Đông Quân ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, quả nhiên là đáng yêu hệt như chủ nhân của nó vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy bắt mắt và dễ chịu một cách ngọt ngào.
- Không biết tên ngốc đó lưu trữ bao nhiêu thứ ở trong này nhỉ?
Trí tò mò trỗi dậy, thao tác nhanh gọn. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹ bật máy lên.
- Còn cả mật mã nữa sao? Tên ngốc này chắc không đủ thông minh để đặt một khẩu phức tạp. - Nghĩ tới đây\, cậu tự mỉm cười một mình. Ngón tay lướt lướt trên bàn phím.
- Quả nhiên là như vậy\, điện thoại cũng đã đổi rồi mà mật khẩu hai năm rồi vẫn như cũ. Đúng là đại ngốc mà!
Màn hình điện thoại vừa mở lên, Đông Quân thoáng có chút sững sờ và vui sướng. Hình nền là hình cậu và Anh Tú đã chụp cách đây hai năm khi quay phim cùng nhau. Một người khoác vai, một người chu mỏ, trông thật là hữu tình và ngộ nghĩnh. Đông Quân bật cười.
- Tên ngốc này\, vẫn còn giữ tấm hình này sao?
Trong lòng nhảy nhót vô vàn tia hạnh phúc, Đông Quân mỉm cười không ngớt, rút điện thoại trong túi mình ra khe khẽ thì thầm:
- Chúng ta để màn hình đôi từ khi nào vậy nhỉ?
Kí ức cũng theo sự hân hoan mà ùa về trong tiềm thức, rõ ràng chỉ như mới ngày hôm qua đây thôi.
"Hai năm trước...
Hôm nay là buổi tổng kết khép máy bộ phim “Gia đình - một chốn đi về” của đạo diễn Chille Nguyễn. Cả đoàn làm phim cùng nhau tụ tập bàn tán sẽ tổ chức ăn mừng sự thành công của bộ phim.
- Tôi nghĩ chúng ta nên làm một buổi party tại gia cho ấm cúng và thoải mái. - Anh Tú vừa ăn bánh gấu vừa đưa ra ý kiến.
Thoáng chốc cả đoàn làm phim đều nhất trí, nhưng vấn đề thực sự thì lại không ai dám đảm nhận.
- Chúng ta sẽ tổ chức ở nhà ai đây?
- Nhà tôi chật lắm.
- Nhà tôi không được đâu. Vợ tôi sẽ giết tôi mất.
…………
- Tới nhà tôi đi\, ba mẹ tôi sang Mỹ rồi. Tôi cũng ít khi về đó nhưng vẫn có người trông coi nên khá sạch sẽ và thoáng mát. - Đông Quân đút tay vào túi quần\, đứng tựa mình vào cửa ung dung nói.
- Nhất trí! Vậy chúng ta về nhà Đông Quân nhé! Chúng ta chia nhau mỗi người một việc chuẩn bị đồ đạc.
Vậy là mọi chuyện bắt đầu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái gì cần nảy sinh rồi cũng sẽ nảy sinh. Cái gì giấu kín rồi cũng đến lúc phải nói ra.
Ngay từ đầu bộ phim, Đông Quân đã vô cùng để ý con thỏ ngốc nghếch ngây thơ Anh Tú. Yêu thương đem tất cả mọi hoạt động và biểu cảm của Anh Tú thu hết vào trong tầm mắt, nhớ thương trong âm thầm.
Lúc ấy, Đông Quân vẫn còn đang quen một cô gái và trước đó cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý một người con trai mà yêu thương đến vậy. Mỗi lần gặp mặt là chỉ như muốn ôm ngay vào lòng nhưng lại kìm nén vì sợ ai kia nhất thời chưa thích nghi được, hoảng sợ nên chỉ biết ngày ngày quan tâm, chăm sóc từng li từng tí.
Trong đoàn làm phim lúc ấy cũng nhiều người nhìn ra tâm tình của Đông Quân nhưng không ai lên tiếng. Vì họ không chắc chắn và vì sự phủ nhận của cả hai người, luôn nói chỉ là anh em tốt.
Mọi chuyện đáng lẽ cứ êm đẹp lắng xuống như vậy cho tới khi...
Buổi tiệc bắt đầu với điệu nhạc du dương, một ly rượu vang cũng khiến con người ta chuếnh choáng, say men rượu say luôn cả men tình.
Mọi người sau khi trải qua một trận no say đều lăn ra mỗi người một góc mà say ngủ. Kẻ trên ghế, người dưới sàn, thậm chí có người còn leo trên cả bàn ăn ngủ ngon lành. Khung cảnh trông như một mớ hỗn độn khủng khiếp.
Đông Quân có lẽ là người tỉnh táo nhất. Cậu không say mà chỉ có chút nóng người vì cậu uống khá ít bởi phần lớn thời gian còn bận ngắm nhìn con thỏ ngốc nghếch của mình. Suốt buổi chỉ lo chạy lung tung, uống hết thứ rượu này lại đến thứ rượu kia. Say tới mức bản thân đi đâu hay đi như thế nào cũng không biết. Báo hại cậu phải tò tò
theo sau để trông chừng.
