Chille nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Vị đắng cuốn lấy đầu lưỡi, rồi ngọt dần vào tận cuống họng. Tâm tư rối bời lúc này thật chẳng biết nói cùng ai. Giấu kín bao nhiêu năm, giữ trong lòng bao nhiêu năm bây giờ không thể nào chỉ vì một chút gần gũi mà bộc bạch ra được. Cũng thật khó nghĩ quá rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên. Vẫn bộ dáng cũ, Chille chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Vào đi!"
"Gọi tôi qua đây có việc gì không?"
Hải Đăng nhìn ly cà phê trong tay Chille, khẽ nhíu mày.
"Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi. Sức khỏe không tốt uống ít cà phê thôi."
Vừa nói, đôi tay cũng thoăn thoắt đưa một phần ăn sáng tới trước mặt Chille.
"Ăn sáng đi. Tôi mua ở quán cậu thích ăn nhất đấy."
Chille nhìn phần bánh còn phả ra hơi khói nóng hổi trước mặt. Trong lòng lại có chút hoan hỉ.
"Cậu vẫn nhớ tôi thích ăn bánh này à?"
Câu hỏi của Chille bất giác khiến cơ thể Hải Đăng khựng lại. Cậu nhìn Chille một cách khó hiểu.
"Tám năm không phải quãng thời gian ngắn. Với lại tôi không vô tâm tới mức bạn thân của mình thích ăn gì cũng không biết."
"Thôi được rồi. Hôm nay là có chuyện mới gọi cậu qua đây để bàn bạc."
Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Chille. Đáy mắt chỉ trực trào một sự tức giận. Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứng đầu như vậy.
"Chỉ còn một tháng nữa là phim đóng máy rồi. Bên ekip cũng đã bắt đầu hoạt động quảng bá phim. Vì thế nên gọi cậu đến để bàn bạc về phương án quảng bá lần này."
Một cơn váng đầu ập đến. Chille choáng váng suýt nữa ngã nhào xuống. Cũng may vẫn còn sức lực chống tay vào bàn, giữ lại cái cơ thể đã mềm nhũn không bị rơi xuống đất.
Hải Đăng lo lắng níu lấy tay Chille.
"Sao đấy. Lại tụt huyết áp rồi đúng không. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi hả. Chưa ăn sáng đừng uống cà phê. Sức khỏe đã…"
"Ngưng tỏ ra quan tâm tôi được rồi!"
Không để Hải Đăng nói hết câu, Chille đã vội vàng cắt ngang lời cậu ta.
Gạt bàn tay đang đỡ mình ra, Chille bình thản ngồi lại ghế.
"Tôi đã bàn bạc với người của bên tuyên truyền rồi. Để Đông Quân qua nhà Anh Tú ở một thời gian để tạo nhiệt cho phim. Khi nào chiến dịch kết thúc, cậu ấy có thể trở về."
"Cậu thực sự ổn không?"
Gạt ngang lời hỏi han của Hải Đăng, Chille vẫn chỉ một mực nói về công việc.
"Phiền cậu về thông báo với Đông Quân một tiếng. Chúng ta sẽ họp bàn bạc về vấn đề này cụ thể sau. Lịch họp tôi sẽ gửi qua mail cho cậu."
Trước sự thờ ơ của Chille, ngọn lửa trong lòng Hải Đăng dường như không còn kìm nén được nữa. Hải Đăng nhào người qua bàn, nắm lấy áo Chille kéo sát lại phía mình.
"Cậu muốn chọc điên tôi có đúng không. Đừng có phớt lờ tôi như thế."
Chille ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Hải Đăng.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Cậu không cần phải giả bộ quan tâm tôi, cũng không cần diễn trò cho người khác xem."
Nhìn vào đôi mắt chất chứa sự oán giận của Chille, Hải Đăng không nén được sự tức giận. Cậu đấm mạnh tay xuống bàn tới mức bật máu. Miệng rít lên.
"Con mẹ nó. Từ bao giờ, chúng ta lại thành ra như thế này. Tám năm, tám năm làm bạn…"
Hải Đăng còn chưa nói hết, Chille đã đứng phắt dậy. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Chille gào lên. Bao nhiêu uất ức theo đó mà phát tiết ra ngoài.
