Sáu năm thanh xuân được đền đáp

Hải Đăng vừa từ chỗ quay phim trở về đã thấy Mai Anh ngồi thẫn thờ trong phòng khách.

"Sao em có thẻ từ phòng anh?"

Thấy Hải Đăng tiến lại gần, Mai Anh đứng dậy tươi cười nhìn anh rồi đưa tay cầm lấy áo khoác anh vừa cởi ra đem treo lên giá.

"Anh quên em là trợ lý đạo diễn à. Tùy tiện hỏi lễ tân một chút có thể lấy được thẻ phụ rồi."

Vừa nói, Mai Anh vừa đi vào trong bếp rót cho anh một ly nước lạnh mang ra.

"Anh uống đi. Hôm nay chắc sẽ mệt lắm. Lát nữa còn tham gia tiệc mừng đóng máy hẳn sẽ phải uống không ít. Sức khỏe anh không tốt cũng không nên miễn cưỡng quá."

Hải Đăng thở dài. Mai Anh cứ lo lắng cho anh mãi như thế này, anh càng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà tổn hại đến cô ấy.

"Anh hiểu rồi. Em cứ như bà cụ non ấy!"

Bỗng nhiên Mai Anh sà vào lòng Hải Đăng, ôm chầm lấy anh như sợ buông tay ra thì anh sẽ đi mất.

"Tuần sau em về Mỹ rồi. Sẽ không còn ai càu nhàu hay làm phiền anh mỗi ngày nữa."

Nghe Mai Anh phải về Mỹ, Hải Đăng thảng thốt nắm lấy hai vai của cô, cất giọng đầy lo lắng.

"Bà ấy bắt em về sao. Nếu em không muốn về thì để anh nói chuyện với bà ấy."

"Không. Lần này là do em muốn trở về."

Hải Đăng có chút không tin vào tai mình. Sở dĩ Mai Anh vì muốn trốn tránh không muốn gặp mẹ của mình nên mới đồng ý về Việt Nam làm trợ lý cho Chille. Nhưng quan trọng hơn vẫn là tình cảm Mai Anh dành cho Chille nó đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Lần này, Mai Anh chủ động quay về. Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó mà Hải Đăng chưa biết.

"Em nghĩ chưa. Còn cậu ấy…"

Mai Anh hiểu rõ Hải Đăng định nói gì nên vội vàng ngăn lại.

"Em quyết định rồi. Em dành hết sáu năm thanh xuân cho anh ấy. Nhưng anh biết đấy, anh ấy vốn dĩ không thuộc về em. Cũng đến lúc em tự bước đi trên con đường của riêng mình rồi. Em không thể cứ mãi bước sau anh ấy mà quên đi bản thân mình. Cũng đến lúc em cần buông bỏ những thứ không nên giữ, cho bản thân cơ hội tìm kiếm những điều mới mẻ."

Nhận thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Hải Đăng, Mai Anh bật cười.

"Anh đấy, cũng đừng cố chấp nữa, đừng vì em mà bỏ lỡ những thứ quan trọng. Với anh ấy em sớm đã từ bỏ ý niệm từ lâu rồi."

Hải Đăng trước sự kiên định và hiểu chuyện của Mai Anh càng cảm thấy xót xa. Cô bé này, rốt cuộc giấu anh bao nhiêu chuyện mới có thể trưởng thành được như ngày hôm nay.

"Em trưởng thành thật rồi!"

Hải Đăng siết chặt lấy hai tay Mai Anh rồi hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn mang theo tất cả tình thương và sự bao dung anh luôn dành cho cô.

"Hai người…"

Chille như hóa đá trước cảnh tượng này.

"Hóa ra đây là lý do cậu luôn trốn tránh tôi."

Hải Đăng thấy Chille thì sững sờ, vội vàng buông tay Mai Anh ra.

"Sao cậu…"

"Cậu không cần giải thích. Tôi hiểu rồi, là tự tôi đa tình thôi."