Bước ra khỏi phòng tắm, Đông Quân vội vã chạy lại phòng nghỉ của khách. Căn phòng trống trơn, con thỏ ngốc của cậu không thấy đâu nữa. Rõ ràng ban nãy đã cẩn thận cho cậu ta nằm đây rồi mới đi tắm mà mới chỉ một chút đã bỏ đi đâu mất rồi, thật là khiến người ta lo lắng.
Tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Anh Tú đâu, đến xe cũng không thấy. Đông Quân thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng:
- Có lẽ tỉnh dậy nên đã về rồi.
Lê bước chân buồn bã trở về phòng, Đông Quân không bật điện mà tiến thẳng lại giường thả mình xuống đó.
- Ai da! Tên nào vừa đè lên ông vậy? - Tiếng chửi vang lên cũng là lúc Đông Quân nhận ra mình vừa nằm đè lên thứ gì đó\, vội vàng bật dậy mở đèn.
Vừa nhìn thấy gương mặt kẻ đang chiếm hữu giường của mình còn lớn tiếng chửi mắng cánh môi Đông Quân khẽ giật giật. Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Con thỏ ngốc kia không hiểu sao lại bò lên phòng cậu mằm như thế này đây.
Không vội đánh thức kẻ ngốc này, Đông Quân nhẹ nhàng cúi xuống ngắm nhìn gương mặt hồng hồng
đo đỏ đang chu môi lên nói cái gì cũng không nghe ra thành tiếng được:
- Bình thường đã đẹp\, khi say lại càng đẹp hơn nhỉ.
Con thỏ nhỏ ngây thơ ngủ ngon lành không hề biết có con sói gian manh đang ngồi cạnh. Trong cơn mơ lại làm ra những điệu bộ dễ thương vô cùng càng khiến trái tim con sói dạo rực, nhất thời không kiểm soát được mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi không ngừng mấp máy kia mà cắn mút. Càng muốn dứt da lại càng không nỡ lòng mà chiếm hữu hơn nữa, dây dưa không ngừng.
Con sói không vì đôi môi ngọt ngào ấy mà thỏa mãn. Cảm xúc của bản thân vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cánh tay vì thế cũng không chịu an phận luồn vào trong lớp áo sơ mi kia sờ nắn thân thể phía dưới một cách thích thú.
Thực sự rất ngọt, rất rất ngọt!
Nhận thức thấy bản thân sắp không kìm chế được nữa con soi luyến tiếc buông con thỏ ngây thơ ra. Trong lòng không khỏi tiếc nuối.
- Ư ư\, ngọt quá\, cho xin thêm miếng nữa đi.
Con thỏ ngốc nghếch níu lấy tay con sói. Điệu bộ nũng nịu vô cùng.
- Thực sự là ngọt sao?
- Ư ư. Rất ngọt nha!
- Có thích không? - Anh Quân ghé sát vào tai Anh Tú thì thầm.
Trong cơn say, Anh Tú nũng nịu trong vô Thức:
- Thích! Nữa được không…
Đông Quân nhìn Anh Tú đầy trìu mến:
- Điệu bộ này là sao đây? Là muốn kích thích tôi sao? - Đông Quân cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi kẻ đang mộng mị phía dưới\, đầy nuối tiếc:
- Thật là muốn đem anh đặt xuống dưới thân mà. Chết tiệt!
Kẻ đang ngủ ngon lành kia vẫn không biết điều mà vặn vẹo dưới thân cậu. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên ám muội. Thân dưới Đông Quân bị cọ sát bỗng trở nên không nghe lời mà hoạt động mạnh mẽ.
- Chết tiệt! Anh lại muốn tôi ăn sạch sẽ hay sao?
Đặt Anh Tú nằm ngay ngắn trở lại, thêm một nụ hôn lên trán. Đông Quân giọng đã đục lại bởi dục vọng đang xâm chiếm.
- Ngủ ngon! Khi nào cậu sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu\, còn bây giờ chưa phải lúc.
Đông Quân định rời đi thì bất giác bị cánh tay của Anh Tú kéo lại không kịp phản ứng mà ngã nhào lên thân thể phía dưới. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn:
- Đừng đi\, đừng đi!
Giọng nói ấm áp truyền vào tai càng khiến cơ thể Đông Quân dạo rực hơn. Hơi thở có phần dồn dập:
- Để tôi đi\, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm gì nữa.
- Đông Quân.
Tiếng kêu nhè nhẹ nhưng lại khiến trái tim Đông Quân khựng lại. Con thỏ ngốc nghếch vừa gọi tên cậu. Trong cơn say lại gọi tên cậu chứ không phải ai khác khiến trái tim cậu thỏa mãn vô cùng.
