Một tuần trôi qua, ngày nào cũng đều đặn đi quay, gặp nhau thì cà khịa nhau, về nhà thì nhắn tin dằn mặt. Cứ như vậy, cuộc chiến đòi ăn thịt đối phương của hai nam diễn viên đắt show hàng đầu showbist Việt cứ vậy tái diễn như không có dấu hiệu nào cho một hồi kết.
Đặc biệt hơn là trong mắt cả đoàn làm phim hai con người này đường đường là nam thần triệu người mê mà suốt ngày dính lấy nhau. Một người thì lẽo đẽo theo sau cấu xé, giận dỗi như con nít. Một người thì lạnh tanh không thèm chú ý đến nhưng khi có cơ hội là lại giở thói lưu manh ngay lập tức.
Cũng nhờ có hai người bọn họ mà cả đoàn làm phim mấy trăm con người ngày nào cũng được giải trí. Ngày nào cũng có chuyện để nói, để bàn ra tán vào để phần nào quên đi áp lực công việc của bọn họ.
Hôm nay cũng vậy, vẫn như mọi khi. Anh Tú vừa thấy Đông Quân bước vào đã vội vàng bật dậy lao tới.
Ê. Trả tôi cây son dưỡng hôm qua cậu lấy của tôi đi. Môi khô hết rồi đây này.
"Không trả."
Đông Quân mặc kệ cái điệu chu môi nhõng nhẽo của Anh Tú, thản nhiên ngồi xuống ghế. Dù gì cậu cũng quen với việc có một cái đuôi uốn éo bên mình rồi. Hơn nữa là cậu thích nhìn cái bộ dạng làm nũng đáng yêu của thỏ con này hơn là bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc.
Thấy Đông Quân phớt lờ mình, Anh Tú lại càng tỏ ra bực bội. Rõ ràng là cướp đồ của cậu giờ còn không chịu trả. Quả thật là tức chết cậu mà.
"Đây này, nứt hết rồi. Có trả không thì bảo?"
Anh Tú ghé sát mặt vào gần Đông Quân. Chu môi lên chứng tỏ mình không nói dối.
Đông Quân quan sát tỉ mẩn đôi môi khô nứt nẻ, thậm chí còn rơm rớm máu trong lòng không khỏi xót xa.
"Quả nhiên là bị đau rồi. Nhưng tôi lỡ dùng mất rồi, mai mua cái khác đền nhé."
Nghe Đông Quân nói vậy, Anh Tú tay chân lại càng không chịu an phận hết vùng vằng lại cấu nhéo đối phương.
"Tên nhóc nhà cậu. Tôi muốn cây son đó."
Đông Quân một tay túm lấy tay Anh Tú trong chớp mắt kéo vào lòng. Môi nhếch lên khe khẽ.
"Vậy thì tôi trả."
Đôi môi màu bạc nhanh chóng ngậm lấy bờ môi khô nẻ rớm máu của thỏ con ngốc nghếch. Đầu lưỡi quét một lượt trên vành môi nghe rõ cả mùi máu tanh rồi nhanh chóng tiến vào khoang miệng càn quét.
Rơi vào thế bị động, hai tay lại bị Đông Quân khóa chặt phía sau Anh Tú không còn cách nào để phản kháng chỉ biết giãy giụa trong lòng Đông Quân. Thi thoảng trong cổ họng lại phát ra tiếng ư nhè nhẹ đều bị Đông Quân nuốt hết vào trong. Vị ngọt từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến Đông Quân càng ngày càng tham lam quấn quýt như muốn rút hết vị ngọt ấy cho mình.
Anh Tú bị Đông Quân hôn tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cơ thể mềm nhũn ra mới được buông tha mà kẻ kia vẫn còn lưu luyến không nỡ nên trước khi buông tha vẫn còn cắn nhẹ vào vành môi đối phương, vô tình làm vết thương trên môi bật máu, dính cả sang đôi môi màu bạc bá đạo.
"Tên khốn nhà cậu. Chết tiệt!"
