Ả ta là ai?

Biển về đêm đẹp một cách huyền diệu. Đêm về, nước biển rút để lộ ra những bãi cát trải dài mênh mông. Không gian bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng con sóng vỗ vào bờ cát, gió nối nhau như đang thì thầm hát khúc hát của đại dương mênh mông rộng lớn.

Đông Quân nắm tay Anh Tú đi dạo dọc bờ biển. Hiếm khi mới có dịp đến đây, hai người phải tranh thủ hâm nóng tình cảm. Sau khi trở về thành phố chắc chắn sẽ là lịch trình quảng bá cho phim dày đặc, nên phải trân trọng những ngày thư thái ít ỏi này.

Siết chặt bàn tay to lớn, cảm nhận từng ngón tay đan vào nhau mang theo tất cả những yêu thương dồn nén bấy lâu, Anh Tú không kìm được mà mỉm cười.

"Anh cười gì đấy?"

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy may mắn thôi."

Đông Quân nghe trái tim mình phút chốc bỗng trở nên bồi hồi, từng nhịp tim không còn rõ ràng nữa.

Anh Tú choàng tay ôm lấy Đông Quân, ghé đầu vào vai cậu thủ thỉ.

"Cảm ơn em đã luôn đợi anh. Suốt hai năm qua, ngày nào anh cũng lo sợ, liệu khi anh trở về rồi em có còn ở đó đợi anh."

Đông Quân siết chặt eo Anh Tú, hít hà hương thơm dịu ngọt của sữa tắm còn vương lại. Giọng chất chứa thâm tình.

"Ngốc ạ! Dù anh có trốn chạy em đi đâu chăng nữa, có trở về hay không thì em vẫn luôn đợi anh."

Nhẹ buông Anh Tú ra, Đông Quân nắm lấy tay Anh Tú áp lên ngực mình.

"Ở đây… Nó vốn dĩ đã thuộc về anh từ lâu lắm rồi. Hiểu không?"

Anh Tú cảm động đến bật khóc, sớm biết thế này thì đã quay về từ khi ấy. Đông Quân hai năm qua chắc chắn sống chẳng dễ dàng gì, điều này càng khiến Anh Tú áy náy nhiều hơn, trong lòng kiên định từ nay về sau sẽ không rời đi nữa.

Đặt một nụ hôn lên ngực Đông Quân, nơi trái tim cậu đang không ngừng thổn thức, Anh Tú khẽ thì thầm.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Đông Quân đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của Anh Tú, trên mặt toát lên sự hạnh phúc.

"Vì anh, điều gì cũng xứng đáng."

Gió biển thổi vào từng đợt mát lạnh, hòa với tiếng sóng nối nhau vỗ vào ghềnh đá, trên nền trời đêm thăm thẳm hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.

"Kia có phải Hải Đăng không. Cậu ta đi đâu mà vội vàng thế?"

Anh Tú vừa nói vừa chỉ tay về phía ghềnh đá sau lưng Đông Quân. Một bóng người quen thuộc đang tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ trông rất vội vã.

Nhìn theo hướng tay của Anh Tú, Đông Quân cũng giật mình khi thấy người đó.

"Đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy có chuyện gì mà gấp gáp thế, lại còn mang theo nhiều đồ như thế."

Không đợi Đông Quân nói hết, Anh Tú trực tiếp nắm tay Đông Quân kéo đi.

"Anh Tú, từ bao giờ anh lại nhiều chuyện thế hả?"

"Em còn không đi là không theo kịp cậu ta đâu đấy."

Đông Quân và Anh Tú theo chân Hải Đăng đến một ghềnh đá cách đó cũng không xa thì rẽ vào một khu rừng. Men theo lối mòn, hai bên đường cỏ mọc um tùm, có những bụi lá rất sắc, cứa vào chân Anh Tú từng đợt đau rát.

Đi mãi cuối cùng Hải Đăng cũng dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ, được dựng trên nhánh của một cây cổ thụ rất lớn, có cả bậc thang gỗ dẫn lên phía trên nhà.

Hải Đăng dừng lại, Đông Quân và Anh Tú vội vàng núp vào lùm cây gần đấy. Quay đầu xem xét xung quanh, khi đã chắc chắn an toàn Hải Đăng mới bước lên cầu thang đi lên nhà.

Lúc này cả  Anh Tú và Đông Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Tú đưa tay lên ngực vỗ vỗ.

"May mà không bị phát hiện."

Hai người cẩn trọng nhìn qua lùm cây theo dõi.

Hải Đăng chậm rãi gõ cửa, trên tay mang theo không ít đồ. Toàn bộ đây đều là đồ ăn cậu mua cho Chille, tất cả những món Chille thích ở vùng này. Nhác trông thân hình gầy gò của Chille, Hải Đăng chắc chắn cậu đã làm việc quá sức cả một thời gian dài rồi. Bây giờ phải cố gắng để cậu tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cánh cửa gỗ vừa hé mở, Hải Đăng có chút sững sờ, xuýt chút nữa làm rơi mấy túi đồ xuống đất. Cậu bất động nhìn Chille không thể rời mắt.

Chille vừa tắm xong, trên người mặc một bộ áo tắm màu đỏ hờ hững lộ ra phần ngực săn chắc, đâu vẫn còn quấn khăn chưa kịp tháo.

"Anh làm gì mà nhìn em ghê thế?"

Hải Đăng nuốt nước bọt, yết hầu cũng vì thế mà lộ rõ ra nhọn hoắt.

"Sao em lại mặc thế này?"

Chille ngạc nhiên hỏi vặn lại, đồng thời chủ động giúp Hải Đăng cầm bớt túi, vừa xoay người định đi vào nhà vừa hỏi.