"Cậu đừng có nhắc tới cái tám năm ấy. Tám năm, tám năm cái gì chứ. Nếu cậu coi trọng tám năm đó thì chúng ta bây giờ… có như thế này không. Ngưng giả bộ, ngưng làm người tốt được rồi đấy!"
Bàn tay Hải Đăng siết chặt lại nổi đầy những đường gân chằng chịt. Cậu định nói thêm gì đó thì bắt gặp gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Chille. Bao nhiêu lời muốn nói lại không có cách nào thoát ra khỏi cổ họng.
Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Cả hai chỉ biết nhìn nhau trong sự chua xót. Tình cảm tám năm cũng không thể sửa chữa cho những sai lầm của quá khứ.
Với chiếc áo khoác vắt trên ghế, Hải Đăng vội vàng quay bước đi. Cậu sợ nếu còn ở đây thêm chút nữa thì bản thân không biết sẽ làm ra cái loại chuyện gì thêm nữa.
"Làm gì thì làm. Nhớ chú trọng sức khỏe."
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc cả thân thể Chille khụy xuống. Đến cuối cùng, tại sao giữa hai người lại thành ra như thế này. Nhiều lúc cậu chỉ ước thời gian quay lại tám năm về trước, cậu sẽ không để mọi thứ đi theo chiều hướng này. Nhưng tất cả sẽ chỉ là mong ước.
Những giọt nước mắt không ngừng rớt xuống, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt của Chille. Nó rửa trôi đi những tổn thương đang giày vò trên linh hồn cậu, cuốn theo những ưu tư ngự trị trong đó. Không ngừng thổn thức.
Để mặc bản thân được một lần yếu đuối hồi lâu. Chille gắng gượng xốc lại tinh thần.
"Có gì mà phải buồn. Bao năm nay chẳng phải thế sao."
Nở một nụ cười chua chát. Chille lấy điện thoại soạn tin nhắn thông báo cho Đông Quân.
"Bắt đầu tuyên truyền quảng bá phim rồi. Bên ekip đã thống nhất để cậu dọn đến ở với Anh Tú. Hai người nói chuyện với nhau đi nhé. Chúng ta sẽ họp để bàn bạc cụ thể sau."
Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng có phản hồi.
"Không cần họp. Tôi đồng ý."
"Tôi đang đến nhà Anh Tú. Nói chuyện sau."
Cái tên chết bầm này đúng là trọng sắc khinh bạn. Chille thầm than khóc cho chính mình.
Màn hình điện thoại còn chưa tắt sáng thì đã nhận được cuộc gọi. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình chille chỉ biết cười ngao ngán.
"Alo. Anh cũng thiêng thật đấy. Em đang định gọi cho anh."
"Gọi cho anh. Có chuyện gì sao?"
"Thì…"
Chille còn chưa kịp nói đã bị đối phương ngắt lời.
"Để nói sau đi. Cậu qua dọn đồ giúp anh đi."
Chille bị câu nói của đối phương làm cho ngạc nhiên.
"Anh chuyển nhà à?"
"Không. Kendy mới ở Mỹ về chưa có chỗ ở, nên muốn ở tạm nhà anh một thời gian."
Chille chỉ khẽ “à” lên một tiếng. Nhưng bất giác như chợt nhớ ra điều gì lại hốt hoảng hét lên.
"Anh đừng nói là anh ta đang ở nhà anh nhé."
Đầu dây bên kia chưa trả lời thì Chille đã nghe một hồi chuông cửa inh ỏi truyền đến qua điện thoại. Điện thoại cũng đột nhiên mất tín hiệu.
Khẽ thở dài. Chille ngao ngán lấy chìa khóa xe rời đi. Trong lòng thầm khóc thương cho ông anh dại dột.
"Anh à. Em tới dọn xác cho anh đây."
Cũng không thèm mặc áo khoác, Chille vội vã cuốn gói chạy qua nhà Anh Tú, trong lòng không khỏi thầm mong lão anh ngu ngốc của mình đừng gây thêm sóng gió nào nữa.
Anh Tú bức bối nhìn gã đàn ông ngang ngược đang ngồi chễm chệ trên ghế. Cái kẻ hách dịch này ấy thế mà ngang nhiên kéo vali đến nhà cậu, không nói lý lẽ gì đã đòi dọn vào ở. Thật khéo khiến người ta bực mình.