Nói rồi Chille vụt chạy đi. Chille sợ nếu còn tiếp tục ở đây bản thân sẽ không còn đủ mạnh mẽ để nói chuyện với Hải Đăng. Tình cảm suốt bao nhiêu năm qua cũng xem như phải chấm dứt rồi.

"Đuổi theo anh ấy đi. Anh ấy đợi anh cũng lâu lắm rồi. Có những thứ khi mất đi rồi có muốn tìm lại cũng không được đâu."

"Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ giữ  thật chắc cơ hội này. Nắm được rồi chắc chắn sẽ không buông."

Hải Đăng ôm chầm lấy Mai Anh rồi vội vã đi tìm Chille.

Chille cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu nữa, chỉ khi thấy đôi chân không còn chống đỡ được nữa mới ngã khụy xuống nền cát. Nước mắt đã rơi ướt hết cả gương mặt, mắt cũng nhòe đi. Chille cảm nhận rõ từng cơn đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim như bị ai đó rút đi hết sinh khí không còn muốn đập nữa.

Ngàn vạn lần Chille đưa ra những lý do để tự thuyết phục bản thân vì sao Hải Đăng lại không yêu cậu nhưng cũng ngàn vạn lần Chille không thể ngờ được rằng tất cả là vì Mai Anh. Còn tổn thương nào hơn như thế nữa. Chille khóc đến nghẹn cả tiếng.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Không một ai trả lời, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cứ nối tiếp nhau vọng lại.

Chille tự chất vấn chính mình.

"Đã quyết định buông xuống rồi. Tại sao còn đau như vậy?"

"Tôi không cho phép cậu buông nó xuống."

Đây chẳng phải là giọng Hải Đăng sao. Chille giật mình quay lại. Trước mặt cậu Hải Đăng đang thở hổn hển, mồ hôi chảy dài theo gương mặt ướt cả một khoảng ngực, cúc áo cũng đã mở hết phân nửa.

Đây là đuổi theo cậu sao? Tránh né cậu suốt mấy năm qua thì rốt cuộc tại sao phải đuổi theo cậu. Hay là sợ cậu làm chuyện gì dại dột.

Chille mỉm cười chua xót. Bản thân trong mắt người khác lại yếu đuối và hèn nhát đến thế sao.

Bỏ mặc lời Hải Đăng nói, Chille đứng dậy loạng choạng bước về phía biển. Cậu muốn để dòng nước mát lạnh này giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút, không thể vì một chút thương hại này mà đánh mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng được.

Hải Đăng thấy Chille phớt lờ mình, lại hướng về phía biển đi tới, nghĩ Chille có ý định dại dột, Hải Đăng lao lại ôm lấy Chille. Cả hai ngã nhào xuống dòng nước.

Cố sức vực Chille đứng thẳng dậy, Hải Đăng như muốn hét lên với cái tên cứng đầu này.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích được không?"

Chille không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghẹn ngào trong nước mắt.

"Đây là đang thương hại tôi sao?"

"Chille. Nghe tôi giải thích đã được không?"

Chille hất văng hai tay Hải Đăng đang giữ vai mình. Tiếng nấc nghẹn che đi giọng nói yếu ớt.

"Tôi vốn dĩ đã buông xuống đoạn tình cảm này. Cậu còn đến đây tỏ ra thương hại tôi làm gì hả?"

Chille chưa nói xong đã cảm nhận rõ một sự ấm áp, mềm mại áp lên đôi môi mình, làm ngưng lại mọi ý thức của cậu. Chille bất động nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng ôm chặt lấy Chille, cho tới khi cậu không còn giãy dụa,  an phận trong lòng mình thì mới chịu buông ra. Hải Đăng thầm nghĩ “quả nhiên cách hữu hiệu nhất để một nam nhân yên lặng đó là chặn môi của anh ta lại.”

"Cậu nghe cho rõ lời tôi nói đây. Tôi không thích Mai Anh. Mai Anh là em gái tôi. Cậu hiểu không?"

