Ngoài tầm kiểm soát

"3,2,1 diễn."

Tiếng Chille vừa dứt thì tất cả các máy quay và nhân viên đã ngay lập tức trở về trạng thái tập trung cao độ. Tất cả mọi người đều hướng về phía hai nhân vật chính.

Hữu Phong tựa mình đứng bên cửa, im lặng quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên dưới khuôn viên. Trong lòng trào dâng một xúc cảm lâng lâng hạnh phúc khó tả. Cậu chưa bao giờ nghĩ Đạt Lê sẽ vì mình mà làm những điều như thế này.

Đang miên man chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Hữu Phong đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi ấm vây lấy mình. Cơ thể bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy. Chẳng cần quay lại cậu cũng có thể biết người này là ai. Khẽ dụi dụi đầu vào gương mặt phía sau, Hữu Phong mỉm cười.

"Sao không chơi với mọi người mà lên đây làm gì vậy?"

Đạt Lê đem cái vẻ biếng nhác của mình lấy đầu dụi dụi rồi vùi vào cổ của Hữu Phong, giọng có chút khàn đi.

"Thật sự là nhớ em!"

Nghe được câu này cánh môi Hữu Phong rất nhanh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Hữu Phong quay lại đứng đối diện với Đạt Lê. Ánh mắt trìu mến nhìn người con trai trước mặt.

"Anh…"

Âm thanh vừa thoát ra khỏi họng đã bị một đôi môi ngọt ngào ngậm lấy mà cắn mút. Đạt Lê nhanh chóng chiếm đoạt khoang miệng của Hữu Phong. Lưỡi không ngừng khuấy động. Đôi môi tuần thục cướp đi hơi thở của đối phương như thể đã quá quen với việc này rồi nhanh chóng trượt dài xuống phía dưới mà tham lam để lại trên đó những những dấu tích chói mắt. Hai tay cũng không yên phận mà siết lấy eo người kia dán chặt vào cơ thể mình.

"Không đúng, có cái gì đó sai sai thì phải. Đạo diễn…"

Trợ lý thắc mắc quay qua Chille thì chỉ nhận được một cái suỵt tay ra hiệu im lặng.

Bản thân Chille là người hiểu rõ nhất tình cảnh trước mắt. Hai con người kia ấy vậy mà lại phát triển vượt qua ngoài kịch bản. Vốn dĩ chỉ để bọn họ khoe chút ân ái mập mờ thôi nhưng cái tên Đông Quân chết tiệt kia lại đẩy mọi thứ đi xa như vậy. Tuy nhiên kết quả này cũng không tồi. Hiệu ứng hình ảnh và cảm xúc khá tốt xem như cũng gọi là có thể tha thứ được.

"Cắt. Thông qua."

Tiếng đạo diễn vang lên xé tan bầu không khí ám muội giữa Đông Quân và Anh Tú.

"Chết tiệt."

Cái tên phá hoại này lại nhằm lúc cao trào mà phá đám. Đông Quân liếc xéo Chille. Ánh mắt bắn ra hàng ngàn tia cảnh cáo. Chille bị ánh mắt của Đông Quân làm cho khiếp sợ, chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"Ông nội của con ơi. Đây là phim của con mà, không hô cắt nữa chẳng lẽ để ông phá nó tanh bành ra sao hay ông sợ ánh mắt muốn nuốt trọn tiểu thịt tươi kia của ông chưa đủ người nhìn thấy. Có muốn làm gì thì để về nhà chứ ở đây là trường quay… là trường quay đấy ông nội."

Chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt của Chille, Đông Quân hậm hực nhận lấy chai nước từ tay Hải Đăng, tu một hơi hết gọn thì trong người mới cảm thấy dịu bớt đi phần nào.

Cảnh quay của Đông Quân và Anh Tú thuận lợi một lần đã qua nên các cảnh sau cũng hoàn thành khá nhanh vì độ khó vốn dĩ không bằng một màn khoe ân ái kia, chính vì thế nên hôm nay mọi người được ra về khá sớm.

Anh Tú liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới chỉ là năm giờ chiều, sớm như vậy về nhà cũng không biết làm gì. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ lại quyết định tìm một nơi yên tĩnh nào đó để thư giãn cho đầu óc thoải mái. Thời gian này dính phải tên chết bầm Đông Quân quả thực là khiến cậu mệt mỏi quá rồi.