"Ơ. Sao em lại không được mặc thế này. Em vừa tắm xong mà."

Hải Đăng thấy Chille định bước đi, chụp lấy cổ tay cậu kéo cả cơ thể cậu áp sát vào người mình. Sức nóng dâng lên khắp cơ thể, giọng Hải Đăng lạc đi, khàn đục.

"Em có biết em mặc như thế này anh rất khó kìm lòng không?"

Hai cơ thể áp sát vào nhau, Chille cảm nhận rõ nhiệt độ Hải Đăng đang tăng lên bất thường, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng rõ ràng. Chille thẹn đến mức hai má đỏ ửng lên, vỗ nhẹ vào ngực Hải Đăng.

"Anh không được quậy. Vào ăn nhanh lát còn tiệc đóng máy nữa. Em là đạo diễn, không thể để mọi người phải chờ đợi được."

Hải Đăng ngậm lấy vành tai chille, lướt nhẹ lưỡi trên đó. Chille toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, hơi thở cũng gấp gáp, từ thân dưới phát ra một sức nóng bức người. Từng hơi thở mang theo dục vọng nóng như đốt lửa của Hải Đăng phả vào tai Chille.

"Anh sợ là không kịp nữa rồi."

Không cho đối phương cơ hội phản kháng, Hải Đăng thuận tiện hôn xuống cần cổ trắng nõn của Chille, tham lam cắn mút.

Chille toàn thân sớm đã phản ứng, chân tay bị những xúc cảm mãnh liệt làm cho mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào để đứng vững được nữa.

Hải Đăng bế xốc Chille lên, để cậu ngồi lên ngang bụng mình. Hai người vừa quấn quýt vừa từng bước lùi vào bên trong, mấy túi đồ ăn cũng bị bỏ rơi vương vãi đầy cửa. Ánh đèn vàng nhàn nhạt càng khiến không khí trở nên ám muội hơn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Đông Quân và Anh Tú tròn mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách khá xa như thế này, họ không thể nhìn rõ người trên đó trông như thế nào, chỉ thấy dáng người thanh mảnh, mặc áo tắm đỏ thì chắc chắn rằng là con gái.

Anh Tú thẫn thờ hỏi Đông Quân.

"Ả ta là ai?"

"Chúng ta trở về trước đã. Rồi tìm cơ hội hỏi cậu ấy sau."

Nói rồi Đông Quân cõng Anh Tú theo lối cũ trở về nơi tổ chức bữa tiệc. Trong lòng cũng cảm thấy rất khó hiểu vì trước đến nay cậu chưa từng thấy Hải Đăng thân thiết với bất kì cô gái nào. Lần này là một ngoại lệ. Còn biểu cảm này của Anh Tú là sao? Tại sao lại sốc đến như vậy. Cả chặng đường về Anh Tú không nói câu nào, Đông Quân gọi mấy lần anh mới trả lời.

Có rất nhiều sự khó hiểu trong chuyện này. Đợi Anh Tú bình tĩnh lại hai người sẽ nói chuyện sau vậy.

Hot

Comments

Khả Ái

Khả Ái

suýt thì có cảnh xem r 😂😂

2022-03-19

0

An Yên

An Yên

Ông Chille xinh quá nên bị nhầm thành cgai hả?😂 Nói thế thôi chứ trong tối có nhìn rõ đc mặt ai đou

2021-12-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Duyên nợ
2 Nuôi để thịt!
3 Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4 Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5 Là ai tự đến nhà câu dẫn
6 Thỏ ngốc cũng biết ghen
7 Ngoài tầm kiểm soát
8 Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9 Giấc mơ thành sự thật
10 Chille! Cậu có ổn không?
11 Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12 Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13 Đánh dấu chủ quyền
14 Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15 Em không ăn sáng! Em ăn anh
16 Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17 Ả ta là ai?
18 Tiệc đóng máy
19 Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20 Bông cúc đã nở thành hướng dương
21 Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22 Kí ức trở về ( 1 )
23 Kí ức đau thương ( 2 )
24 Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25 Anh muốn làm bố của con tôi?
26 Đừng chạm vào tôi...
27 Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28 Hi vọng của Anh Tú
29 Thân phận nhân yêu
30 Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31 (Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32 Đưa em về ký ức của anh
33 34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34 Kích tình (H+)
35 Cuộc chạm mặt tay ba
36 Ông chú sáu trăm tuổi
37 Yêu thú xuất hiện
38 Lời tác giả.
39 Thông báo cập nhật
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Duyên nợ
2
Nuôi để thịt!
3
Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4
Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5
Là ai tự đến nhà câu dẫn
6
Thỏ ngốc cũng biết ghen
7
Ngoài tầm kiểm soát
8
Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9
Giấc mơ thành sự thật
10
Chille! Cậu có ổn không?
11
Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12
Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13
Đánh dấu chủ quyền
14
Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15
Em không ăn sáng! Em ăn anh
16
Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17
Ả ta là ai?
18
Tiệc đóng máy
19
Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20
Bông cúc đã nở thành hướng dương
21
Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22
Kí ức trở về ( 1 )
23
Kí ức đau thương ( 2 )
24
Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25
Anh muốn làm bố của con tôi?
26
Đừng chạm vào tôi...
27
Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28
Hi vọng của Anh Tú
29
Thân phận nhân yêu
30
Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31
(Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32
Đưa em về ký ức của anh
33
34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34
Kích tình (H+)
35
Cuộc chạm mặt tay ba
36
Ông chú sáu trăm tuổi
37
Yêu thú xuất hiện
38
Lời tác giả.
39
Thông báo cập nhật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play