Anh Tú vừa thở vừa nói ngắt quãng, loạng choạng đứng dậy rời đi. Lần nào cũng bị hắn ta ăn sạch sẽ. Cậu thật không can tâm. Nhất định phải trừng trị hắn thì mới thỏa được cơn thịnh nộ này.
Đông Quân nhìn theo bóng dáng Anh Tú thích thú.
"So với việc thoa son dưỡng tôi nghĩ việc này hiệu quả hơn đấy."
"Cái đầu khỉ nhà cậu."
Anh Tú không thèm quay lại. Miệng chỉ phát ra một âm thanh tức tối.
Cảnh quay hôm nay được quay ở hồ bơi trong khu biệt thự của Đạt Lê. Một cảnh quay then chốt đẩy ba nhân vật chính Đạt Lê, Hữu Phong và Tuyết Linh vào vòng luẩn quẩn và rắc rối của chuyện tình tay ba.
Tuyết Linh và Đạt Lê là thanh mai trúc mã. Hai gia đình vốn cũng đã định ngày kết hôn nhưng sự xuất hiện của Hữu Phong đã làm xáo trộn tất cả. Gia đình Đạt Lê và Tuyết Linh đều có truyền thống kinh doanh chỉ duy nhất Đạt Lê không chịu nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà chạy theo niềm đam mê ca hát của mình.
Vốn cứ nghĩ sẽ êm đẹp với cô bạn cùng lớn lên từ nhỏ nhưng chính sự xuất hiện của Hữu Phong đã khiến Đạt Lê nhận ra tình cảm của chính mình. Người cậu yêu là Hữu Phong chứ không phải là Tuyết Linh. Người mà cả đời này cậu muốn được ở bên chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.
Chuyện tình yêu cứ ngỡ đẹp như mơ ấy bỗng nhiên bị rơi vào những hiểu lầm và đau khổ khi Tuyết Linh trở về nước. Cảnh quay hôm nay là buổi tiệc mà Đạt Lê cố ý tổ chức chúc mừng sinh nhật Hữu Phong nhưng bất ngờ lại có sự xuất hiện của Tuyết Linh, vì muốn tạo bất ngờ cho Đạt Lê nên cô đã không thông báo về việc mình trở về.
Đông Quân đang trao đổi với đạo diễn bên cạnh hồ bơi thì bỗng nhiên có một nhân ảnh với cái đầu màu cà phê lao thoắt lại ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn rúc hẳn vào lồng ngực to lớn mà nũng nịu.
"Honey. Nhớ em không?"
Gương mặt Đông Quân nghệt ra nhìn người con gái trong lòng mình.
"Thu Nguyệt."
Thu Nguyệt rời vòng tay khỏi cơ thể Đông Quân. Hai mắt híp lại đáng yêu.
"Ngạc nhiên chưa. Thanh mai trúc mã của anh tới rồi đây."
Chân mày Đông Quân lúc này mới giãn ra đôi chút. Cậu còn tưởng cô nhóc này chạy đến đây phá chuyện tốt của mình, thì ra là bạn diễn.
"Ồ. Vậy à? Anh cũng nhớ em lắm!"
Nói rồi lấy tay nhéo nhéo má Thu Nguyệt, khẽ đặt lên trán một nụ hôn khiến người đối diện nhất thời bất động không nói thêm được lời nào.
Anh Tú vừa đi vừa đọc lại kịch bản, bước chân ra tới hồ bơi thì gặp ngay một màn oanh oanh yến yến, lại thấy ai kia tình tứ cùng người khác thì khựng lại. Đôi chân như chôn xuống đất không nhúc nhích thêm được, kịch bản trên tay bất giác rơi xuống đất.
Cả Đông Quân, Chille và Thu Nguyệt nghe tiếng động thì đồng thời quay lại. Ngay giây phút ấy, Đông Quân chột dạ lo lắng.
"Anh Tú!"
Anh Tú đứng đó. Gương mặt nghệt ra, thẫn thờ. Trong hốc mắt có chút ửng đỏ, ngấn nước rưng rưng.
"Tôi…tôi…."
Không nói hết câu, Anh Tú đã vội vàng chạy vụt đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng anh lại nhói lên vô cùng khó chịu. Khoang ngực như bị trút hết không khí khó thở vô cùng nhất thời không biết làm gì liền trốn tránh.
