Những ngày sau đó đối với Anh Tú quả là sự yên bình hiếm hoi kể từ sau khi tên nhóc thối tha nào đó chen chân vào cuộc sống của cậu.
Lịch quay được giãn ra vì sự xuất hiện của nữ phụ cộng thêm Đông Quân bị Thu Nguyệt bám riết lấy không chịu rời nửa bước nên căn bản là không có thời gian đến để làm phiền.
Anh Tú cảm thấy thoải mái vô cùng. Cuối cùng, những tháng ngày tăm tối của cậu cũng có thể chấm dứt rồi. Trong lòng không khỏi thầm cảm ơn Thu Nguyệt đã giúp mình xử lý tên nhóc đáng ghét kia.
Vì chưa đến cảnh quay của mình, Anh Tú chọn một góc hơi khuất người nhưng vẫn có thể quan sát được tình hình phía phim trường rồi từ từ hưởng thụ sự bình yên ít ỏi sau những tháng ngày đằng đẵng bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cảnh quay hiện tại là của Đông Quân và Thu Nguyệt. Đây là cảnh hai người hẹn nhau tại quán cà phê của Hữu Phong. Đạt Lê muốn nói rõ tình cảm của mình cho Tuyết Linh hiểu và muốn cho cô biết về sự tồn tại của Hữu Phong. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như mong muốn khi Tuyết Linh- lại đi trước một bước, khiến cho Hữu Phong hiểu nhầm Đạt Lê là một chân đạp hai thuyền. Đẩy hai người bọn họ rơi vào mâu thuẫn.
Anh Tú thích thú quan sát phân cảnh của Đông Quân và Thu Nguyệt. Ai chẳng biết bọn họ đã có thời gian từng qua lại với nhau. Hơn nữa đây là cảnh thân mật. Thật là muốn xem cái tên nhóc này sẽ phản ứng như thế nào. Ông cha ta chẳng nói tình cũ không rủ cũng đến đấy thôi. Lần này xem như bản thân thoát nạn rồi. Nhất định phải ăn mừng.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Anh Tú vui sướng cười như được mùa mà không biết rằng bản thân mới chính là người gặp rắc rối.
Toàn bộ biểu cảm của ai kia đều bị thu vào tầm mắt. Đông Quân đáy lòng trào dâng một sự tức giận không hề nhẹ. Được lắm, cô vợ này nhất định phải chỉnh cho thật thảm thì mới chịu ngoan ngoãn đây mà, dám ở đó vui sướng trong khi cậu phải vật lộn ở đây. Xem phen này còn dưng dưng tự đắc được nữa không.
“Cắt. Tốt lắm”
“Mọi người chuẩn bị cảnh tiếp theo. Anh Tú đâu, gọi anh ấy lại đây đi. Tôi cần trao đổi một chút với anh ấy.”
Chille quay sang nói với trợ lý của Anh Tú rồi cầm cuốn kịch bản lên chăm chú xem xét. Trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ táo bạo nhưng lại nhanh chóng bị nén xuống. Vẫn là chưa phải thời cơ thích hợp.
"Tìm tôi à?"
Anh Tú miệng ngậm cây kẹo, vỗ vai Chille.
Trông cái vẻ trẻ con của Anh Tú Chille mặt chưng ra cái bộ mặt chán nản rõ rệt.
"Anh à. Làm ơn! Trưởng thành lên nào. Anh muốn cả cái trường quay này biết anh là đứa trẻ lên ba à?"
Anh Tú không những không để tâm mà còn nhún vai, bĩu môi nói.
"Xùy. Là anh yêu đời chứ không phải trẻ con nhé."
"Thôi được rồi, xin anh. Anh qua đây em trao đổi chút."
Anh Tú liếc mắt nhìn cuốn kịch bản trên tay Chille, chân mày hơi nhíu lại.
"Kịch bản cần sửa đổi gì sao?"
"À không. Kịch bản thì không, nhưng anh thì có đấy."
Anh Tú nghi hoặc nhìn cậu em quý tử.
"Anh thì có vấn đề gì được?"
Chille thong thả ngồi xuống ghế. Cánh môi vẽ lên một nụ cười mê hoặc.
"Tới này anh nghỉ quay vài ngày đi."
Nhận thấy rõ sự khó hiểu hiện lên trên gương mặt Anh Tú, Chille tiếp lời.
"Anh quên là anh đến lịch tái khám rồi sao. Chừng nào mới thôi làm em lo lắng đây hả?"
Như được đả thông, Anh Tú chỉ "à" một tiếng rồi gật gù.
"Được rồi. Đúng lúc anh cũng muốn thư giãn một chút. Dạo này tâm trạng thấy có chút không thoải mái."
Chille đưa con mắt nghi hoặc quét lên người Anh Tú.
"Là vì chuyện đó sao. Rốt cuộc anh còn muốn chứng minh điều gì nữa. Mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Anh muốn biết lí do."
Chille nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang hướng ra ngoài cửa sổ của Anh Tú. Trái tim khẽ nhói lên. Thực sự là cố chấp quá mức rồi.
"Em nghĩ anh nên cho bản thân mình một cơ hội. Là bản thân anh quá cố chấp rồi."
