Gần đến khu vực tổ chức tiệc, Đông Quân đặt Anh Tú ngồi xuống chiếc ghế dù cạnh đó nghỉ ngơi. Gương mặt Anh Tú vẫn còn lộ rõ sự thẫn thờ và lo lắng.
"Anh ổn không? Anh có chuyện gì chưa nói cho em biết phải không?"
Anh Tú giương đôi mắt đã rưng rưng nhìn Đông Quân, không kìm được mà ôm lấy cậu. Lúc này, Anh Tú chỉ muốn có một điểm tựa để dựa vào, để trong lòng được thoải mái đi một chút.
"Sao cậu ta lại như thế? Chille của tôi phải làm sao đây? Sáu năm thanh xuân của nó, sao lại dành cho một kẻ không đáng như thế này cơ chứ?"
Đông Quân ôm lấy Anh Tú vào lòng, nhẹ vỗ về bờ vai sớm đã run lên. Cậu cũng lờ mờ hiểu ra một chút. Trong lòng lại không tránh khỏi sự rối bời. Thân nhau đến như vậy mà bản thân Đông Quân lại không nhận ra được tình cảm của Chille dành cho Hải Đăng. Nên trách cậu vô tâm hay trách Chille che đậy quá giỏi đây.
"Đừng lo. Có em ở đây rồi."
Đông Quân để mặc cho Anh Tú khóc một hồi lâu. Cậu biết Chille là đứa em mà anh yêu thương, lo lắng nhiều nhất. Nên việc khiến Chille tổn thương dĩ nhiên anh cũng sẽ đau lòng. Về phía cậu, đứng giữa hai người bọn họ cậu cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào cho hợp lý. Dù gì cả hai đều là bạn thân của Đông Quân, xem nhau như người nhà mà đối đãi. Bây giờ xảy ra tình huống như thế này cũng thật khó xử cho tất cả mọi người chứ không riêng gì bọn họ.
Hồi lâu, khi Anh Tú đã gần như bình tĩnh lại được, Đông Quân áp nhẹ bàn tay mình lên má anh..
"Chúng ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hai người họ sau. Bây giờ đến bữa tiệc đã, mọi người đến đông đủ hết rồi."
Anh Tú chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Siết chặt lấy tay Đông Quân.
"Đừng rời xa anh nhé. Phải luôn bên cạnh anh đấy."
Đông Quân nhìn bộ dáng của Anh Tú lại có chút xót xa. Cái tên Hải Đăng này vậy mà khiến anh buồn bã, đau lòng tới mức này. Qua đêm nay thì nhất định cho cậu ta biết tay, dám bắt nạt người của cậu thì xem như đời cậu ta xong rồi.
"Anh ổn đúng không? Em sẽ luôn bên cạnh anh, không đi đâu hết."
Lúc này Anh Tú mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, quay sang mỉm cười với Đông Quân.
"Anh tin em. Chúng ta đi thôi."
Nụ cười ấm áp như tia sáng dịu êm soi rọi vào đáy mắt Đông Quân. Niềm hạnh phúc dâng lên cũng đủ khiến cậu ngây ngất.
Hai người cứ vậy sánh bước bên nhau, tiến về phía tổ chức buổi tiệc.
Khung cảnh phía trước cũng đầu tư công phu quá rồi. Trung tâm buổi tiệc được trang trí như một hội trường hôn lễ, lung linh ngập tràn trong sắc nến và hoa tươi. Từ ngoài đi vào đèn giăng kín lối, có đến cả trăm chậu cẩm tú cầu được xếp gọn gàng hai bên thành một lối đi lên đến tận sân khấu. Sân khấu hôm nay cũng hoành tráng không kém, từng dàn đèn rũ xuống như mưa xa lấp ló trong những tấm màn voan lại có phần giống những ngôi sao nhỏ, rực rỡ lạ kỳ.
Cả đoàn hôm nay ai cũng ăn mặc lộng lẫy, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, tự tin phô diễn nét cá tính của bản thân. Công sức mấy tháng vất vả hôm nay có thể bung lụa rồi.
Đông Quân ghé vào tai Anh Tú, thủ thỉ.
"Sau này, đám cưới của chúng mình em nhất định sẽ trang trí đẹp gấp vạn lần như thế này."
Anh Tú nghe xong thì đỏ mặt, ấp úng.
"Ai nói anh sẽ gả cho em?"
Đông Quân nhíu mày nhìn Anh Tú.
"Anh chắc chứ?"
Bị câu nói của Đông Quân làm cho cứng họng, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong. Đang lúc Anh Tú không biết phải lên tiếng như thế nào thì Hải Đăng và Chille từ xa đi lại, thẳng phía hai người tiến tới. Anh Tú nhanh chóng đổi sắc mặt, hai tai đỏ lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cái tên này khi nãy còn ôm ấp người phụ nữ khác, bây giờ lại tay trong tay cười nói thân mật với Chiille của cậu, điều này khiến Anh Tú muốn lao ngay lại tặng cho Hải Đang một cú đấm vào mặt. Bộ mặt giả tạo ghê tởm.
Đông Quân thấy biểu tình trên mặt Anh Tú thay đổi, phải vội vàng trấn an anh.
