Tôi đặt hai người giấy trước cửa nhà kho, rồi tìm cái gì đó để đựng đốt, thấy cửa nhà kho hơi hé tôi dùng đèn pin điện thoại soi rồi bước vào. Vừa bước vào nhà kho tôi cảm thấy như nhiệt độ giảm đi vài phần, soi một vòng xung quanh thấy nhà kho này cũng sạch sẽ hình như mới làm lại, tôi soi vào góc tường thấy có một cái bàn thờ nhỏ ở đó, bên cạnh là cái chậu sứ để đốt vàng mã, may mà tôi có đem theo hương, tôi liền tiến lại lạy lạy mấy cái, rồi cắm hương xuống, miệng lẩm bẩm " Lạy các ông các bà, con lỡ nhận tiền của người ta rồi nên phải làm cho xong, các ông các bà cho con mượn cái chậu sứ này một lúc, tí con sẽ trả lại, có gì đắc tội xin bỏ qua cho con."
Nói xong, tôi lấy cái chậu sứ ra ngoài bắt đầu đốt người giấy, tôi còn chuẩn bị cả ít tiền vàng, mặc dù Khương Văn không yêu cầu nhưng tôi nghĩ rằng đốt cùng sẽ hay hơn. Người giấy được đốt một cách thuận lợi, tôi đang muốn thở một hơi, thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ sâu trong nhà kho vọng lại. Tôi có chút lạnh sống lưng, nghĩ chắc chỉ là mấy con chuột chạy loạn, tôi cố thổi thật mạnh cho người giấy cháy nhanh một chút để còn rời khỏi đây. Cuối cùng cũng đốt xong, tôi nhanh chóng bê cái chậu sứ kia vào mặc dù nó vẫn còn bỏng, vừa đặt xuống thì sau lưng tôi có tiếng động như thế có ai đó đứng sau lưng, vì để tiện bê chậu sứ nên tôi không bật đèn điện thoại, xung quanh tôi lúc này tối đen, chỉ có mấy cây hương với chút tàn tro của người giấy còn đỏ hồng.
Tôi khẽ quay đầu lại nương theo ánh đèn đường hắt vào để nhìn thứ sau lưng mình, tôi trấn động khi thấy có người đứng đó, tôi có thể đoán được người này là nữ, tóc tai bù xù, áo váy trên người bị xé rách, cô ta chắc chắn không phải là người, vì khi nãy lúc tôi vào đây không hề có ai cả. Tôi bịt miệng nín thở, sợ hãi lùi về góc tường rồi ngồi thúp xuống, dường như cô ta không để ý đến tôi, trực tiếp bước ra ngoài, tôi nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài. Định chạy ra khỏi công ty, nhưng tôi thấy cô ta đi xuyên vào trong công ty, đằng sau có một người bám theo, nhìn từ xa có thể thấy đó là một người đàn ông, vì tò mò nên tôi cũng đánh liều mò mẫm theo sau. Tôi bước vào cửa đại sảnh, thấy bọn họ đều đi lên tầng cao nhất, đợi khi người đàn ông kia lên đến nơi tôi mới bước vào thang máy rồi lên sau,
Trên tầng này có hai cái bóng đèn ở hành lang nhưng lúc sáng lúc tối, tôi sợ nhất là mấy kiểu như vậy, nhìn quanh không có một bóng người, rõ ràng khi nãy tôi thấy người kia bấm lên tầng này mà. Tôi đi tới cuối hành lang, thấy một cánh cửa đang mở hé liền nhòm đầu vào xem, nơi này là phòng ngủ, hình như có người đang ngủ trên giường. Đúng lúc đấy tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người phụ nữ kia thế mà cầm một vật gì đó cô ta đâm xuyên qua đầu người đang nằm trên giường. Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, suýt chút nữa thì nôn ra, người ta nói trong cái rủi thì có cái may, nhưng thế méo nào nào đời tôi trả bao giờ gặp may, lúc định chạy đi tôi vô tình đụng trúng cánh cửa, khiến nó kêu cót két vài tiếng. Tôi biết quả này mình xong rồi, liên co chân chạy thẳng, đang chạy thì có cánh tay bắt lấy tôi, lôi vào trong căn phòng gần đó. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, tôi mới an tâm hơn chút vì người này còn sống.
" Ai vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
" Là tôi Tần Hải."
Tôi hơi ngạc nhiên, tại vì sao Tần Hải lại ở đây chứ, sau cái vụ đi trộm mộ kia tôi muốn gặp lại anh ta nhưng không được, chú Vương nói anh ta đi đâu chú cũng không biết. " Sao anh lại ở đây?"
Tần Hải đáp " Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng, đang yên đang lành cô đi vào đây làm gì?"
" Tôi..." đang định lên tiếng trả lời thì Tần Hải ra hiệu bảo tôi im lặng, ngoài hành lang có tiếng bước chân lại gần, Tần Hải lấy trong túi ra thứ gì đó xong đó cầm lấy tay tôi, tôi cảm giác hơi đau đầu ngón tay, anh ta cầm tay tôi vẽ vẽ gì đó lên giấy, sau đó đứng dậy.
" Mở của đi." Tần Hải nhìn tôi ra lệnh.
Tôi biết anh ta chắc chắn có cách đối phó vời người phụ nữ kia, nên nhanh chóng dứt khoát mở cửa. Cửa mở Tần Hải lao thật nhanh ra ngoài, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh ta lao lại phía người phụ nữ kia, sau đó là tiếng hét chói tai vang lên " Aaaaaaaaaaaa......"
Cơ thể cô ta bốc cháy nhanh chóng, ngọn lửa bùng lên một màu đỏ, người phụ nữ kia cũng biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây.
Tần Hải liếc nhìn về phía tôi " Máu cô lợi hại thật đấy, còn có thể trừ tà."
Bảo sao khi nãy tôi cảm thấy hơi đau đầu ngón tay, hóa ra anh ta lấy máu của tôi " Máu tôi có thể trừ tà á?" tôi hỏi.
Lúc ngước nhìn lên đã thấy Tần Hải đi lại chỗ căn phòng kia, anh ta căn bản không thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Tần Hải tiến tới bật điện lên, một cảnh tượng cực kì đẫm máu hiện ra trước mắt, trên giường là một người đàn ông trung niên đang nằm, thân hình to béo, đầu ông ta bị đâm xuyên bởi một thanh sắt, máu chảy ra thấm đẫm cả ga giường, hai mắt ông ta lồi ra gần như không còn nằm trong hốc mắt, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và đau đớn, thật sự sởn tóc gáy, trên bức tường còn có một dòng chữ bằng máu, nhưng tôi không dám nhìn nữa, từ cái hôm ở ngôi mộ trên đỉnh núi về, tôi có cảm giác như mình ngày càng xui xẻo.
Updated 76 Episodes
Comments
Zenitsu
Sợ nhg vẫn đọc:(
2021-12-09
4