Tôi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc bắc, tôi đẩy xe đồ ăn vào liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé, gương mặt tiều tụy ắt hẳn là Tùng Lâm, hắn ta ngồi trên ghế sô pha, mặt như tờ giấy vàng, có chút ủ rũ.
" Thưa ngài, thức ăn ngài đã gọi đây ạ." tôi bưng mấy đĩa thức ăn đã chế biến đặt lên bàn.
Khi tôi đến cạnh bàn, cảm giác cổ chân lành lạnh, tôi hít một hơi, cúi đầu nhìn xuống, một đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy cổ chân tôi.
Tôi sợ hãi lùi về phía sau, đụng phải ghế, ngã nhào xuống đất, lại đột nhiên trông thấy một khuôn mặt trắng bệch méo mó. Dưới gầm giường là thi thể của một cô gái trẻ tuổi, tay bị cứa sâu, cả người như bị hút cạn máu.
" Giữ cô ta lại mau." Tùng Lâm hét lên.
Con ma nhỏ đó từ gầm bàn bò ra nhảy lên người tôi, khiến tôi không thể cử động được, ngay cả kêu lên cũng không thành tiếng, như bị bóng đè vậy.
Tùng Lâm lấy từ trong túi ra một con dao dính đầy máu. đi lại chỗ tôi, trên miệng nở một nụ cười âm hiểm.
" Máu của cô gái trẻ chính là nguồn thức ăn bổ nhất cho lũ quỷ nhỏ này, nếu cô muốn trách thì hãy trách bản thân mình vận khí không tốt mà thôi."
Hắn ta vỗ vỗ vào mặt tôi và nói "Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà phải chết sớm, đúng là đáng tiếc mà..."
Trương Nguyên Hạo đột nhiên nói " Em mau ra tay đi."
Mặc dù cơ thể không cử động được, nhưng miệng của tôi vẫn có thể cử động, hiện tại tôi không quan tâm đau đớn hay không, chỉ quan tâm tới làm sao để sống sót, tôi hung hăng cắn đầu lưỡi, khi cảm nhận được máu lan ra khoang miệng mới phun thẳng vào mặt hắn ta.
Tùng Lâm căn bản không đoán trước được hành động của tôi nên không kịp né tránh, cứ vậy mà bị tôi phun đầy máu lên mặt.
Hắn ta che mặt, đau đớn lùi lại, sau đó gào lên một tiếng, trên người Tùng Lâm tỏa ra khói xanh, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, khiến tôi suýt nữa nôn ra.
" Máu có lẫn huyết kiệt sao, làm sao cô lại có thứ máu như vậy chứ?" Tùng Lâm nhìn tôi hét lên.
Tôi cảm thấy trên người nhẹ dần đi, con ma nhỏ vậy mà đã biến mất, Trương Nguyên Hạo từ bao giờ đã đứng đó, hắn cúi người đỡ tôi dậy " Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, hỏi Trương Nguyên Hạo " Vậy bây giờ tôi cần làm gì nữa?"
" Không làm gì cả, đứng yên đó nhìn đi."
" Cái gì cơ?"
" Máu em đối với ma quỷ nhỏ mà nói là thứ máu vô cùng hiếm, tên đó bị em phun cho một ngụm máu lên mặt như vậy, cộng thêm mấy con quỷ nhỏ kia đang đói nữa đương nhiên khi thấy mùi máu hấp dẫn như vậy, chúng sẽ không chịu sự không chế nữa, lập tức ăn tươi nuốt sống chủ nhân của mình."
Lời còn chưa dứt, con ma nhỏ lúc nãy đã xuất hiện trên lưng Tùng Lâm, dưới bàn lại chui ra thêm hai con nữa.
" Cút đi...cút mau...mau tránh xa tao ra, tao hàng ngày nuỗi dưỡng chúng mày bằng máu, sao chúng mày dám quay lại cắn chủ chứ..." Tùng Lâm xua tay chửi bới.
Ba con ma nhỏ kia căn bản không nghe lời hắn ta, tranh nhau chen lấn liếm máu trên mặt, rồi trực tiếp chui vào thân thể Tùng Lâm. Hắn ta như bị gì đó thống khổ nắm lấy tóc của mình, hai bên mắt bắt đầu chảy ra máu tươi.
Trong vài giây Tùng Lâm ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng không ngừng run rẩy.
" Mau đập thứ dưới bàn kia đi." Trương Nguyên Hạo hướng về phía bàn nhìn tôi ra lệnh.
Tôi tiến lại vén cái khăn trải bàn lền, dưới gầm bàn là một cái bình gốm, tôi vơ đại cái ghế đập mạnh xuống. Cái bình gốm bị đập vỡ nát, một thứ chất lỏng màu đen hôi chảy ra, nhìn kĩ vậy mà có ba đứa trẻ chưa thành hình, cộng thêm nhiều loại côn trùng có độc khác được ngâm trong đó, tôi thiếu chút nữa lại muốn nôn ra.
Tần Hải nghe thấy tiếng động thì xông vào, thấy Tùng Lâm nằm trên sàn nhà với bộ dạng như sắp chết thì kinh ngạc. Trong cơ thể Tùng Lâm hét lên một tiếng, ba con ma nhỏ lần lướt chui ra, Tần Hải vội vàng lấy mấy chai thủy tinh nhỏ trong túi ra nhốt tất cả chúng vào trong.
" Anh làm gì vậy?" Tôi lên tiếng hỏi.
Tần Hải đặt mấy lọ thủy tinh vào trong túi và đáp" Nhốt chúng vào, rồi làm lễ câu xiêu cho chúng sau."
Tùng Lâm này quả thật là một kẻ độc ác, chuyện xảy ra hôm nay chính là quả báo của hắn ta.
" Được rồi, kẻ đáng chết đã chết, chúng ta mau đi thôi." Tần Hải nói với giọng điệu thoại mái.
" Vậy chuyện ở đây?" tôi hỏi.
" Anh đưa cô ấy về đi, tôi sẽ xử lí chuyện ở đây." Trương Nguyên Hạo nói với Tần Hải.
Tần Hải gật đầu rồi bảo tôi " Đi thôi."
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chần chừ một lúc tôi quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Trương Nguyên Hạo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi bất ngờ, hắn chết rồi mà vẫn còn liên lạc được với người sống sao?
Tần Hải lên xe, tôi cũng theo lên cùng.
" Xe này là Maserati cũng không phải dạng ít tiền đâu nha, tôi đảm bảo lúc sống hắn phải là con nhà giàu nứt vách đổ đá." Tần Hải ngồi cảm thán.
Tôi đối với xe thì mù tịt, nên cũng không nói gì. Máu của tôi không ngờ lại có nhiều công dụng vậy, nếu bây giờ tôi chuyển sang nghề bắt trừ ma diệt quỷ chắc kiếm tiền còn nhanh hơn làm đồ vàng mã.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tần Hải " Này tôi chuyển sang nghề trừ ma diệt quỷ được không?"
Tần Hải nghe tôi nói vậy thì liền như dội cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt " Cô bỏ ngay cái suy nghĩ đó dùm tôi đi, sau này nếu máu của cô không cần dùng thì cố gắng đừng dùng."
Updated 76 Episodes
Comments
Uynnie
Ko biết cái ông nam phụ này sau này có trở mặt với các nv chính ko? Sợ thật
2022-08-11
1
Giáp
Chắc anh mà bt thì sẽ …….
2022-04-09
0
Giáp
Chị cứ nói câu nào là sống vs chết
2022-04-09
0