Đèn điện bỗng nhiên vụt tắt, không khí huyên náo cũng trở nên im ắng một cách lạ thường. Bốn bề xung quanh chỉ có ánh nến lung linh lay chuyển trong gió. Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến đủ thứ màu sắc cũng chỉ đủ nhìn thấy mặt người.
Anh Tú nép người vào vai Đông Quân, yên lặng quan sát xung quanh.
Ánh đèn trên sân khấu bỗng dưng vụt sáng, chiếu vào ngay giữa sân khấu. Mọi người đều im lặng tới mức nghe rõ được cả nhịp thở của người bên cạnh, dõi mắt lên sân khấu.
Hải Đăng một thân vest trắng như bạch mã hoàng tử, trên tay cầm theo một hộp nhỏ màu xanh thẫm, đang quỳ gối trước mặt Chille.
Cả hội trường bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất thời lại càng thêm tĩnh lặng. Duy nhất chỉ có Anh Tú là phát hỏa. Nhận thấy rõ sự thay đổi trên sắc mặt Anh Tú, Đông Quân vội vàng trấn an.
"Anh có sao không vậy?"
Trên sân khấu, Chille bị hành động của Hải Đăng làm cho sững sờ, có chút ngạc nhiên. Chille hạnh phúc tới mức nước mắt trào ra, sáu năm thanh xuân của cậu cũng coi như xứng đáng rồi.
Hải Đăng nhẹ nhàng bật nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn có đính viên ngọc trai đen, nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Chille vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đã vội vàng đưa tay che miệng.
"Đây…đây là…"
Hải Đăng mỉm cười nhìn Chille đây ấm áp.
"Là “Hơi thở biển đêm”."
Chille như muốn bất động, không biết phải nói lời gì lúc này. “Hơi thở biển đêm” là cặp nhẫn nổi tiếng nhất cách đây bốn năm của nhà thiết kế ngọc trai hàng đầu thế giới. Nó chỉ có duy nhất hai chiếc và đã được bán đi ngay sau khi công bố đấu giá, vẫn chưa kị lên sàn đã bị người khác đưa đi mất. Từ đó tới nay vẫn chưa ai được chiêm ngưỡng thêm dù chỉ một lần. Chille nhớ năm ấy, cậu từng nói với Hải Đăng nếu có cơ hội, cậu nhất định phải có bằng được chiếc nhẫn này. Bất cứ ai cầu hôn cậu bằng “Hơi thở bóng đêm” cậu nhất định sẽ đồng ý.
"Chúng mình cưới nhau nhé! Cho anh cơ hội cả đời này được chăm sóc và bảo vệ em. Anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em và người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi về nhà cũng là em. Anh muốn chúng ta cùng nhau đi hết chặng đường còn lại, cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc."
Trước lời cầu hôn bất ngờ của Hải Đăng, Chille chỉ biết gật đầu lia lịa. Chille không nghĩ Hải Đăng sẽ vì mình mà làm ra nhiều điều như vậy.
"Con mẹ nó. Cậu không xứng!"
Kèm theo câu chửi, một nhân ảnh lao giữa đám đông lên sân khấu và giáng ngay vào mặt Hải Đăng một cú đấm đau đớn, khiến cậu ngã nhào ra đất. Cũng may cậu phản ánh nhanh nhẹn, vẫn còn kịp bật nắp hộp nhẫn lại trước khi nó bị văng ra vì cú đấm trời giáng.
Anh Tú đấm một cái còn chưa thấy hả dạ, cậu giáng thêm một cú nữa vào bên mặt còn lại của Hải Đăng.
Chille thấy vậy thì vội vàng lôi Anh Tú tách ra, cậu rốt cuộc vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Đông Quân cũng vội vàng chạy lên, giữ Anh Tú lại, cố gắng không để anh phát tiết thêm lần nữa. Ở đây bao nhiêu người, chắc chắn có không ít cánh săn tin, không thể để mọi chuyện đi xa thêm nữa.
Phía dưới mọi người cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán,nhưng vẫn là nên đợi người trong cuộc lên tiếng trước thì hơn.
Hải Đăng sau vài giây choáng váng thì lồm cồm bò dậy, Chiille lo lắng chạy lại đỡ tay Hải Đăng. Nhìn vết máu rỉ ra từ kẽ miệng Hải Đăng, Chille không khỏi đau lòng quay sang trách móc Anh Tú.
"Anh đang làm cái trò gì vậy?"
"Cậu ta không xứng đáng với tình cảm của em."
"Có xứng đáng hay không tự bản thân em biết, rốt cuộc anh muốn làm gì hả Anh Tú?"
Chille như muốn gào lên. Mắt cậu rưng rưng nhìn Anh Tú.
Đông Quân một bên đỡ Anh Tú, cũng không quên bảo vệ anh trước những lời chỉ trích của Chille.
"Cậu đi mà hỏi cậu ta xem chiều tối nay cậu ta đã đi đâu, làm gì, cùng với ai rồi hãy nói chuyện với anh cậu. Chúng tôi tận mắt thấy cậu ta cùng với một cô gái mặc áo ngủ đỏ thân mật với nhau ở khu nhà gỗ trong rừng."
Phía bên dưới sau câu nói của Đông Quân lại càng bàn tán xôn xao hơn nữa. Đây là cái trường hợp gì đây nữa không biết. Chắc chắn ngày mai sẽ nổi nhất bảng tin. Đạo diễn nổi tiếng hàng đầu lại bị người yêu cắm sừng trước khi cầu hôn, đúng là một tin không thể nào bỏ qua.
