Hoàng hôn buông nhẹ trên bờ cát đầy quyến rũ. Ánh đỏ của những tia nắng cuối cùng còn sót lại thật khiến lòng người phải mê mẩn.
Chille một mình thẫn thờ bước đi trên bờ biển. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không hiểu sao biển vắng đến lạ thường. Lặng nhìn từng con sóng đang vỗ nhẹ vào bờ đá, tâm trạng lại vì thế mà ủ rũ nhiều thêm.
Từng nỗi khó nhọc cứ thắt lấy trái tim đã mệt rũ vì phải cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Nhiều lúc Chille chỉ muốn buông xuôi tất cả, mặc cho mọi thứ theo con sóng kia mà hòa tan vào lòng đại dương rộng lớn.
Gió bắt đầu mạnh dần, mang theo vị muối nồng nàn phả vào da thịt lại có chút lành lạnh. Chille khẽ rùng mình, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không tên.
Nơi xa bên gốc cây trên quán nước trên sát lộ, Hải Đăng chăm chú theo dõi bóng dáng cô độc ấy. Cậu khắc ghi từng bước chân lẻ loi in hằn trên cát, sóng biển dập dìu cũng chẳng đủ sức xóa đi dấu chân chất chứa những ưu phiền kia.
Trái tim dâng lên một cỗ chua xót. Hải Đăng không đặng lòng được mà khẽ thở dài. Đoạn tình cảm này, rốt cuộc là đúng hay sai mà đều khiến cả hai đau khổ và dằn vặt tới thế. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ vẫn ổn, cho tới khi bộ phim này bắt đầu thì cậu đã định sẵn trong lòng mọi thứ sẽ chẳng còn được nguyên vẹn.
Hoàng hôn tắt dần, ánh đêm cũng nhanh chóng tràn xuống phủ lấy mọi vật. Biển về đêm lại càng đẹp, càng thăm thẳm hơn.
Chille vẫn thẫn thờ ngồi trên bờ cát, mặc cho sóng biển đã đánh ướt sũng cả người. Cậu muốn ngồi đây thật lâu, để con nước kia thay cậu gột rửa đi những muộn phiền trong lòng.
"Rốt cuộc cậu muốn ngồi đây bao lâu nữa."
Hải Đăng kéo tay Chille đứng phắt dậy, ánh mắt chỉ tràn đầy sự giận dữ.
Nở nụ cười chua chát, Chille gạt tay Hải Đăng ra khỏi tay mình, lảo đảo bước vê phía trước.
"Không phiền cậu quan tâm."
Câu trả lời của Chille càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Hải Đăng. Hải Đăng siết chặt tay cuộn thành nắm đấm.
Cố kìm nén sự tức giận, Hải Đăng vẫn nhất mực nắm tay Chille kéo trở lại.
"Cậu có thể đừng tự làm khổ bản thân mình nữa được không. Tôi thực sự rất lo cho cậu."
Ánh mắt Chille bất chợt khựng lại có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng ánh lên sự giễu hoặc mà cười lớn.
"Lo cho tôi. Cậu lo cho tôi sao? Thật nực cười."
Hơi men theo từng tràng cười lớn của Chille phả ra khiến Hải Đăng không khỏi khó chịu. Nhìn đống vỏ lon ngổn ngang trên bãi cát, Hải Đăng không khỏi tức giận bật thành tiếng.
"Chết tiệt. Đã bảo cậu đau dạ dày thì uống ít thôi. Cậu định khiến tôi phải lo lắng cho cậu đến bao giờ nữa?"
Hải Đăng siết chặt hai bả vai Chille, từng câu chữ rít qua kẽ răng cũng khiến đối phương lạnh người bất động trong giây lát.
Sau vài giây thất thần, Chille chua xót nhìn gương mặt đã giận tới mức đỏ gay lên của Hải Đăng.
"Cậu nói xem. Rốt cuộc tôi là vì ai mới trở thành cái bộ dạng này hả."
"Chille…"
Chille gạt tay Hải Đăng một lần nữa rồi vội vàng quay lưng lại, cố kìm nén cho nước mắt không tràn qua khóe mắt. Trái tim nay sao lại đau đớn thế.
