Đánh dấu chủ quyền

Đông Quân theo hướng dẫn của Anh Tú dừng xe bên một chân đồi ở ngoại ô thành phố.

Vừa xuống xe, bầu không khí mát lành đã bao lấy toàn bộ khoang mũi giúp tâm tình Đông Quân tốt lên không ít. Đối với người đã quen với ánh đèn đô thị, quen với khói bụi, xe cộ ồn ã như Đông Quân thì nơi đây là một trải nghiệm rất thú vị.

Anh Tú nhìn vẻ mặt thư giãn, thoải mái của Đông Quân bất giác mỉm cười. Cậu không nghĩ rằng chỉ một chút như thế này cũng khiến Đông Quân thỏa mãn tới vậy.

"Đi theo tôi!"

Chủ động nắm tay Đông Quân kéo đi, Anh Tú dẫn Đông Quân men theo lối mòn nhỏ lên tận đỉnh đồi. Từng làn gió mát rượi luồn qua chân tóc lại càng khiến hai người cảm thấy thư thái hơn.

Đông Quân đưa mắt nhìn lên bầu trời có vô vàn những đốm nhỏ lấp lánh, sáng rực. Trong lòng cảm thấy an yên vô cùng.

"Rất lâu rồi tôi không được hít thở bầu không khí trong lành như thế này. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây!"

"Cậu là người đầu tiên tôi đưa đến đây đấy!"

Câu nói của Anh Tú như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Đông Quân. Nó không hề đau đớn mà ngược lại nó mang theo vô vàn tia ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực Đông Quân.

"Mà phải rồi, sao anh lại biết một nơi như thế này?"

"Nhà cũ của tôi gần đây. Ngày nhỏ khi tâm trạng không tốt thường đến đây để có thể giải tỏa. Lớn lên vẫn giữ thói quen như thế."

Cũng không biết tại sao tâm trạng Đông Quân bỗng nhiên trùng xuống. Vì lí do gì cái ngọn đồi chết tiệt này được lắng nghe hết nỗi lòng của Anh Tú còn cậu thì không.

"Lúc nhỏ thì không nói, lớn rồi còn tới đây tâm sự cái gì nữa chứ."

Anh Tú bất lực thở dài. Người gì đâu mà nuôi lắm giấm thế.

"Có những chuyện, không phải cứ nói ra là được."

Ánh mắt Đông Quân nhìn Anh Tú đầy nghi hoặc.

"Chuyện gì?"

Chần chừ giây lát, Anh Tú lấy một hơi thật dài rồi nhìn thẳng vào mắt Đông Quân. Giây phút ấy, Anh Tú nghe rõ trái tim mình lỡ đi một nhịp.

Đông Quân không trả lời. Xung quanh cũng im ắng một cách lạ thường. Thi thoảng chỉ vọng lại vài tiếng côn trùng ở mấy lùm cây gần đấy.

Tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống. Lông ngực như bị rút đi hết không khí, Anh Tú chậm rãi quay mặt hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm.

"Tôi từng yêu một người. Rất yêu!"

Câu nói của Anh Tú như một tảng đá đè nặng xuống suy nghĩ của Đông Quân. Cậu không thể ngờ được rằng chuyện Anh Tú không muốn ai biết lại là chuyện này.

Trong đầu Đông Quân bỗng có hai luồng suy nghĩ đan xen nhau. Vừa có hi vọng lại vừa có thất vọng. Rốt cuộc, người đó có phải cậu không, hay một cô gái xinh đẹp nào đó.

"Chúng tôi cũng đã từng phát sinh quan hệ, nhưng tôi lại phạm phải một sai lầm rất lớn. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên luôn tìm cách trốn tránh. Tôi đã quyết định rời xa người ấy, vì khi đó người ấy đã có người mình trong lòng rồi. Tôi cũng muốn cho bản thân cơ hội để quên đi những rung động ấy."

Đông Quân vẫn im lặng. Sự chua xót nhanh chóng xâm chiếm trong lòng cậu. Anh lại vì một người khác mà tổn thương đến vậy sao.