- Là đang gọi tên tôi sao?
- Ưm ưm\, Đông Quân\, ngọt\, ngọt\, muốn nữa. Ngọt\, ngọt….
Câu nói chưa dứt lại một lần nữa cánh môi hồng kia bị ngậm lấy. Vị ngọt lan tỏa từ trái tim tới đầu môi. Hai lưỡi quấn quít không rời. Thân thể phía dưới miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu ma mị càng khiến người kia hừng hực lửa tình. Thân dưới không nghe lời mà liên tục luân động, ma sát vào bộ phận nhạy cảm của người
phía dưới.
Không những không phản kháng mà thân thể Anh Tú vô cùng hưởng ứng, cử động theo từng sự thích của Đông Quân phía trên trong vô thức. Tay đan tay, hai cơ thể dính chặt vào nhau liên tục ma sát, luôn động thân dưới phát ra những tiếng kêu nhạy cảm. Ghé vào tai Anh Tú, Đông Quân thì thầm trong hạnh phúc:
- Đồ ngốc! Tôi yêu em\, nhiều hơn bất cứ ai.
- Ưm ưm…
- Bên cạnh tôi được không?
Không thấy tiếng trả lời, Đông Quân ngẩng mặt nhìn con thỏ ngốc nghếch của mình bất giác mỉm cười:
- Ngủ nhanh vậy sao? Bộ dạng lúc ngủ cũng thật là đáng yêu\, thật khiến người ta không cách nào dứt ra được.
Ôm thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Con sói ranh mãnh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên cánh môi còn vương lại nụ cười không ngừng.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào nơi một người còn say ngủ. Uể oải vươn cựa mình, sau một đêm kích tình quả thật cơ thể muôn phần đau nhức. Dù đã trải qua chuyện này với một vài cô gái nhưng thực sự đêm qua là đêm mà Đông Quân cảm thấy hưng phấn nhất, kích thích nhất và hạnh phúc nhất. Có lẽ bản thân cậu đã thực sự mê say con thỏ nhỏ rồi.
Tỉnh dậy, bên cạnh chỉ là một khoảng giường trống. Nhìn quanh cũng không thấy đồ đạc, gọi điện cũng không thấy bắt máy, Đông Quân như muốn phát điên lên. Con thỏ này lại dám nhân lúc cậu còn ngủ mà bỏ trốn như vậy. Thật làm cậu tức chết mới chịu đây mà. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Đông Quân hằn học:
- Có chuyện gì vậy?
- Đông Quân\, Anh Tú chuẩn bị lên máy bay rồi. Cậu ta qua Mỹ định cư.
- Cậu nói cái gì? Qua Mỹ định cư? - Đông Quân có chút thảng thốt nói lớn vào điện thoại.
- Đúng vậy! Tôi vừa nghe trợ lý của cậu ấy nói. Vốn dĩ quyết định ở lại Việt Nam rồi nhưng không hiểu sao lại đi gấp như vậy.
- Tôi biết rồi. - Cúp máy\, Đông Quân tức giận ném chiếc gối xuống sàn nhà\, không khỏi bực bội:
- Giỏi lắm\, là đang chạy trốn tôi sao?
Vội vã thay đồ, Đông Quân chạy thẳng đến sân bay. Sân bay rộng lớn này biết tìm con thỏ ngốc ấy ở đâu đây. Hải Đăng nhắn tin nói tám giờ máy bay sẽ cất cánh. Bây giờ mới bảy giờ bốn lăm phút, vẫn còn mười lăm phút nữa. Đôi chân Đông Quân vô thức chạy khắp khu vực này tới khu vực khác nhưng đến một chút bóng dáng cũng không thấy. Ngồi gục xuống hàng ghế chờ, Đông Quân vò đầu trong đau khổ:
- Tại sao? Tại sao lại trốn tránh tôi?
Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm xa vời. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi.
- Nhất định\, tôi sẽ tìm được em. Tôi xem em trốn tôi được bao lâu. Em ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra rồi đem em nhốt vào lòng không cho đi nữa. Rốt cuộc\, em muốn dày vò tôi đây sao?
Dòng kí ức ùa về khiến trái tim Đông Quân như muốn ngừng lại. Hai năm nhớ thương. Hai năm đợi chờ. Hai năm tìm kiếm tin tức trong vô vọng thì hôm nay đây lại gặp nhau như vậy. Rốt cuộc là tại sao lại quay về.
Không. Tất cả điều này không cần để tâm nữa. Quan trọng bây giờ là con thỏ con của cậu đã trở về. Lần này không thể để cho nó có cơ hội trốn thoát nữa, phải giữ thật chặt, thật chặt không bao giờ buông tay. Nhất định là như vậy.
Updated 39 Episodes
Comments
N
hóng
2022-03-19
0
Happy
chủ nào tớ nấy mà
2022-03-19
0
Nhee Nhee
Amen amen, đầu óc trong sáng của iemm🌚
2022-03-19
0