"Ai cho phép cậu dọn đến đây. Tôi còn chưa đồng ý…"
"Anh không có quyền từ chối."
Đông Quân ghé sát vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận, nhả từng làn hơi nhè nhẹ vào vành tai lại càng khiến Anh Tú đỏ ửng hết cả lên.
Xô mạnh con sói háo sắc trở lại ghế ngồi, Anh Tú trừng mắt.
"Đây là nhà tôi. Tôi có quyền."
Đáp lại sự cay nghiệt của Anh Tú, Đông Quân chỉ khẽ mỉm cười, nhún vai im lặng lại càng khiến Anh Tú cảm thấy chán ghét.
"Tùy cậu. Đồ không có liêm sỉ."
Với tay lấy cái gối ôm, Anh Tú ném thẳng vào người Đông Quân rồi bực dọc bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng giận dỗi cho tới khi khuất sau cánh cửa phòng, Đông Quân bất giác thấy trong lòng có chút nôn nao lạ thường. Các cụ nói chẳng có sai, quả nhiên là đẹp trai vẫn không bằng chai mặt.
Đang cái lúc trong lòng đánh trống mở hội, một nhân ảnh to lớn bán khỏa thân bước ra từ nhà tắm khiến nụ cười trên môi Đông Quân hóa đá. Tâm trạng bỗng chốc đông cứng lại rồi phát hỏa.
"Cái tên chết bầm này sao lại ở đây, lại còn trong cái bộ dạng này."
Đông Quân hướng ánh mắt sắc như ngàn vạn mũi tên găm lên người Kendy.
Một kẻ ranh mãnh như Kendy chỉ vừa liếc qua thôi cũng đã hiểu cái biểu cảm lúc này của con sói hoang trước mặt. Sự chiếm hữu cũng không thể xem thường được. Chắc chắn là độc quyền chiếm hữu.
Một tia cười lóe lên trong suy nghĩ, Kendy chầm chậm ngồi xuống cạnh Đông Quân. Gương mặt thản nhiên như không có gì hớn hở bắt chuyện.
"Hello. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Phớt lờ câu hỏi của Kendy, Đông Quân thản nhiên đứng dậy kéo vali bước qua trước mặt con người đang cười nham nhở kia, tâm trạng mang theo thập phần khó chịu.
Vẫn không chịu buông tha cho hũ giấm vốn đã bốc mùi nồng nặc khắp căn phòng, Kendy cố tình cợt nhả.
"Ôi. Cậu cũng chuyển tới đây ở sao. Thế từ nay chúng ta là bạn cùng nhà rồi. Tôi ở bên cạnh phòng Tú, cậu ở tầng trên sao? Tầng một hết phòng rồi."
Vốn dĩ đã định bỏ mặc cái tên chướng mắt này rồi, nhưng rốt cuộc lại không kìm lại được, Đông Quân trừng mắt nhìn gã mà trong mắt cậu chỉ hiện lên bố chữ “mắt xanh mũi lõ”.
"Không phiền!"
Nói rồi kéo vali đi thẳng tới cửa phòng Anh Tú, nghiễm nhiên không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
Kendy nhìn theo bóng lưng đang cố kìm nén sự ghen tuông và tức giận của Đông Quân mà không khỏi bật cười, trong lòng vui như mở hội.
"Anh Tú. Tôi đã nói sẽ biến bông cúc bé nhỏ của cậu thành một bông hướng dương rực rỡ nhất mà cậu không chịu tin tôi."
Tâm trạng vui vẻ, Kendy hướng ánh mắt về phía cửa phòng Anh Tú khẽ cười ma mị.
"Cậu bạn tốt. Chúc cậu may mắn!"
Rồi nhanh chóng trở về phòng, đeo tai phone tự thưởng cho mình một bản nhạc tình say đắm.
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Kê
hí hí
2022-03-19
0
Khả Ái
ối dồi bông cúc bé nhỏ 🤣🤣🤣
2022-03-19
0
An Yên
Mé ưi, Kendy đáng đồng tiền bát gạo quá
2021-12-12
0