Tôi cứ như vậy mà khóc đến nỗi ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng ở cửa tiệm, tôi với tay lấy điện thoại bây giờ là 1h sáng, tôi bật dậy định đi xuống bếp uống nước. Vừa ra đến cửa thì chuông điện thoại vang lên, đập vào mắt tôi dãy số quen thuộc, tay tôi run run đầy sợ hãi bấm nút nghe. Có một vài giây im lặng, một giọng nói quen thuộc thốt lên " Tiểu Thanh...cứu tao...với..."
Tim tôi như nhảy dựng lên, không thể nào là An Linh được, cô ấy chết rồi mà, tôi luống cuống kêu lên " Ai vậy? đừng đùa nữa ai ở đó vậy..." không có tiếng trả lời chỉ còn nghe thấy những âm thanh đầy hỗn loạn, tôi hoảng sợ chay ra ngoài tìm Tần Hải.
" Tần Hải..."
Tần Hải đang ngồi trên ghế đang loay hoay làm gì đó, thấy tôi hốt hoảng chạy ra thì lên tiếng " Cô sao vậy?"
Tôi vẫn sợ hãi không nói nên lời " An Linh...cô ấy vừa mới gọi cho tôi..."
Tần Hải nhíu mày nhìn tôi " Cô chắc chứ?"
" Tôi chắc chắn đó là giọng An Linh...cô ấy xin tôi hãy cứu cô ấy, nhưng tôi hỏi lại thì không có ai trả lời nữa..."
Tần Hải thấy tôi hoảng loạn như vậy thì kêu tôi bình tĩnh lại, sau đó lấy cho tôi cốc nước và yêu cầu tôi ngồi xuống " Tiểu Thanh cô nghe này, tôi chắc chắn với cô đó không phải An Linh, cô còn nhớ sáng nay tôi nói ở đó có thứ không sạch sẽ không, tôi không dám chắc nhưng có vẻ như nó đã hành hạ cô ấy đến chết..."
Tôi lắc đầu nói " Không đâu trước đây tôi có ở với cô ấy, ở đó không hề có gì cả....."
" Tiêu Thanh tôi muốn hỏi cô là An Linh trước đây có từng phá thai chưa?"
Tôi nghe Tần Hải hỏi vậy thì nhanh đáp " Không hề cô ấy...." tôi chợt nhớ ra điều gì đó, có một khoảng thời gian tôi không ở kí túc xá vì ba tôi bị bệnh phải vào viện nên hầu như tôi ở nhà, lúc gặp lại An Linh trông có vẻ rất gầy giống như cái hôm tôi gặp cô ấy vậy, khuôn mặt buồn bã, mắt như sưng lên vì khóc nhiều, tôi hỏi nhưng cô ấy chỉ trả lời qua loa.
" Sao vậy?" Tần Hải thấy tôi đang nói mà dừng lại thì hỏi.
" Tôi cũng không chắc nữa vì chưa thấy cô ấy có bạn trai...." tôi nhỏ giọng nói.
" Được rồi..." Tần Hải nói rồi đứng dậy cầm lấy cái túi dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.
Tôi thấy vậy thì hỏi " Anh định đi đâu vậy?"
" Tôi quay lại chỗ kí túc xá của cô..."
" Anh tới đó làm gì chứ?"
" Nếu đúng như tôi suy nghĩ thì có thể thứ đó vẫn còn ở trong kí túc xá..."
Tôi có chút bồn chồn, lo lắng, nên quyết định đi theo Tần Hải " Anh cho tôi di cùng với..."
" Cô chắc chứ?"
" Ừ..." tôi đáp.
" Được rồi nhưng cô phải nghe tôi nói này, dù có chuyện gì xảy ra, hay cô có nghe thấy bất cứ điều gì đừng trả lời hãy nói cho tôi biết, được không?"
" Được..."
