Bây giờ đã là 2h sáng cảnh sát đưa tôi về cửa tiệm, Tần Hải cũng đi theo, anh ta nói bây giờ đã khuya rồi nên không tiện quay về xin tôi cho ở lại đêm nay, tôi cũng không nghĩ nhiều tại vì cũng có một số chuyện cần hỏi rõ. Tôi mở cửa rồi bảo Tần Hải vào trong, anh ta nghiêng ngó nhìn xung quanh sau đó hỏi tôi " Cô làm hàng mã sao?"
Tôi ném chìa khóa lên mặt bàn, với tay lấy cốc nước vừa uống vừa trả lời " Ừm tiệm vàng mã này trước đây là của mẹ tôi, nhưng sau khi mẹ tôi mất tôi tiếp quản nó."
" Cho tôi cốc nước với." Tần Hải ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tôi nói.
Tôi liếc nhìn Tần Hải, sau đó lấy cốc nước đưa cho anh ta. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, mở ngăn kéo tủ ra, nhìn thấy mấy tờ tiền vàng mã ở trong đó, tôi buột miệng chửi thề.
Tần Hải tưởng tôi chửi anh ta " Cô chửi tôi đấy à?"
" Không." tôi đáp.
Tôi bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ, không kể còn mất mấy trăm với tên tài xế kia, vậy mà chỉ đổi lại được mấy tờ tiền vàng mã.
" Cô có gì ăn không?"
Tôi lôi mấy tờ tiền vàng mã ra, ném vào sọt rác, chỉ vào trong bếp nói " Có mì tôm ở trên tủ trong bếp, anh tự vào nấu ăn đi."
Tần Hải gật đầu rồi đặt túi xuống ghế, bước vào bếp. Tôi ngồi xuống bật tivi lên xem, được một lúc thì ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong bếp, sau đó Tần Hải bê một nồi mì ra, bụng tôi cũng cảm thấy hơi đói, nhưng bây giờ mở mồm ra ăn ké có hơi kì vì dù sao cũng là anh ta nấu.
Tần Hải đặt nồi mì xuống bàn, gắp mì ra bát xong đặt trước mặt tôi " Cô ăn đi, dù sao tôi cũng nấu hơi nhiều."
Tôi không ngờ tên này anh ta cũng biết ý như vậy " Cảm ơn."
" Mà tôi có chuyện muốn hỏi anh." Tôi nhìn Tần Hải sau đó lên tiếng.
Tần Hải vừa ăn vừa đáp " Cô hỏi đi."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói " Máu tôi tại sao lại trừ tà được chứ?"
" Tôi có tìm hiểu rồi, trước đây có một thứ gọi là Huyết Kiệt ban đầu nó chỉ có công dụng như cầm máu,giảm đau, trừ tà khí trong ngũ tạng..., nhưng trong đông ý còn có một cách dùng không mấy phổ biến đó là xông lên thi thể. Thời xưa ở một vài nơi họ hay dùng Huyết Kiệt đặt trên rốn của thi thể rồi nhập liệm, cách làm này có thể loại bỏ âm khí của thi thể, dù có thối rữa cũng không sinh ra giòi bọ."
Tần Hải còn nói thêm Huyết Kiệt còn có tên gọi khác là Kỳ Lân Huyết nó vốn dĩ là nhựa của một loại cây, nhựa của nó có màu đỏ như máu khi khô đóng cục lại tạo nên Huyết Kiệt. Huyết Kiệt để càng lâu càng có công hiệu, lâu dần sẽ từ màu đỏ biến thành màu đen. Tuổi càng lớn màu đen càng trầm. Đến một thời gian nhất định, tính chất sẽ biến đổi, nuốt vào sẽ tan ra. Sau khi người sử dụng, côn trùng không thể lại gần, ngay cả muỗi cũng không dám đốt, còn có thể trừ tà nhưng chỉ đối với ma quỷ cấp thấp, nếu là cấp cao nó lại là thứ máu vô cùng hiếm. Tôi cũng chợt nghĩ tới đúng là chưa bị muỗi đốt bao giờ, ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc do máu tôi không ngon, ai ngờ đâu....
" Cô thử suy nghĩ xem đã ăn thứ đấy bao giờ chưa?" Tần Hải nhìn tôi hỏi.
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời " Tôi chưa từng ăn thứ đấy bao giờ, thứ quý hiếm như vậy thì tôi lấy ở đâu ra chứ."
" Có thế là cô ăn phải lúc nào đó nhưng không nhớ hoặc ba cô có thể cho cô ăn chẳng hạn?"
" Ba tôi thì lấy đâu ra thứ đó chứ?" Tôi hỏi.
" Chẳng phải trước đây ba cô làm nghề trộm mộ sao? Ở dưới mấy ngôi mộ cổ hay có mấy thứ đó lắm."
Tôi thầm suy nghĩ hồi nhỏ ngoại trừ một lần tôi không biết mình bị gì nữa, chỉ nhớ ba tôi cho tôi ăn thứ gì đó, nhưng tôi không chắc đó có phải Huyết Kiệt không, tôi nghĩ mình nên hỏi ba cho chắc ăn rồi sau đó mới nói cho anh ta nghe được.
" Chắc vậy có lẽ tôi ăn phải lúc nào đó nhưng không nhớ." nói rồi tôi đứng dậy bưng bát đũa đi rửa.
Xong xuôi đâu đó tôi vào phòng lấy cho Tần Hải cái chăn rồi đưa cho anh ta " Anh nằm tạm trên ghế sô pha nhé, tiệm của tôi chỉ có một phòng thôi."
Tần Hải nhận lấy cái chăn từ tay tôi, bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ " Ngoài này lạnh lắm hay tôi vào ngủ với cô nhé?"
" Anh muốn ăn đòn phải không?" tôi lấy chân đá anh ta một cái rồi quay ngoắt vào phòng.
Tần Hải ở đằng sau nói lớn " Tôi trêu cô tí thôi mà...ngủ ngon nha."
Anh ta đúng là đồ hâm mà, tôi thầm mắng Tần Hải. Mở cửa bước vào phòng tôi cảm nhận được khí lạnh, thoáng rùng mình một cái, phòng tôi trước giờ là phòng kín gió ở đâu mà lùa vào chứ. Tôi lấy tay đóng cửa phòng lại định đi lại bật điện lên, bỗng từ đâu có người xông tới ép sát tôi vào tường, tội sợ hãi định hét lên thì người đó bịt miệng tôi lại, ghé sát tai tôi nói " Em vậy mà dám đưa đàn ông về nhà sao?"
Tôi thoáng rùng mình, giọng nói này chẳng phải là của Trương Nguyên Hạo sao, vậy lần trước là sự thật chứ không phải mơ, tôi sợ hãi lấy tay đẩy hắn ra định hét lên gọi Tần Hải ấy thế mà Trương Nguyên Hạo lại ghì chặt gáy tôi áp môi hắn lên môi tôi, đây là lần thứ hai hắn hôn tôi, lần này hắn hôn đến nỗi tôi cảm giác như mình sắp thiếu dưỡng khí mà chết mới chịu buông tôi ra.
Updated 76 Episodes
Comments
DLT
:33
2021-12-14
2
Wakasa
Hay nè
2021-12-14
2
Zenitsu
hóng
2021-12-13
1