Một mình đứng giữa không gian mênh mông thoáng đãng. Xung quanh lại ngập tràn một màu xanh mơn mởn tràn đầy sức sống của đồng lúa đang thì con gái. Anh Tú hít một hơi thật  sâu để không khí trong lành lành căng đầy hết lồng ngực. Thật là thoải mái biết bao nhiêu.

Anh Tú mặc cho bản thân mình nằm dài xuống một thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ ở giữa đồng. Giương đôi mắt yêu đời nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời trong xanh. Trong đáy mắt hiện lên sự bình yên đến lạ.

Từng cơn gió nhè nhẹ lướt trên da mặt, miên man như khúc hát ru con người ta đi vào giấc ngủ. Đôi mi mỏng từ từ khép lại, tâm hồn thư thái lặng yên cảm nhận những dư vị của cuộc sống.

Cảm nhận từng tràng bước chân từ tốn đang bước về phía mình, đôi mày của Anh Tú khẽ nhíu lại nhưng vẫn biếng nhác không mở mắt, cũng chẳng buồn bận tâm xem kẻ đó là ai mà ung dung tự thưởng thức thú vui của riêng mình.

"Cũng nhàn nhã thật nhỉ!"

Người kia không đợi phản ứng của Anh Tú đã từ tốn nằm xuống cạnh, hai tay kê xuống sau đầu. Hơi thở bình ổn nhìn lên bầu trời xa tít tắp. Anh Tú nghe thấy giọng điệu quen thuộc thì bất giác ngồi bật dậy. Cái tên khốn này lại theo cậu đến tận đây sao.

"Sao lại là cậu?"

"Không lẽ lại không được là tôi?"

Đông Quân chẳng buồn nhìn Anh Tú lấy một cái, hờ hững đáp một câu khiến Anh Tú cứng họng không nói thêm được gì. Trông cái bộ dạng phớt lờ mình của Đông Quân, trong lòng Anh Tú bỗng nổi lên tới bảy phần khó chịu, chẳng buồn kìm chế mà phát tiết ngay ra bên ngoài.

"Tên chết bầm nhà cậu, đang yên đang lành làm bẩn cả bầu không khí của ông đây. Thật mất hứng."

Lúc này Đông quân mới đem ánh mắt ba phần thích thú bảy phần nhu mì dán lên người đang chu mỏ giận dỗi kia quan sát như muốn ăn sạch ngay tại chỗ. Con thỏ ngốc này lại cứ luôn đem bộ mặt giận dỗi đáng yêu này dụ dỗ cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế này đây.

"Vậy sao? Vinh hạnh quá."

"Vinh hạnh cái đầu cậu ấy. Đúng là không biết liêm sỉ. Hừ!"

Đông Quân khẽ nhếch khóe môi.

"Quá khen rồi!"

Biết rằng bản thân không nói lại cái tên mặt dày vô liêm sỉ trước mắt nên Anh Tú cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa mà thả mình nằm bịch quay trở lại vị trí ban nãy.

"Chỉ là tiện đường ghé qua thôi. Mỗi khi mệt mỏi hay cảm thấy quá áp lực tôi thường đến đây để thư giãn."

Đông Quân vẫn lặng yên nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt lên tiếng.

Bất giác trong lòng Anh Tú vì câu nói này của Đông Quân mà thoáng xao động. Tâm trạng cũng vì thế mà rơi vào một khoảng mênh mông vô định. Thật không ngờ tên này lại có thói quen giống cậu như vậy. Cái này có thể gọi là một điểm tương đồng không. Nghĩ đến việc giữa hai người có chung một sở thích, Anh Tú không khỏi có chút vui mừng.

"Ừm. Tôi cũng thế."

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên im lặng đến lạ. Không ai nói với ai thêm một câu nào mà cứ im lặng nằm đó. Mỗi người bận chạy theo một suy nghĩ của riêng mình rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Đông Quân giật mình thức dậy đã là bảy giờ tối. Xung quanh màn đêm đã phủ một lớp áo đen tĩnh mịch lên vạn vật.

Không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve. Thi thoảng có một vài tiếng côn trùng kêu vọng lại từ phía xa cứ vang mãi trong không trung, rõ ràng mà sắc nét.

Nhìn sang người còn đang rúc vào lòng mình ngủ ngon lành, khóe môi còn khẽ cong lên như thể đang mơ thấy một điều gì đó vui vẻ tốt đẹp trái tim Đông Quân lại lỡ đi một nhịp. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con rúc vào lòng chủ có chút yếu đuối này lại càng khiến bản thân cậu trào dâng khát khao được che chở bảo vệ một cách mạnh mẽ. Muốn đem bảo bối này giữ mãi trong lòng không cho bất kì ai tổn thương đến anh.

Đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Đông Quân khom người bế con thỏ ngốc nghếch của cậu lên xe quay trở về thành phố.

Sáng hôm sau, tại một khu chung cư giữa lòng thành phố có một người thức dậy trên chiếc giường của mình, trong căn nhà của mình nhưng trong lòng lại ngỡ ngàng khóc không thành tiếng.

Anh Tú nhìn chằm chằm kẻ đang nằm bên mép giường ngủ say đến mức trời trăng mây đất kia, gương mặt méo xệch ai oán.

"Thôi xong rồi, mày lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Có chết cũng không bỏ được cái tật hám sắc phải không Anh Tú!"

Anh Tú vò vò cái đầu tổ quạ của mình, nhất thời không biết làm thế nào, cũng chẳng thể đánh thức tên kia dậy đành mệt nhọc lết cái thân tàn xuống khỏi giường chuẩn bị bữa sáng.

Cũng may tên kia biết điều, khi thức dậy thì vẫn cứ im lặng ăn xong bữa sáng rồi bỏ đi, toàn bộ quá trình không nói thêm một câu nào nên cũng bớt căng thẳng.

Bóng dáng Đông Quân vừa khuất vào trong thang máy. Anh Tú đã thở phào nhẹ nhõm.

"Cái tên ôn thần này, thật dọa chết người ta mà."

Nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng bị Anh Tú vứt qua một bên khi cậu chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, không phải đi quay, không có sự kiện. thế nên có thể đánh một giấc dài mà không ai làm phiền rồi.

Anh Tú rất nhanh sau đó có thể đẩy lùi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên và lại vùi đầu vào chăn đánh thêm một giấc tới tận chiều tối.

Hot

Comments

Khả Ái

Khả Ái

này thì háo sắc 🤣🤣🤣

2022-03-19

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

🤣 lần này tha cho Chú Thỏ

2022-03-04

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

hình như 5 giờ chiều là hết mây rồi chị mèo 😅

2022-03-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Duyên nợ
2 Nuôi để thịt!
3 Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4 Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5 Là ai tự đến nhà câu dẫn
6 Thỏ ngốc cũng biết ghen
7 Ngoài tầm kiểm soát
8 Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9 Giấc mơ thành sự thật
10 Chille! Cậu có ổn không?
11 Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12 Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13 Đánh dấu chủ quyền
14 Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15 Em không ăn sáng! Em ăn anh
16 Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17 Ả ta là ai?
18 Tiệc đóng máy
19 Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20 Bông cúc đã nở thành hướng dương
21 Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22 Kí ức trở về ( 1 )
23 Kí ức đau thương ( 2 )
24 Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25 Anh muốn làm bố của con tôi?
26 Đừng chạm vào tôi...
27 Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28 Hi vọng của Anh Tú
29 Thân phận nhân yêu
30 Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31 (Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32 Đưa em về ký ức của anh
33 34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34 Kích tình (H+)
35 Cuộc chạm mặt tay ba
36 Ông chú sáu trăm tuổi
37 Yêu thú xuất hiện
38 Lời tác giả.
39 Thông báo cập nhật
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Duyên nợ
2
Nuôi để thịt!
3
Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4
Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5
Là ai tự đến nhà câu dẫn
6
Thỏ ngốc cũng biết ghen
7
Ngoài tầm kiểm soát
8
Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9
Giấc mơ thành sự thật
10
Chille! Cậu có ổn không?
11
Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12
Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13
Đánh dấu chủ quyền
14
Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15
Em không ăn sáng! Em ăn anh
16
Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17
Ả ta là ai?
18
Tiệc đóng máy
19
Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20
Bông cúc đã nở thành hướng dương
21
Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22
Kí ức trở về ( 1 )
23
Kí ức đau thương ( 2 )
24
Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25
Anh muốn làm bố của con tôi?
26
Đừng chạm vào tôi...
27
Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28
Hi vọng của Anh Tú
29
Thân phận nhân yêu
30
Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31
(Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32
Đưa em về ký ức của anh
33
34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34
Kích tình (H+)
35
Cuộc chạm mặt tay ba
36
Ông chú sáu trăm tuổi
37
Yêu thú xuất hiện
38
Lời tác giả.
39
Thông báo cập nhật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play