"Tôi vốn dĩ đã không còn muốn giữ lại cái cảm xúc này, vốn dĩ đã quyết định buông xuôi. Nhưng cậu lại cứ thế này. Cậu bảo tôi phải làm sao đây."
Hải Đăng bị câu chất vấn của Chille làm cho bất động, ấp úng mãi không thành lời.
"Tôi…tôi…"
Chille vẫn không quay lại, chỉ xua tay rồi quệt ngang dòng nước mắt.
"Làm ơn, đừng đối tốt với tôi nữa. Coi như tôi cầu xin cậu đấy!"
Nói rồi Chille thất thểu bước đi. Mỗi một bước đi nước mắt cũng theo đó mà làm nhòe đi cảnh vật. Vạn bước chân lại rơi vào vô định.
Giây phút ấy khiến trái tim Hải Đăng như hóa đá, đau đến nghẹt thở. Mọi chuyện không lẽ cứ như vậy mà kết thúc. Cậu thực sự là không can tâm. Nhưng bản thân Hải Đăng cũng hiểu rõ nhất, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ là do cậu tạo nên nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào.
Câu chuyện ba người này thôi thì cứ để một mình cậu tổn thương.
Anh Tú chán nản bước ra khỏi phòng vừa vặn gặp Kendy đang xách ba lô đi qua.
"Cậu định đi đâu à?"
"Tôi định qua nhà bạn chơi vài ngày, vừa hay cậu dậy rồi tôi không cần đánh thức cậu nữa."
"Ừm."
Anh Tú lê đôi dép lẹp bẹp đi lại bàn ăn, rót một cốc nước thong thả uống.
"Bao giờ thì cậu về."
Kendy gian manh nhìn Anh Tú, giọng điệu có chút hứng khởi.
"Bao giờ bông hướng dương của cậu nở tôi sẽ về."
Anh Tú nghe xong tí nữa thì sặc nước. Đây không phải là lần đầu cậu nghe Kendy nhắc tới chuyện này nên dĩ nhiên cậu chỉ cần vừa nghe đã hiểu ra ý tứ của gã chết bầm này rồi.
Anh Tú trừng mắt nhìn Kendy.
"Cậu còn nói nữa có tin tôi đuổi cậu ra khỏi nhà không?"
Kendy chỉ cười đắc ý rồi nhanh chóng chuồn lẹ chứ không dám nấn ná lại lâu. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên ngoảnh đầu quay lại chào.
"Tôi đi đây. Chúc cậu may mắn!"
Tiếng đóng cửa vang lên cũng khiến Anh Tú cảm thấy bức bối. Tên này không chọc cậu thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao nữa. Ngày nào không nói về việc này thì ngày đó gã chắc chắn là thất tình hoặc gặp vấn đề rắc rối gì đấy. Bằng không câu chuyện của họ sẽ chỉ xoay quanh việc biến cúc thành hướng dương mà thôi.
Không còn chút tâm trạng nào, buổi sáng tốt lành lại bị gã quỷ quái này phá hỏng như thế. Trong lòng không khỏi bực bội mà phát hỏa, Anh Tú thiết nghĩ vẫn là nên đi tắm thì tốt hơn.
Quay trở về phòng, thêm một tên đập vào mắt càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Nhìn Đông Quân còn nằm chễm chệ trên giường ngủ ngon lành, trong lòng Anh Tú không khỏi mắng thầm. Tên biến thái này thế mà đã ngang nhiên dọn vào nhà cậu ở, lại còn không biết lí lẽ chiếm luôn tiện nghi phòng cậu, đuổi cũng không chịu đi. Báo hại cậu đêm qua phải trải thảm ngủ dưới sàn đau ê ẩm hết cả người.
Updated 39 Episodes
Comments
Khả Ái
sao ko ngủ cùng giường luôn?
2022-03-19
0
Lục Lạc Nhỏ
trời đất ơi vậy đợi đến khi nào hướng dương mới nở
2022-01-08
0
Bé Heo
rồi đợi khi nào hướng dương mới nở zị
2022-01-08
0