"Được rồi. Anh sẽ nghỉ vài ngày nhé. Khi nào cần làm việc lại thì báo anh. Anh không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người."
Chille bất lực nhìn Anh Tú. Lần nào nhắc tới chuyện này anh đều lảng tránh như vậy. Cũng không biết rốt cuộc anh còn khúc mắc gì trong lòng mà cứ giày vò bản thân như thế. Càng nghĩ Chille lại càng thấy đau lòng nhiều hơn.
"Thôi được rồi. Anh cứ nghỉ ngơi ít ngày thoải mái đi, chừng nào quay lại em sẽ báo."
Giữa hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng im đến khó chịu. Anh Tú không trả lời. Chille đứng dậy sải bước về phía cửa. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Anh Tú.
"Anh nhớ đi khám đi đấy. Đừng để em lo lắng thêm nữa."
Nhìn ra thành phố tấp nập người xe, trong lòng Anh Tú lại thoáng có chút cô đơn. Giữa một nơi nhộn nhịp hoa lệ như Sài Gòn, cậu vẫn không thể hiểu được bản thân cần gì và muốn gì. Cậu trở vê đây là vì lí do gì.
Cứ mải miết chạy theo những suy tư rối bời, mặt trời đã tắt từ lúc nào cũng không hay biết. Anh Tú trở về nhà cũng là lúc đồng hồ đã điểm mười giờ khuya.
Người ta nói đúng thật. Màn đêm quả là có sức mạnh ghê gớm. Nó đánh thức những nỗi đau trong tận cùng sâu thẳm trái tim của mỗi người, không ngừng cào cấu đến bật máu. Đối với Anh Tú cũng vậy. Khi đêm về, là quãng thời gian khủng khiếp nhất của cậu.
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên tâm trạng ngổn ngang những ưu phiền của chàng trai trẻ. Nó khiến sự cô đơn trong Anh Tú mỗi lúc một lớn thêm. Đến mức cậu cảm thấy bản thân thật cô độc giữa chốn nhân gian hoan tình này.
Đương cái lúc xuân xanh, Anh Tú chẳng muốn phải tối ngày vùi đầu vào mấy chuyện không đâu. Thế nhưng cái tên Đông Quân này lại cứ thế xuất hiện. Cứ thế làm đảo lộn hết tất thảy mọi yên bình.
Hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ, Anh Tú cuộn tròn mình trong chăn, chỉ muốn có một ngày ngủ nướng mà không sợ bị ai làm phiền. Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng còn chưa kịp nở rực đã bị dập tắt nhanh chóng.
Hẵng còn trong giấc mộng xuân tươi mát. Một cơn gió từ đâu ập đến, mơn trớn trên vòm ngực trắng nõn có điểm xuyết hai đốm hoa rực rỡ, rồi từ từ lan ra khắp cơ thể thoáng chốc khiến Anh Tú rùng mình. Nhưng cũng không vì thế mà khiến cậu tỉnh giấc, ngược lại còn muốn hưởng thụ thêm chút ân ái dịu ngọt này.
Anh Tú thấy mình lạc vào một cánh đồng đầy hoa cải. Những bông cải vàng rực khẽ chao mình trong gió. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, hòa với màu vàng của hoa lại càng thêm phần mơ mộng. Phía xa xa, nơi giao nhau giữa đất trời, một bóng dáng nam tính, mạnh mẽ đang đứng trầm ngâm nhìn ra nơi vô tận. Bóng lưng người ấy cô độc đến lạ.
Anh Tú chậm rãi tiến về phía chàng trai ấy. Nhưng không hiểu sao càng cố gắng đến gần thì chàng trai ấy lại càng bị đẩy ra xa hơn. Bước chân Anh Tú bất giác đi nhanh hơn, rồi chạy thật nhanh về phía ấy như sợ bóng hình kia biến mất. Giây phút bàn tay thon nhỏ sắp sửa chạm được tới bờ vai rộng lớn ấy, Anh Tú thấy xung quanh bỗng nhiên toàn là nước. Nước xộc cả vào khoang mũi, cay xè nơi khóe mắt. Giây phút ấy, gương mặt quen thuộc hiện lên lúc ẩn lúc hiện trong làn nước lạnh ngắt.
“Cái tên khốn này, đến cả khi ngủ cũng không khỏi bám riết mình nữa. Thật không biết kiếp trước tôi mắc nợ cậu cái gì để kiếp này cậu cứ mãi không chịu buông tha tôi nữa.”
"Đông Quân!"
Anh Tú giật mình kêu lên thành tiến. Cả cơ thể thoáng chốc rùng mình mà tỉnh giấc. Đập vào mắt là gương mặt ám ảnh đến mức khiến cậu có ngủ cũng chẳng còn thấy ngon giấc nữa.
"Đông Quân. Sao, sao cậu lại vào được đây."
Đông Quân chưng ra cái bản mặt gian xảo cười nham nhở.
"Đến đón anh đi chơi."
"Ai nói là tôi muốn đi chơi?"
Anh Tú sầm mặt, nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Tôi nói."
