“Ai đó đã nói với tôi rằng:
Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương.
Tôi cũng không biết rõ đó có phải là tình yêu hay không nữa. Tôi thực sự đã có cảm giác với cậu ấy. Nhưng tôi sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời, vì tiếp xúc quá nhiều mà nảy sinh cái thứ tình cảm gọi là say nắng.
Ngày hôm ấy là một ngày mà cả đời này tôi muốn quên đi nhất nhưng nó lại cứ khắc sâu mãi trong tâm khảm, không có cách nào loại bỏ. Đêm ấy, chúng tôi đã phát sinh quan hệ không nên có khi tôi say.
Khi men rượu nồng nàn xông lên cánh mũi, nó thuận tiện phá vỡ sự phòng vệ của lý trí. Có lẽ lúc ấy, đến chính tôi cũng không thể ngờ được rằng khi say xỉn mình có thể làm ra loại chuyện như thế. Là tôi, chủ động câu dẫn cậu ấy.
Khi thức dậy, tôi vẫn chưa thể hình dung được rốt cuộc trái tim tôi có thực sự đã rung động hay không. Và tôi… đã trốn tránh thực tại này.
Tôi dời đi hai năm, vốn là muốn quên đi chuyện ngày
hôm đó. Và cũng là cho bản thân cơ hội nhìn nhận lại trái tim mình.
Nhưng các bạn biết không?
Suốt hai năm ấy tôi không những không thể quên đi chuyện phát sinh ngày hôm đó. Tôi cũng không thể loại bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Mà ngược lại, mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều nhớ dáng vẻ ấy đến đau lòng. Tôi nhận ra, tôi đã yêu cậu ấy thật rồi.
Hai năm quằn quại nhớ nhung trong da diết, tôi quyết định sẽ trở về. Trở về và tìm lại những gì tôi đã bỏ lỡ suốt hai năm qua.
Nhưng trở về rồi, thì lấy lý do gì để gặp lại cậu ấy đây? Tôi vẫn còn đang đau đầu vì chuyện ấy thì bỗng dưng nhận được một dự án. Và may mắn thay, dự án đó có cậu ấy tham gia.
Ông trời cũng chiếu cố tấm thân tôi quá rồi. Tôi vội vàng trở về, thậm chí còn không cả thu dọn đồ đạc. Kết quả khi về Việt Nam lại tốn không ít tiền để sắm sửa.
Ngày đầu gặp lại cậu ấy, tôi muốn phát điên lên được. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy đã không biết bao đêm tôi mơ thấy và tỉnh dậy trong nước mắt. Giờ đây, cậu ấy đang đứng ngay trước mắt tôi. Một con người bằng da bằng thịt chứ không phải là mơ. Thật muốn nhào đến mà ôm vào lòng.
Tôi đã phải cố kìm nén biết bao nhiêu để không làm cái chuyện mất mặt đó. Tôi sợ sẽ dọa cậu ấy sợ rồi bỏ chạy mất. Không sao, dù gì cũng đã trở về rồi, cơ hội cho tôi sẽ còn rất nhiều đúng không.
Cậu ấy vẫn rất quan tâm và săn sóc tôi, y như hai năm về trước vậy. Giữa chúng tôi cũng phát sinh nhiều đụng chạm nhưng chỉ là trên mức tình bạn một chút xíu. Tôi không thể nắm bắt được cảm xúc của cậu ấy cũng như không thể khẳng định cậu ấy có thực sự là có cảm giác gì đó với tôi, giống như tôi đối với cậu ấy hay không.
Mọi chuyện đã dần êm đẹp thì người yêu cũ của cậu ấy xuất hiện. Tôi lại chẳng thể chen chân vào giữa họ, dù tôi biết bản thân mình rất khó chịu khi họ ở cùng nhau. Hay nói đúng hơn là “tôi ghen”.
Cậu ấy trước nay chưa từng thích con trai. Hơn nữa đối với dư luận và sự nhìn nhận bây giờ của mọi người thì chuyện này thật hoang đường phải không?
Tôi chỉ là muốn tâm sự, là muốn xin ý kiến của mọi người xem tôi nên làm như thế nào đây.