Hải Đăng và Chille nhìn nhau ngơ ngác rồi phá lên cười. Không ngờ một màn ân ái của bọn họ lại bị hai người này bắt gặp, lại còn cho rằng Chille là con gái. Muốn không cười thì cũng phải là cười đến thắt ruột thì mới được.
"Hai người vì chuyện này mà nổi giận sao?"
Anh Tú trừng mắt nhìn Chille.
"Em còn cười được sao?"
Chille bước lại cạnh Anh Tú, khoác tay lên vai anh, dùng ánh mắt nghi hoặc nhất nhìn anh.
"Anh à. Bộ áo ngủ đó không phải là anh mua cho em cách đây hai tháng khi anh đi du lịch ngắn hạn về đấy à. Anh quên nhanh thế?"
Lúc này Anh Tú mới ngẩn người ra. Đúng là cách đây hai tháng cậu có được nghỉ vài ngày nên đã đi Hạ Long. Trong lúc đi dạo phố thấy bộ đó hợp với Chille nên đã mua về. Sao cậu lại có thể quên được chuyện này nhỉ.
"Nói như vậy có nghĩa là…hai người…"
Anh Tú nhìn Chille rồi đưa mắt nhìn sang Hải Đăng.
Hải Đăng nắm tay Chille kéo về phía mình, thuận tiện ôm luôn vào lòng.
Đám nhân viên bên dưới được dịp ồ lên ngạc nhiên, tiếng cười khúc khích của mấy chị hủ vang lên không ngớt.
"Là không có cô nào hết. Khi nãy là em mang đồ ăn cho Chille, em ấy bị đau dạ dày nên cần phải lót dạ trước khi uống rượu. Còn chuyện áo ngủ đỏ chỉ là phát sinh ngoài ý muốn thôi."
Anh Tú à lên một tiếng. Trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.
"Tôi cứ tưởng…"
"Tưởng em lăng nhăng chứ gì. Anh yên tâm, đời này em mặc định sẽ chỉ có một mình em ấy. Yêu thầm em ấy lâu như thế, em không dễ gì để vụt mất cơ hội này đâu."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Phải đối xử thật tốt với em ấy. Em ấy mà phải chịu tổn thương nào tôi sẽ băm cậu rồi ném xuống biển làm mồi câu."
Đông quân cũng ghé lại ôm Hải Đăng, cái ôm của hai người đàn ông cùng chiến tuyến.
"Bảo vệ thật tốt cho cậu ấy. Tôi không muốn bất kì ai trong hai cậu phải tổn thương."
Hải Đăng bật cười, đưa tay sờ lên khóe miệng còn chảy máu.
"Tôi nghĩ cậu mới là kẻ đáng lo đấy. Từ nay về sau, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Đông Quân trừng mắt nhìn Hải Đăng rồi kéo tay Anh Tú rời đi.
"Chúng tôi đi đây, không làm phiền không gian của hai người nữa."
Bên dưới bỗng đồng loạt hô vang không ngớt.
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Hải Đăng siết chặt tay, cả cơ thể Chille dán chặt vào người cậu. Nhìn gương mặt phớt hồng của Chille, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người bên dưới, Hải Đăng cúi xuống ngậm lấy cánh môi nóng bỏng của Chille, tham lam ngậm lấy.
Tiếng hò reo bên dưới càng mãnh liệt hơn, mãi một lúc sau mới ngừng lại. Nhạc bắt đầu nổi lên, đèn cũng được bật sáng trở lại, tất cả mọi người bắt đầu phiêu theo điệu nhạc.
Hải Đăng nhìn Chille trìu mến.
"Định cho em một bất ngờ, cuối cùng lại bị Anh Tú phá hỏng hết rồi."
"Em chỉ cần có anh là đủ."
Nụ hôn triền miên, dây dưa mãi không dứt. Cả Hải Đăng và Chille đều thả lỏng, cho pháp bản thân đắm chìm trong hương vị của tình yêu Sáu năm chờ đợi cuối cùng cũng được viên mãn. Tình yêu của họ cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái rồi.
Đông Quân và Anh Tú rời khỏi buổi tiệc thì ngay lập tức trở về thành phố chứ không nán lại lâu. Về tới nhà cũng đã hơn một giờ sáng.
"Em đi tắm trước đi. Anh ngồi nghỉ một lát."
Đông quân hôn nhẹ lên trán Anh Tú, âu yếm nhìn anh bằng tất cả yêu thương.
"Anh nghỉ một lát đi, em tắm xong sẽ nấu chút gì cho anh ăn."
"Được rồi. Em đi đi."
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước đều đều từ phòng tắm vọng ra Anh Tú mới mệt nhọc thả người xuống ghế. Giấc mơ này cậu thật không muốn tỉnh lại. Những ngày có Đông Quân bên cạnh là những ngày hạnh phúc nhất của cậu, nhưng càng hạnh phúc, cậu lại càng lo sợ một ngày nào đó, khi không còn bên nhau nữa thì cậu không biết phải đối mặt với sự thật ấy như thế nào.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Anh Tú thiếp đi lúc nào không hay biết. Đông Quân trở ra đã thấy Anh Tú ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng bế Anh Tú về phòng ngủ.
Nhìn Anh Tú ngủ say, thi thoảng khóe môi lại mỉm cười hạnh phúc, trong lòng Đông Quân cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Em nhất định sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này."
Đông Quân đặt lên môi Anh tú một nụ hôn, nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Updated 39 Episodes
Comments
Tiểu Kê
Anh Tú quê quá
2022-03-19
0
Hạ Thiên Nhi
ứ ừ ~ sâu răng quá hà
2022-03-19
1
Khả Ái
Quê dùm Anh Tú 🤧🤧
2022-03-19
0