Đông Quân nhún vai, thản nhiên trả lời rồi đưa tay với lấy chiếc áo ngủ treo trên móc đưa cho Anh Tú.
"Nhưng trước tiên, dậy lau người thay đồ đi đã."
Như ý thức được chuyện gì bất ổn, đôi lông mày Anh Tú chau lại, liếc xéo qua cái bản mặt khó chịu kia rồi nhìn lại chính bản thân mình.
Bất động.
Anh Tú không dám tin vào mắt mình nữa. Cái chăn yêu dấu đang an vị dưới sàn. Còn bản thân cậu bây giờ, thật mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống nữa. Hai tai cũng vì thế đỏ ửng lên, lan cả sang gò má. Trong lòng không ngừng gào thét "chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?".
Đông Quân chăm chú theo dõi từng nét cảm xúc trên gương mặt Anh Tú. Quả nhiên vẫn bị cái sự ngây ngốc này đánh gục, không tự chủ được vươn tay kéo con thỏ ngốc nghếch kia vào lòng, cũng thuận tay giật lấy áo ngủ trong tay Anh Tú phủ lên vai cậu.
"Thật không ngờ, anh lại có sở thích như thế này đấy."
Anh Tú bị câu nói của Đông Quân chọc vào đến tận tim gan phèo phổi, thẹn quá hóa giận đưa tay đẩy cái kẻ sàm ngôn kia ra. Tiếc thay, chưa kịp làm gì đã bị người ta chiếm tiện nghi, thuận thế lại càng ôm chặt vào lòng.
Anh Tú cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm gấp gáp của Đông Quân phả vào vành tai. Một cảm giác ngứa ngứa cứ vậy theo từng nhịp thở kia truyền đến từng giây thần kinh chạy dọc khắp cơ thể khiến nhịp tim của cậu cũng trở nên nhanh hơn.
"Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân. Chỉ là… như thế rất thoải mái."
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cũng là lúc Anh Tú thấy bản thân thật ngu ngốc. Đương nhiên vậy mà lại thừa nhận với cái tên biến thái kia.
"Mặc dù có không thuận mắt lắm. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được."
Bàn tay không an phận của ai kia được đà tiếp tục vuốt ve nhẹ lên bắp đùi trắng mịn. Làn da trần còn thơm mùi sữa tắm càng khiến lý trí của Đông Quân phần nào không kìm lòng lại được.
"Với lại, đây cũng không phải lần đầu. Thân thể này, vẫn quyến rũ như vậy. Quả nhiên là luôn được chăm sóc rất kỹ nhỉ."
Từng câu chữ của Đông Quân như gợi lại từng mảnh kí ức rời rạc trong đầu Anh Tú. Anh Tú đẩy mạnh vào ngực Đông Quân. Bất ngờ bị phản kháng mạnh, Đông Quân giật mình ngã ngửa ra giường. Bản thân còn chưa hết giật mình đã bị một nhân ảnh nhanh chóng đè lên người.
Đôi môi hồng nhỏ nhắn ghé sát vào mặt cậu. Hơi thở mang theo sự gấp gáp, có chút giận dỗi.
"Đừng có dụ dỗ tôi. Nếu không, anh đây sẽ đặt cậu dưới thân mà ăn sạch sẽ đấy."
Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng con sói non đã lấy lại được sự lưu manh gian xảo đã được rèn rũa của nó. Đông Quân thuận thế ôm lấy bờ eo mảnh quyến rũ của Anh Tú, siết chặt xuống thân thể mình. Gương mặt bay ra cái bộ dạng nham hiểm.
"Rất hân hạnh. Trên hay dưới đều được. Ăn sạch sẽ cũng được. Ăn luôn cả xương cũng được. Miễn sao người đấy là em thì tôi can tâm tình nguyện được ăn."
Nói rồi buông tay ra khỏi eo Anh Tú. Đông Quân thả mình nằm xuống giường. Hai tay vòng ra kê đầu. Đôi mắt ánh lên tia nhìn chờ đợi con người đang tỏa ra sát khí hừng hực phía trên.
"Nào! Tới đây ăn tôi đi, Như điều em muốn. Tôi rất sẵn lòng phục vụ em tới khi nào em thỏa mãn mới thôi."
Anh Tú nhìn cái kẻ biến thái dưới thân, hận không thể đem băm thành trăm ngàn mảnh. Cậu dùng hết lực đạo đập gối vào mặt Đông Quân. Từng chữ qua kẽ răng riết lên căm phẫn.
"Cái tên biến thái nhà cậu, cút ra ngoài cho tôi."
Nhìn theo bóng lưng tức giận đang rời đi, Đông Quân chỉ biết thở dài ngao ngán. Tên ngốc này thật không biết tự lượng sức mình, cứ đà này thì sẽ không nhịn nổi nữa mà bế về nhà mất.
Updated 39 Episodes
Comments
Hạ Thiên Nhi
khoái liền khoái liền🌚🌚🥀
2022-03-19
1
Khả Ái
ối dồi che mắt 🤣🤣
2022-03-19
0
Nguyễn Duy Khang
he he he hai anh sáng quá sáng 😂
2022-03-04
0