Anh Tú trầm tư nhìn ra phía xa, nơi ánh đèn của thành phố đang thắp sáng cả một khoảng trời.

"Đó là quyết định cho tới bây giờ tôi vẫn rất ân hận. Tôi càng không thể quên đi đoạn tình cảm ấy, càng dằn vặt trong đau khổ. Khi tôi nhận ra trái tim mình cần gì thì chúng tôi đã không còn bên cạnh nhau nữa."

Một giọt nước mắt vượt qua khóe mắt, lăn dài trên bờ má ửng hồng của Anh Tú.

Đông Quân chua xót, giọng nói xen lẫn chút đau khổ.

"Anh còn yêu người ấy?"

"Còn! Rất yêu là đằng khác."

Câu trả lời chắc chắn của Anh Tú lại giống như một luồng khí lạnh bao trùm lấy trái tim Đông Quân với sức sát thương vô cùng lớn. Đông Quân cười chua xót.

"Anh biết không. Anh giống như những vì sao trên kia vậy. Rất đẹp, rất sáng… nhưng cũng rất khó để có được."

Anh Tú nhìn Đông Quân, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.

"Nhưng vì sao ấy, vẫn chỉ luôn thuộc về riêng mình bầu trời phải không?"

Ánh mắt của Anh Tú khiến Đông Quân bối rối.

Gió thổi từng đợt dịu nhẹ, lướt qua da mặt như mơn trớn, làm khô đi vệt nước mắt khi nãy của Anh Tú.

Đông Quân chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy không có cách nào thoát ra được.

Một hơi ấm nóng phả vào tai Đông Quân. Anh Tú thỏ thẻ, thổi vào đó một chút quyến rũ.

"Cậu nghĩ, tôi có nên cho bản thân một cơ hội theo đuổi người ấy không?"

Như một đòn giáng chí mạng xuống sự lo lắng của Đông Quân, cậu chỉ biết im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ bảo cậu chính miệng nói ra rằng mình đồng ý dâng anh cho kẻ khác. Đúng là không hợp lý chút nào, Đông Quân cũng không cam tâm.

Anh Tú đột ngột tách ra. Làn hơi ấm cũng nhanh chóng rút khỏi tai Đông Quân cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Không sao. Tôi cũng quyết định rồi. Dù người đó có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ giành lấy bằng được."

Nói rồi Anh Tú vươn người, nhón chân đặt lên môi Đông Quân một nụ hôn. Khác với mọi lần, lần này Anh Tú chủ động tách mở khoang miệng Đông Quân khuấy đảo trong đó.

Đông Quân bị hành động của Anh Tú làm cho sững sờ, cả cơ thể bất động, mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm.

Một hồi lâu sau khi đã được ăn no Anh Tú mới luyến tiếc dời môi Đông Quân. Hai tay Anh Tú vòng lên ôm lấy cổ Đông Quân.

"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé!"

Lúc này Đông Quân mới hoàn hồn. Bản chất con sói ranh mãnh bắt đầu được kích hoạt.

Đông Quân kéo tay siết chặt eo Anh Tú, nở một nụ cười gian xảo.

"Anh chắc chứ? Em sẽ không cho anh cơ hội thay đổi đâu."

Khẽ nhún vai thay cho câu trả lời, Anh Tú một lần nữa lướt nhẹ qua môi Đông Quân.

Trong lòng lúc này có vô vàn tia hạnh phúc, Đông Quân nhấc bổng Anh Tú lên khỏi mặt đất.

"Anh là của em rồi đấy."

Thấy rõ sự nuông chiều trong ánh mắt chất chứa yêu thương của Đông Quân, Anh Tú bẽn lẽn gật đầu. Hai tai cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Giây phút bốn mắt chạm nhau, cả Đông Quân và Anh Tú đều cảm thấy như có luồng điện chạy xoẹt qua. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Anh Tú không kìm lòng được cúi xuống, chạm nhẹ lên chóp mũi của Đông Quân. Quả thật nhìn Đông Quân trong bộ dạng như thế này cũng quá câu dẫn rồi.

