Đông Quân đưa Anh Tú về nhà thì ghé thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi nhận được điện thoại của Thu Nguyệt báo đã liên lạc được cho trợ lí nhưng Đông Quân vẫn muốn đến xem tình hình như thế nào mới yên tâm được. Dù gì Thu Nguyệt và Đông Quân cũng có rất nhiều khoảng thời gian bên nhau, hơn nữa Đông Quân lại xem Thu Nguyệt như em gái mà che chở nên Thu Nguyệt gặp chuyện Đông Quân cũng không thể yên lòng cho được.
Sau khi gửi xe, Đông Quân gọi cho trợ lý của Thu Nguyệt.
Bên phòng bệnh, Minh nhận được điện thoại vừa thoáng thấy tên Đông Quân trong lòng lại không khỏi khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Đông Quân cũng đã quen với giọng điệu hằn học của Minh. Cái tên nhóc này rõ ràng là yêu người ta nhiều như vậy nhưng lại cứ âm thầm nuôi giấm không cho người ta biết.
"Phòng bao nhiêu?
"Tầng 3, phòng 8."
Câu trả lời đúng trọng điểm không dư không thừa dù chỉ một chữ. Đông Quân nghe tiếng tút dài bên kia đầu dây lại cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này thế mà ghét cậu ra mặt.
Mua thêm một chút cháo trắng và hoa quả, Đông Quân đi thẳng lên phòng bệnh của Thu Nguyệt.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng xộc lên mùi thuốc sát trùng khiến Đông Quân hắt xì liên tục. Đưa mắt quan sát một lượt, Đông Quân chỉ thấy một mình Thu Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt không có chút sức sống, trong lòng không khỏi chửi thầm kẻ nào đó.
“Tên nhóc thối tha. Cậu dám để em tôi nằm đây một mình trong tình trạng như thế này.”
Đông Quân nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, đặt cháo và trái cây lên bàn cạnh đó. Cố gắng kéo ghế nhẹ nhất có thể, Đông Quân ngồi xuống sát bên cạnh Thu Nguyệt.
Nhìn mu bàn tay đã tím ngắt vì cắm kim truyền của Thu Nguyệt, Đông Quân không khỏi có chút buồn. Cô gái bé nhỏ này sao cứ mãi khiến cậu phải lo lắng. Cứ như thế này bao giờ mới trưởng thành được.
"Đừng nhìn em như thế. Em sẽ nghĩ là anh đang thương hại em đấy."
Thu Nguyệt hé mắt, mệt nhọc nở một nụ cười nhìn Đông Quân.
"Vẫn còn đùa được là không sao rồi."
"Em đói!"
"Có mua cháo cho em đây. Em đấy, thật không biết tự chăm sóc bản thân gì cả."
Nói rồi Đông Quân đứng dậy lấy âu cháo vừa mua mở nắp ra cho bớt nóng một chút.
Đông Quân đỡ Thu Nguyệt ngồi tựa lưng vào giường, miệng vẫn không ngừng trách mắng.
"Lần sau có chuyện gì thì phải gọi cho Phi ngay nghe chưa. Dù gì cậu ấy cũng là bác sĩ, có thể nhanh chóng giúp đỡ em."
"Thôi nào. Em là bệnh nhân đấy. Anh cứ như ông cụ non ấy. Hơn nữa anh Phi rất bận, sao em có thể làm phiền anh ấy được phải không."
Đông Quân bỏ mặc những lời của Thu Nguyệt ngoài tai, chăm chú cầm âu cháo lên múc một muỗng thổi cho nguội rồi bón cho Thu Nguyệt.
"Anh sẽ dặn dò cậu ta."
Bất lực trước thói cứng đầu của Đông Quân. Quen biết anh bao nhiêu năm như thế, cô cũng biết rõ tính anh. Nếu anh đã quyết định điều gì thì anh nhất định không bao giờ thay đổi. Hệt như năm ấy, khi anh nói chia tay với cô dù cho cô có hạ mình năn nỉ như thế nào anh cũng không cho cô thêm một cơ hội.
"Thôi được rồi. Em nghe anh hết."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Đông Quân với tay xoa đầu Thu Nguyệt.
"Quyết định vậy đi."
Minh trở về vừa hay phải chứng kiến một màn ân ái. Cậu cố kìm nén lửa giận trong lòng bước lại gần, cướp trắng trợn âu cháo trên tay Đông Quân.
"Thăm bệnh xong rồi có thể về. Tôi tự chăm sóc cô ấy được."
Đông quân hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần lại. Không ngờ cô nhóc này lại nuôi ra một hũ giấm chất lượng như vậy.
Hai mắt Minh đục ngầu, trừng lên nhìn Đông Quân như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ suốt ngày phá đám mình.
Đối diện với sự ghen tuông của Minh, Đông Quân chỉ cười nhẹ rồi quay sang nói với Thu Nguyệt.
"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại vào thăm em."
Thu Nguyệt nhẹ gật đầu. Cô cũng quá quen với việc này rồi. Hai người họ cứ gặp nhau ở đâu là ở đó khói lửa mịt mù.
Lướt qua Minh, Đông Quân dừng lại giây lát.
"Chăm sóc tốt cho con bé. Nếu không tôi sẽ đưa nó rời khỏi cậu đấy. Đông Quân này nói được là làm được."
Câu nói chỉ đủ hai người nghe nhưng tính sát thương đối với Minh lại rất lớn. Minh tức giận siết tay thành nắm đấm nhìn theo bóng dáng Đông Quân khuất dần sau cánh cửa.
Tên đó vậy mà muốn mang người phụ nữ của cậu đi.
"Hai người vừa nói gì vậy?"
Giọng nói yếu ớt của Thu Nguyệt nhanh chóng làm hạ đi ngọn lửa hừng hực trong người Minh. Cậu quay lại nở một nụ cười tươi tắn.
"Không có gì. Anh lấy cháo cho em nhé!"
Đông Quân trở về nhà cũng đã hơn 2h sáng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa. Trong nhà vậy mà vẫn còn sáng đèn. Trông thấy Anh Tú nằm co ro trên ghế ngủ, khóe môi Đông Quân vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Đông Quân bất giác nghĩ đến những ngày sau sẽ có người đợi cơm, có người chờ cậu về sau mỗi lúc tan làm, có người cùng cậu trò chuyện mỗi đêm trong lòng lại lâng lâng hạnh phúc.
Đông Quân quỳ xuống bên cạnh Anh Tú, đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi một nụ hôn rồi chăm chú quan sát. Biểu cảm khi ngủ của chú thỏ ngốc này cũng thật đáng yêu. Đông Quân đem hết yêu thương thu vào lòng, nhẹ nhàng bế Anh Tú trở về phòng ngủ.
Đặt Anh Tú nằm ngay ngắn trên giường, Đông Quân siết chặt lấy tay Anh Tú.
"Đời này. Anh chỉ có thể là của em."
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Anh Tú những tia trắng bạc. Gương mặt cậu dường như sáng rực lên trong đêm tối. Cũng không biết trong giấc mơ Anh Tú mơ thấy những gì, chỉ thấy nụ cười hạnh phúc trên môi là vẫn còn vương mãi.
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Kê
😆😆😆
2022-03-19
0
Hạ Thiên Nhi
thặc hạnh phúc UwU~~
2022-03-19
1
Khả Ái
tự nhiên cũng muốn đc bế đặt lên giường 🤧🤧🤧
2022-03-19
0