"Anh bình tĩnh nhé! Đừng làm Chille khó xử."
Câu nói của Đông Quân như dòng nước mát làm dịu đi ngọn lửa trong lòng Anh Tú. Anh Tú quay sang Đông Quân khẽ gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc. Khi Hải Đăng và Chille bước đến Anh Tú đã có thể mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra chào hỏi hai người họ.
"Hai người đi đâu mà đến muộn thế. Mọi người chuẩn bị xong hết rồi đây này."
Đông Quân thấy biểu độ thay đổi cảm xúc của Anh Tú thoáng có chút giật mình. Trình độ diễn xuất cũng xuất sắc quá mức rồi.
Chille bước đến ôm Anh Tú.
"Bọn em chỉ đi dạo quanh đây thôi. Không chú ý thời gian nên để mọi người phải chờ lâu rồi."
"Không sao. Nhanh lại bắt đầu đi, đừng để mọi người chờ lâu."
Chille mỉm cười gật đầu rồi đi về hướng sân khấu, Mai Anh cũng đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Chille Mai Anh đã cười tươi.
"Anh ổn chứ?"
Chille ôm lấy Mai Anh, với tư cách như một người anh trai. Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi ghen cả với Mai Anh.
"Xin lỗi em, vì đã hiểu lầm em và Hải Đăng."
Mai Anh thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng cô của bây giờ đã là một Mai Anh hoàn toàn khác, có thể mạnh mẽ buông bỏ những thứ không thuộc về mình và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, không có gì phải tiếc nuối.
"Anh ổn đúng không? Em mừng vì điều đó. Nếu anh ấy dám làm anh tổn thương, nói với em em thay anh xử lý anh ấy. Em không thể để tình đầu của em thiệt thòi được."
"Nhất định. Ha ha…"
Nói ra được hết những nỗi niềm trong lòng, Chille cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bản thân như trút đi được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay.
Chille nhận lấy micro từ tay Mai Anh, tự tin bước đến giữa sân khấu. Mọi người bên dưới đang nhốn nháo nhộn nhịp bỗng trật tự, im lặng hướng mắt về phía Chille. Phía sau lưng Chille, máy chiếu hiện lên poster bộ phim họ vừa quay xong.
"Các bạn thân mến. Vậy là chúng ta đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, hôm nay cũng đã đến ích an toàn. Thay mặt tổ đạo diễn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua, đặc biệt là cảm ơn hai diễn viên chính của chúng ta đã tạo nên hai nhân vật một cách hoàn hảo nhất."
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, tiếng hú hét của vài người trong đoàn khiến không khí càng náo nhiệt hơn.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta… “quẩy lên nào!”
Sau tiếng hô của Chille, tất cả vỡ òa trong sung sướng. Tiếng nhạc sôi động bắt đầu nổi lên, phục vụ cũng tất bật đưa các loại rượu cùng đồ uống khác lên. Hôm nay là một ngày xả hơi tuyệt vời cho cả đoàn, có thể chơi hết mình không lo ngày mai đi làm muộn.
Đông Quân gọi người phục vụ vừa đi ngang qua, lấy hai ly nước ép dứa rồi đưa cho Anh Tú một ly.
"Sức khỏe anh không tốt, không nên uống rượu."
Anh Tú nhận lấy ly nước từ tay Đông Quân, có chút không cam lòng.
"Anh có phải con nít đâu. Uống một chút cũng không được à?"
Miệng nói thế nhưng tay vẫn đưa ly nước lên uống một hơi cạn sạch.
Hải Đăng cũng chẳng muốn đứng đây ăn cơm chó, cậu còn việc khác phải làm nên tìm cách thoái thác rời đi.
"Hai người chơi vui vẻ nhé. Tôi còn chút việc bận tôi đi trước."
Anh Tú nghe thấy giọng Hải Đăng liền cảm thấy mất hứng, thái độ thay đổi ngay lập tức. Chille không có đây, cậu không có lý do gì để phải giữ mặt mũi cho cậu ta cả.
"Tốt nhất cậu nên rời đi trước khi tôi đấm vào mặt cậu."
Hải Đăng chau mày khó hiểu. Cậu không hiểu rốt cuộc Anh Tú có ý gì, sao lại ghét cậu như thế. Nhưng trước mắt vẫn còn việc cấp bách quan trọng hơn nên vội vã rời đi.
Bóng dáng Hải Đăng nhanh chóng biến mất trong đám đông, Anh Tú vẫn không khỏi hậm hực.
"Em không ở đây là anh đấm vỡ mồm cậu ta rồi."
Đông Quân bị bộ dáng giận dỗi của Anh Tú làm cho mê mẩn. Người gì đâu này cả khi tức giận cũng dễ thương thế này, thật đúng là đang thách thức sự chịu đựng của cậu. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đem con thỏ ngốc nghếch kia đè xuống, ăn sạch sẽ gọn gàng thì thôi.
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Kê
đọc xong bóng đèn tắt từ bao giờ
2022-03-19
0
Khả Ái
đọc xong làm mình suy nghĩ đen tối quá 😆🤧🤧
2022-03-19
0
An Yên
Trong đầu anh Quân suốt ngày chỉ có thịt thôi đó hả?
2021-12-12
0