" Kể cũng lạ, mộ mới xây cách đây vài năm mà cũng có những thứ đáng sợ vậy sao?" Dương Húc nói.
Tần Hải liền đáp " Do bọn họ sợ có người trộm mộ, nuôi mấy thứ này trong mộ là đúng rồi."
" Máu cô chứa thứ gì mà lợi hại vậy?" Đại Tử hướng về phía tôi hỏi.
Tôi vốn còn đang kinh ngạc, hắn lại đột ngột hỏi như thế, nhất thời không nghĩ ra được cái gì, lắc lắc đầu nói " Tôi cũng không biết nữa..."
Tôi thầm nghĩ không lẽ cái thứ câu dẫn ma quỷ mà Tần Hải nói là máu của tôi chứ, nhưng cũng chưa chắc vì có mấy đợt tôi chảy máu có thấy gì đâu, sau khi ra khỏi đây tôi phải hỏi Tần Hải mới được.
Chú Vương lắc đầu ngán ngẩm " Ta cứ tưởng vớ được cái đấu ngon lắm, ai đâu lại là cái đấu mới."
Trác Văn đứng dậy đi về phía cái đỉnh kia, nhấc lên vài món trang sức bằng vàng, vui vẻ nói " Đấu mới cũng không sao, mấy thứ này cũng đủ để chúng ta tiêu hết mấy năm rồi." nói rồi đem mấy thứ đó nhét hết vào túi, Dương Húc và Đại Tử thấy thế cũng đứng dậy chạy lại vơ hết những thứ bán được vào balo. Chú Vương thì chẳng buồn ngó tới, Tần Hải cũng vậy.
" Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tần Hải quay qua tôi lên tiếng hỏi.
Tôi cúi nhìn đồng hồ " Bây giờ là 6h sáng rồi."
" Nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta quay về thôi." Chú Vương nói.
Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, qua mấy phút tôi bỗng cảm giác như trong quan tài này có thứ gì đó đang động đậy, tôi sợ hãi đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào nó. Tần Hải thấy tôi tự dưng bật dậy thì hỏi " Cô sao thế?"
Tôi ngập ngừng nói " Hình như tôi thấy có thứ gì đó đang động bên trong cái quan tài đá kia."
" Tiểu Thanh cô đừng hù chúng tôi." Dương Húc thấy tôi nói vậy thì cười trừ đáp.
" Không tin anh có thể lại xem." tôi nghiêm túc nói.
Chú Vương cũng ghé sát lại vách quan nghe ngóng, mặt mày bỗng dưng thay đổi " Đúng là có thứ gì đó đang động đậy."
" Ầy đừng nói là chủ nhân ngôi mộ này đội mồ sống dậy đấy chứ."
Cả bọn xúm lại phía quan tài đá, lúc này tôi mới để ý máu của tôi từ bao giờ đã chảy dọc theo những hoa văn đến chỗ cái lỗ nhỏ kia, chắc hẳn lúc tôi không để ý đã vô tình để máu chảy xuống nắp quan, cả cái nắp quan quách bây giờ nhuốm máu của tôi.
" Huyết tế..." Tần Hải bỗng dưng lên tiếng.
" Huyết tế là cái gì chứ?" Tôi mù mờ hỏi.
Tần Hải bày ra vẻ mặt lo lắng " Nói chung là thứ trong quan quách kia không có gì tốt đẹp cả, chúng ta mau chóng dời khỏi đây thôi."
Thấy Tần Hải sốt sắng như vậy chú Vương cũng đồng ý rồi cả đám chúng tôi nhanh chóng ra khỏi huyệt mộ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, hơn hai giờ đồng hồ ở trong cái huyệt mộ tối tăm chỉ có ánh nến đó cũng đủ bức tôi sắp chết rồi, tôi xin thề với trời đất đây là lần cuối cùng tôi đi đổ đấu, sau này dù ai có cho tiền tôi cũng không dám đi lần hai, nhưng tôi đâu biết chính bởi cái tính tò mò này mà tôi đã tự hại chết mình.
Theo ước tính chúng tôi phải mất hơn năm giờ đồng hồ nữa để xuống núi, dọc đường đi chúng tôi cứ lẳng lặng cất bước, không ai nói với ai câu nào, mệt thì ngồi nghỉ, nghỉ đủ thì tiếp tục đi. Nguyên một buổi tối không được nghỉ ngơi, tinh thần lại căng thẳng cao độ, có thể duy trì đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh tinh thần, nếu như phía trước tự dưng xuất hiện một cái giường có lẽ chưa đến hai giây tôi đã nằm lăn ra ngủ như chết, tôi cứ thế lết từng bước một xuống núi, lần nghỉ ngơi thứ ba thế mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đó là một giấc ngủ mệt mỏi đến cực điểm, chẳng có lấy một cơn mộng mị.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ngủ trên xe, tôi không nhớ nổi làm cách nào mà mình đi xuống được đây. Chú Vương đang lái xe thấy tôi tỉnh lại thì hỏi " Cháu dậy rồi à?"
Tôi dụi dụi mắt đáp " Vâng"
" Có bánh mì cạnh chỗ cháu ngồi đó, đói thì lấy ăn đi."
" Dạ, chú Vương làm sao cháu xuống được đây thế?" Tôi hỏi.
Chú Vường nhìn tôi cười cười đáp " Là cậu ta cõng cháu xuống đấy, chú định đánh thức cháu nhưng cậu ta nói cứ để cháu ngủ rồi cứ thế cõng cháu đi xuống."
Tôi quay qua nhìn Tần Hải, lúc này anh ta đang ngủ say, tôi cảm thấy áy náy vô cùng vì bắt anh ta phải cõng mình một đoạn đường dài như vậy. Chú Vương thấy tôi thở dài tưởng tôi còn mệt liền nói " Cháu ngủ thêm đi còn lâu mới đến nơi."
" Chú đưa cháu đến tiệm vàng mã nhà cháu nhé."
Chú Vương ngạc nhiên hỏi " Cháu không về kí túc xá luôn sao?"
" Dạ cháu có chút đồ muốn ghé qua đó lấy ạ." Thực ra tôi không muốn An Linh nhìn thấy vết thương trên tay tôi, nếu không cô ấy lại nghi ngờ hỏi tôi cho bằng được mất.
" Được rồi cháu cứ ngủ đi bao giờ tới nơi chú sẽ gọi cháu."
Vốn dĩ tôi tưởng chuyến đi này mất khá nhiều ngày, nhưng tôi không ngờ nó chỉ mất vẻn vẹn có một ngày trời. Tôi nhắm mắt cứ thế lại chìm vào giấc ngủ.
Updated 76 Episodes
Comments
Uynnie
Sự tò mò giết chết con mèo
2022-08-11
1
Karu
tác giả có trí tưởng tượng cực đỉnh nha
2022-05-10
2
Khả Băng
Hay aaa
2021-12-18
3