Tôi có nên tiếp tục hay dừng lại tình yêu này đối với
cậu ấy?
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện dài dòng của tôi!”
Anh Tú soạn xong thì nhanh chóng đăng lên page. Hai năm qua Anh Tú luôn giữ thói quen đăng bài lên page mỗi ngày như một cách ghi lại nhật ký. Dù chỉ là page ẩn danh, nhưng lượng tương tác lại cao đến chóng mặt. Có những ngày chỉ rep lại những đóng góp của độc giả thôi cũng khiến cậu hao tổn tới mấy tiếng đồng hồ.
Bài mới chỉ đăng lên thôi tiếng tinh tinh đã vang lên liên tục. Anh Tú mỉm cười. Quả nhiên đề tài nóng hổi như thế này lượt tương tác sẽ còn tăng gấp mấy lần bình thường.
Đông Quân tắm xong thì đã thấy Anh Tú đang ngồi tựa lưng vào giường, ôm máy tính tủm tỉm cười. Thu hết từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy vào tầm mắt, Đông Quân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Anh Tú.
"Anh làm gì mà cười không thấy Tổ Quốc đâu nữa thế."
Bị Đông Quân làm cho giật mình. Anh Tú vội vàng gấp máy tính lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Cậu là âm binh à. Sao đi mà không có tiếng động gì thế?"
"Là do anh không để ý thôi. Chắc đang bận chát chít với ai nên mới cười tươi thế chứ gì."
Anh Tú như bị chọc trúng tim đen thì ấp úng.
"Rõ…rõ ràng như thế sao?"
Câu trả lời của Anh Tú như ngầm khẳng định điều Đông Quân nói là chính xác. Điều này khiến tâm tình Đông Quân xấu đi không ít.
"Nó hiện rõ lên trên mặt anh kìa."
Trông bộ dáng như ăn phải giấm chua của Đông Quân, Anh Tú không khỏi bật cười thành tiếng.
"Thay đồ đi. Tôi dẫn cậu đến một nơi."
Đông Quân nhìn Anh Tú đầy nghi hoặc. Chưa bao giờ Đông Quân thấy Anh Tú chủ động như thế. Tâm tình bỗng chốc vui sướng. Cậu đứng bật dậy lao vào nhà tắm nhưng đến nửa đường lại nhào quay lại, hôn chụt một cái vào trán Anh Tú.
"Đợi tôi ở đây nhé!"
Xong nhanh chóng rời đi.
Đợi bóng dáng Đông Quân khuất hẳn, Anh Tú mới thở phào nhẹ nhõm mở máy tính lên.
Bài viết của Anh Tú đăng còn chưa đến mười lăm phút lượt tương tác đã đạt mấy nghìn lượt. Đa số đều là động viên nam chính trong câu chuyện hãy mạnh dạn và tự tin giành lấy tình yêu của mình. Cũng có một vài người nói những lời khó nghe nhưng chỉ là số ít. Anh Tú cũng không quan tâm đến điều này cho lắm.
Giữ vô vàn những bình luận ủng hộ có, phản đối có, cay nghiệt cũng có thì có một bình luận của một bạn Fan đã đồng hành cùng page của Anh Tú từ những ngày đầu tiên khiến tâm tình Anh Tú vui vẻ lên không ít. Càng khiến Anh Tú vững lòng tin hơn vào quyết định của mình.
“Trái tim là sinh mạng của mỗi người. Nếu khiến nó tổn thương, chúng ta cũng sẽ tổn thương. Vậy hà cớ gì phải làm đau bản thân khi chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc.”
Anh Tú thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím.
“Cảm ơn!”
Rồi cũng gập máy tính và trở về phòng thay đồ.
Từ hôm nay, hạnh phúc ấy sẽ do cậu nắm bắt.
( Hôn nhau rồi vẫn chỉ là tình bạn thôi nhé các bạn. Định nghĩa của Anh Tú mình theo không có kịp luôn nha. Cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Dự là từ nay sẽ nhiều drama lắm. )
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Kê
Ế, sao cái này lại xuống dòng
2022-03-19
0
An Yên
Chương này ko có cmt luôn? :-:
2021-12-12
1