Hắn bất ngờ bế tôi lên, tiến lại chỗ giường rồi đặt tôi xuống, tôi hoảng hốt định bật dậy chạy thoát nhưng hắn nhanh chóng đè lên, ghìm chặt tôi dưới thân hắn.
" Buông tôi..." tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã đặt môi mình lên môi tôi, bờ môi hắn vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi khiến tôi không ngừng phát run. Hắn kéo một bên vai áo tôi xuống, đụng ngay trúng cánh tay bị thương của tôi, tôi đau đớn nhăn mặt, hắn như vậy mà giật bay miếng băng gạc tôi băng bó vết thương ra trức tiếp cúi đầu cắn xuống, lần nay tôi đau đến nỗi như gãy mấy cái xương. Dần dần hai mắt của tôi trở nên mơ hồ, trước khi ý thức cuối cùng của tôi mất đi, hắn ghé sát tai tôi nói "Trương Nguyên Hạo là tên tôi, nhớ kĩ."
Ngày hôm sau, tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường ở tiệm thì an tâm hơn chút, tôi không thể tin nổi mình lại mơ giấc mơ như vậy. Đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, tôi kéo áo xuống xem thử vết thương, thế nhưng trên tay tôi trả có vết thương nào cả,
Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Không lẽ những điều tôi nhìn thấy hôm qua không phải là mơ?
Tôi sợ tới mức mồ hôi túa ra khắp người, tự an ủi mình chắc chỉ do trùng hợp, có thể cơ thể tôi đặc biệt, máu tôi vốn đặc biệt rồi nên việc vết thương của tôi nhanh khỏi cũng là chuyện bình thường. Đúng là tôi không giỏi tự dối mình lừa người, nếu thật sự như thế thì ít ra nó cũng để lại sẹo chứ, đằng này nhìn cánh tay tôi như chưa hề bị thương, càng nghĩ càng sợ nên tôi quyết định mở tiệm làm việc để quên phắt đi cái chuyện kia.
Tôi dứt khoát ra mở cửa tiệm, mấy bác hàng xóm cạnh đấy thấy tôi lâu rồi mới mở cửa cũng lên tiếng hỏi " Tiểu Thanh đấy à? lâu rồi mới thấy cháu mở cửa đấy."
Tôi lễ phép đáp " Vâng, do việc học của cháu nhiều quá, mấy nay được nghỉ nên cháu tranh thủ."
" Cháu đúng là đứa trẻ ngoan, nhà bác mà có con trai chắc chắn bác sẽ xin cưới cháu về làm dâu."
Tôi nghe thấy thế thì không nói gì, chỉ mỉm cười lấy lệ, dáng dấp tôi cũng gọi là tạm được, nói chứ không phải tôi tự luyến nhưng được cái, mặt tôi cũng xinh xắn không kém gì mấy đứa hoa khôi ở trường . Nhưng xinh thì chưa đủ, ai mà có ý ngỏ lời yêu đương với tôi đi nữa thấy nhà tôi vừa nghèo lại bán vàng mã, cộng thêm việc gia đình tôi hồi trước cũng có tiếng đi trộm mộ nữa thì ai mà dám yêu đương cho được.
Tôi mở cửa bán cũng được kha khá, chắc cũng phải chục đơn, có người đặt mua phòng khi tiệm tôi không mở thì lấy ra dùng, tôi bảo họ sao không mua chỗ khác, nhưng người ta toàn nói không có chỗ nào làm đẹp như tôi. Đến giữa trưa đang định đứng dậy đi ăn gì đó thì tôi nhận được thông báo trên máy, mở ra xem thì thấy có người gửi cho tôi 10tr vào tài khoản ngân hàng, tôi ngạc nhiên suýt nữa thì rơi cả điện thoại, sau đó tôi nhận được một tin nhắn ghi " Tiểu Thanh đây là chút tiền chú cho cháu, dù sao cháu cũng đã cứu bọn chú một mạng, cháu hãy nhận nó thay cho lời cảm ơn của bọn chú nhé."
Tôi nhắn lại vài dòng khách khí, đại loại như không thể nhận, chú nói cứ nhận cho chú vui, mặc dù tay tôi nhắn như vậy nhưng trong lòng đã sớm nhảy cậng lên vì vui sướng. Tôi quyết định về nhà nấu cho ba tôi một bữa thật ngon, sau đó đem đến nơi ông đang làm việc, còn một phần tôi đem đến kí túc xá cho An Linh, tôi biết thể nào An Linh cũng lười không chịu nấu cơm.
" An Linh mở cửa." Tôi gõ mấy cái vào vào cửa, đợi một lúc lâu mới thấy cô ấy ra mở cửa.
" Tiểu Thanh sao mày về đây rồi? Không phải nói mấy hôm nữa về sao?" An Linh đầu tóc bù xù, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên.
Tôi nhìn An Linh thấy cô ấy có vè gầy đi nhiều, gương mặt hơi xanh xao, tôi lo lắng hỏi " Dạo này mày sao thế, không ăn uống đủ sao, nhìn mày như bị sút cân ý?"
An Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào phòng, tôi thấy hơi lạ, An Linh trước giờ đâu có thế này, tôi nghĩ chắc dạo đây học hành căng thẳng quá, cộng thêm việc cô ấy còn vừa học vừa kiếm tiền nữa. An Linh xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cô ấy không có ba mẹ, chỉ dựa vào bản thân tự mình kiếm sống.
" Ăn đi, nay tao có nấu cơm cho mày này." Tôi bước vào phòng, giơ cái cặp lồng đựng cơm ra trước mặt An Linh.
" Mày để ở bàn đi, tao đi rửa mặt đã." An Linh nói rồi đi vào phòng tắm.
Từ khi bước vào phòng tôi luôn cảm thấy lành lạnh, trước giờ tôi ở đây đâu có lạnh đến vậy chứ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên bàn có con búp bê bằng sứ, đang định cầm lên xem thì An Linh từ phòng tắm bước ra nhanh tay cầm lên giấu ra sau. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khác thường, tôi có hơi sợ hãi lùi ra sau, vội vàng giải thích " Tao thấy nó nằm trên bàn nên tò mò cầm lên xem thử thôi, mày đừng giận..."
An Linh thấy tôi có vẻ sợ hãi liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói " Không sao, nhưng đôi khi sự tò mò cũng có thể giết chết chúng ta đấy..."
/ Mọi ý kiến đóng góp mọi người có thể để dưới phần bình luận, xin trân thành cảm ơn<3/
Updated 76 Episodes
Comments
Như Bảo
cách tg viết rất hay nội dung cung xuất sắc. luôn ủng hộ tg.
2022-05-06
1
Hung Phuong
nh
2022-04-02
1
Hường
chắc đồ bị ám
2022-02-13
0