháu uống đi."
Tôi nhận lấy chai nước rồi ngồi xuống đất tựa lưng vào quan tài nghỉ ngơi. Mấy người Trác Văn cũng ngồi xuống lấy đồ ăn ra chia cho từng người, Tần Hải đưa cho tôi một cái bánh mì, tôi nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành.
" Lần này cũng may là có Tiểu Thanh không cả đám chúng ta toi mạng rồi" Đại Tử vừa nhai bánh mì vừa nói.
Chú Vương liếc xéo hắn rồi mắng "Nếu không phải tại chú mày thì cả đám này đã không khổ sở như vậy."
" Ài làm sao tôi biết thứ quỷ quái đó lại đáng sợ như vậy chứ"
Updated 76 Episodes
Comments
Khả Băng
Sợ nhg vẫn đọc:((
2021-12-18
4