Ở một khoảng cách gần như thế này, cộng thêm nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên khiến Đông Quân cảm thấy râm ran khắp người. Thật muốn đem con thỏ ngốc này đặt xuống dưới thân.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ mọi sự ngại ngùng và bối rối. Đồng thời cắt đứt đi suy nghĩ của cả hai.

"Alo. Có chuyện gì thế?"

Đông Quân rút điện thoại ra áp lên tai, tay còn lại vẫn không quên vuốt ve mái tóc của Anh Tú.

"Được. Ở yên đó. Anh tới đưa em đi."

Cúp máy. Đông Quân không để Anh Tú hỏi mà ngay lập tức giải thích.

"Thu Nguyệt bị đau bụng. Em ấy gọi cho trợ lý không được nên nhờ em tới đưa em ấy tới bệnh viện."

Anh Tú càng nghe càng hài lòng. Cậu không hề có ý định xen vào những chuyện riêng tư của Đông Quân nhưng Đông Quân lại chủ động thành thật với cậu nên rất vui. Tâm tình nhanh chóng như hoa nở mùa xuân.

"Được. Vậy chúng ta về thôi. Đừng để em ấy chờ."

Đông Quân khẽ gật đầu rồi nắm tay Anh Tú rời đi.

( Các bạn xem thấy hay thì cho mình một like nha... cảm ơn các bạn nhiều ạ! )

Hot

Comments

Tiểu Kê

Tiểu Kê

hóng

2022-03-19

0

Khả Ái

Khả Ái

tâm trạng vui vẻ sau yêu 😗

2022-03-19

0

An Yên

An Yên

Anh thật thà với vk anh thuo

2021-12-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Duyên nợ
2 Nuôi để thịt!
3 Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4 Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5 Là ai tự đến nhà câu dẫn
6 Thỏ ngốc cũng biết ghen
7 Ngoài tầm kiểm soát
8 Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9 Giấc mơ thành sự thật
10 Chille! Cậu có ổn không?
11 Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12 Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13 Đánh dấu chủ quyền
14 Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15 Em không ăn sáng! Em ăn anh
16 Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17 Ả ta là ai?
18 Tiệc đóng máy
19 Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20 Bông cúc đã nở thành hướng dương
21 Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22 Kí ức trở về ( 1 )
23 Kí ức đau thương ( 2 )
24 Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25 Anh muốn làm bố của con tôi?
26 Đừng chạm vào tôi...
27 Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28 Hi vọng của Anh Tú
29 Thân phận nhân yêu
30 Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31 (Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32 Đưa em về ký ức của anh
33 34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34 Kích tình (H+)
35 Cuộc chạm mặt tay ba
36 Ông chú sáu trăm tuổi
37 Yêu thú xuất hiện
38 Lời tác giả.
39 Thông báo cập nhật
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Duyên nợ
2
Nuôi để thịt!
3
Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4
Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5
Là ai tự đến nhà câu dẫn
6
Thỏ ngốc cũng biết ghen
7
Ngoài tầm kiểm soát
8
Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9
Giấc mơ thành sự thật
10
Chille! Cậu có ổn không?
11
Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12
Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13
Đánh dấu chủ quyền
14
Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15
Em không ăn sáng! Em ăn anh
16
Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17
Ả ta là ai?
18
Tiệc đóng máy
19
Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20
Bông cúc đã nở thành hướng dương
21
Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22
Kí ức trở về ( 1 )
23
Kí ức đau thương ( 2 )
24
Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25
Anh muốn làm bố của con tôi?
26
Đừng chạm vào tôi...
27
Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28
Hi vọng của Anh Tú
29
Thân phận nhân yêu
30
Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31
(Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32
Đưa em về ký ức của anh
33
34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34
Kích tình (H+)
35
Cuộc chạm mặt tay ba
36
Ông chú sáu trăm tuổi
37
Yêu thú xuất hiện
38
Lời tác giả.
39
Thông báo cập nhật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play