Đông Quân vội vàng chạy theo Anh Tú. Trái tim cậu vừa xốn xang như có hàng vạn con nai nhỏ đang chạy loạn mà cũng vừa lo lắng. Biểu cảm của Anh Tú có phải chăng giống như cậu nghĩ.
Nhìn bóng hai người một trước một sau chạy đi như đang chơi trò rượt đuổi, Thu Nguyệt hiện rõ sự tò mò trên gương mặt quay sang hỏi Chille.
"Chuyện gì vậy?"
Chille chỉ mỉm cười thích thú.
"Chuyện gia đình nhà người ta, cứ kệ họ đi."
"Thà không hỏi còn hơn."
Thu Nguyệt bĩu môi rồi nhanh chóng cầm lấy kịch bản, ngồi xuống một cái ghế gần đó tranh thủ đọc lại trước khi bấm máy. Dù dì đây cũng là bộ phim đầu tiên cô đóng cùng Đông Quân, không thể để mất mặt được.
Anh Tú ngồi phịch xuống một góc phía sau vườn. Nước mắt không kiểm soát được mà thi nhau rơi xuống.
"Mày điên rồi. Điên rồi. Mày đau lòng cái gì chứ."
"Là vì tôi hôn người khác sao?"
Đông Quân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Anh Tú. Vẻ mặt vô cùng chờ đợi.
"Cái tên khốn nhà cậu. Mau cút đi cho tôi. Ai bảo là vì cậu chứ. Đồ tự phụ."
"Thế sao khi nãy thấy tôi hôn người khác lại bỏ chạy."
Anh Tú bị Đông Quân hỏi trúng tim đen thì ấp úng.
"Tôi không thích xem người ta ân ái chốn công cộng thôi."
Nói rồi quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ lên như trái ớt chuông chín. Đông Quân thấy vẻ ngượng ngùng của Anh Tú lại càng hưng phấn, dồn thỏ con vào chân tường một cách dồn dập.
"Thế sao lại ngồi đây khóc. Đau lòng sao? Thích tôi rồi đúng không? Thế nên mới đau lòng mà khóc thành cái bộ dạng như thế này phải không?"
Anh Tú nghe thấy thế thì gân cổ lên, không kìm chế được mà chửi thề.
"Cái con mẹ nó chứ. Cậu còn nói à? Hai năm trước cậu cướp đi lần đầu tiên của tôi rồi lặn mất biệt tăm. Tôi vốn dĩ đã có thể đem cậu ném vào thùng rác rồi quẳng đi thì cậu lại từ cái xó nào chui ra cưỡng hôn tôi, bây giờ còn đem cái miệng thối nhà cậu đi ban phát cho thiên hạ. Gặp phải cậu đúng là xui xẻo."
Đông Quân dường như nghe được câu trả lời đúng như mong muốn. Trong lòng không khỏi vui mừng nhảy múa.
"Còn nói là không vì tôi sao?"
Nói rồi gương mặt cậu ghé sát lại, thì thầm vào tai con thỏ ngốc nghếch.
"Là đang ghen sao?"
Âm thanh vừa lọt tai, Anh Tú vội vàng đẩy Đông Quân ra. Tên khốn này, mỗi lần tiếp xúc với cậu ta quả nhiên là nguy hiểm. Cấp độ thả thính lại ngày một công phu khiến cậu cứ như rơi vào sự u mê không tài nào thoát ra được.
"Tôi mà thèm ghen vì loại người như cậu sao. Tưởng bở."
Dứt lời, đôi chân không do dự mà bước đi. Vứt lại phía sau con thú ngông cuồng tự tại đang giương ánh mắt thích thú nhìn theo.
"Tôi yêu em!"
Updated 39 Episodes
Comments
Trần Thư Ân
Thôi rồi, mới có xíu mà muốn khóc, sau này ngược nữa sao ẻm chịu nổi. Nhưng tui thích bà tác ơi 🤣
2022-04-09
1
Happy
😂😂😂
2022-03-19
0
Tiểu Kê
tính cách quen quen
2022-03-19
0