Tôi với Tần Hải đi tới kí túc xá, giờ này bảo vệ đã đóng cửa, nhưng vì hôm nay xảy ra chuyện, nên bảo vệ cũng chẳng thấy đâu. Tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng, gió lạnh lùa tới khiến tôi dựng tóc gáy, Tần Hải bước vào trước, anh ta híp mắt nhìn xung quanh, lấy ra tiền giấy và mấy cây nhang sau đó đốt ở cửa. Tôi đi theo Tần Hải vào bên trong, từ bao giờ mà con búp bê bằng sứ kia lại được đặt ngay chỗ mà An Linh đã chết, tôi cầm nó lên dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, tội định gọi Tần Hải thì thấy máu đó chảy ra từ hai mắt con búp bê kìa, tôi sợ hãi làm rơi nó xuống nền nhà " Choang..." âm thanh rơi vỡ vang vọng khắp căn phòng, lúc này tôi cảm nhận được khí lạnh đến thấu xương.
" Sao vậy?" Tần Hải hốt hoảng từ trong phòng ngủ chạy ra hỏi tôi.
Tôi sợ hãi lên tiếng " Có máu...có máu chảy ra từ mắt nó..."
Tần Hải lấy đèn pin soi vào con búp bê kia, hoàn toàn không có máu, mà là một thứ khác đó là một khúc xương nhỏ, Tần Hải thấy thứ đó thì xanh mặt miệng lẩm bẩm " Truy hồn cốt..."
" Tiểu Thanh không ổn rồi cô mau chóng đi đi..."
Tần Hải còn chưa kịp dứt lời, tôi cảm thấy có thứ gì đó rớt trúng mặt tôi, lấy tay quệt đưa mắt nhìn là máu, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đó là một đứa trẻ mặt bê bết máu, nó đang nhìn tôi cười, tiếng cười của nó lanh lảnh như chiếc chuông bạc, trong vài giây nó định nhảy xuống bám lấy tôi, người ta thường nói khi bạn thực sự sợ hãi, bạn thậm chí còn chẳng thể hét lên, đúng là như vậy, cơ thể tôi như bất động không thể di chuyển nổi, chỉ nghe thấy Tần Hải hét lên " Tránh ra mau..." Tần Hải ôm lấy cơ thể tôi lăn ra sau tránh được nó.
" Nó...nó là ma trẻ con sao..."
Tần Hải nghiến răng nghiến lợi nói " Cô mau đứng dậy đi, cầm lấy thứ này lại chỗ con búp bê kia, đổ xuống rồi châm lửa đốt, tôi sẽ giữ chân nó để cô có cơ hội, nhớ kĩ lời tôi đừng nghe hay trả lời bất kì điều gì cả." sau đó đưa cho tôi một cái lọ nhỏ và một cái bật lửa.
" Không phải anh nói máu tôi có thể trừ tà sao...?" tôi hoảng loạn nói.
" Máu cô không dùng được ngược lại là chất nuôi dưỡng đối với nó nên vì vậy đừng để nó cắn chúng...."
Nó lại bắt đầu lao về phía tôi, Tần Hải nhanh chóng đứng chặn trước mặt tôi, bắt lấy nó ghì xuống nền nhà, anh ta quát to " Mau lên..."
Tôi vội vàng chạy đến chỗ con búp bê sứ kia, ngay khi định châm lửa đốt, giọng An Linh bỗng vang bên tai tôi " Đừng mà Tiểu Thanh xin cậu, nó là con của mình..." giọng cô ấy như khiến tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn, như bị điều khiển tôi bỏ bật lửa xuống, cô ấy lại nói tiếp " Hắn ta đang cố giết con mình...cậu mau giúp mình đi..." cơ thể tôi dường như không nghe lời tôi nữa, Tần Hải bên đó bị nó cắn vào tay đau đớn nhăn mặt, gằn giọng nói " Ngô Tiểu Thanh đừng nghe, bỏ ngoài tai nhưng lời cô ta nói đi, cô ta vốn dĩ không phải là An Linh...."
Updated 76 Episodes
Comments
PT
Má phải tui là tui sợ tụt quần luôn rồi :((
2021-12-15
4
Mạc Hạ Tử
1h sáng mà có ai gọi tôi là tôi đập luôn đt chẳng đùa
2021-12-15
11