"Cậu nói dối. Cậu vốn dĩ không có em gái."

Chille hét lên, thân với nhau tới mức hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc cậu chẳng lẽ lại không biết gì về gia cảnh của Hải Đăng. Mặc dù sau khi mẹ Hải Đăng mất thì bố cậu ta có đi thêm bước nữa, họ chỉ có thêm với nhau một cậu con trai thì lấy đâu ra một cô em gái Mai Anh cơ chứ. Đến bây giờ, cậu ta vẫn còn muốn lừa gạt cậu sao.

"Mai Anh la con riêng của dì và chồng trước. Con bé sống hướng nội nên không muốn gia đình tôi thông cáo về nó ra bên ngoài. Thực sự giữa tôi và Mai Anh không có gì hết."

"Cậu lừa tôi. Vậy tại sao cậu không chịu chấp nhận tình cảm của tôi chứ?"

Hải Đăng một lần nữa phủ lên cánh môi đang bật run lên vì khóc của Chiille. Lần này Hải Đăng không kiêng dè ma trực tiếp tấn công vào trung tâm chỉ huy, ngậm lấy lưỡi của đối phương, tham lam cắn mút bờ môi. Đến khi cảm nhận vị máu tanh hòa rõ trong miệng mới luyến tiếc rời đi.

Chille bị hôn cho đến toàn thân mềm nhũn, lồng ngực như bị rút hết linh khí, mệt nhọc thở dốc.

Đưa tay vuốt ve gương mặt bao năm qua cố kìm nén không dám chạm tới, Hải Đăng trìu mến nhìn yêu thương trước mặt.

"Người tôi yêu từ trước đến nay vẫn chỉ duy nhất có một mình cậu. Trước đây là vì Mai Anh có tình cảm với cậu, tôi lại không muốn con bé phải đau khổ nên mới tìm cách trốn tránh cậu. Xin lỗi, tôi sai rồi!"

Chille bật khóc. Đây là đang tỏ tình với cậu sao. Bao nhiêu năm kiên trì vì câu nói của ngày hôm nay cậu đã phải trải qua biết bao dằn vặt, tổn thương. Cuối cùng cậu cũng có thể nghe một chữ “yêu” từ người cậu đã dành cả thanh xuân để đánh đổi.

Siết tay ôm chặt lấy cả cơ thể đang run lên của Chille, Hải Đăng để cậu dựa vào ngực mình. Từ nay, cậu có thể đường đường chính chính bảo vệ người con trai cậu thương, nhất định không để Chille không bị phương hại dù chỉ một sợi tóc.

"Cho phép tôi được chăm sóc cậu nhé! Tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp và yêu thương cậu được không?"

Chille không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trong lồng ngực Hải Đăng. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, hòa với nước biển lại càng thêm mặn chát nhưng ấm áp.

Hôn thật lâu lên trán Chille, Hải Đăng đem tất cả yêu thương để vào trong đáy mắt đặt lên người Chille.

"Chille… Anh yêu em. Ở bên nhau nhé!"

Nụ hôn dài mang theo tất cả những tổn thương gửi lại vào quá khứ, mở ra một cánh cửa mới của hạnh phúc và bình yên.

Hot

Comments

Hạ Thiên Nhi

Hạ Thiên Nhi

ỏ😍Chille đc hạnh phúc òi

2022-03-19

1

Khả Ái

Khả Ái

zuiii 😆😆😆

2022-03-19

0

Huyen Anh Nguyen

Huyen Anh Nguyen

Chille của tui hạnh phúc rồi 😇

2022-01-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Duyên nợ
2 Nuôi để thịt!
3 Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4 Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5 Là ai tự đến nhà câu dẫn
6 Thỏ ngốc cũng biết ghen
7 Ngoài tầm kiểm soát
8 Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9 Giấc mơ thành sự thật
10 Chille! Cậu có ổn không?
11 Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12 Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13 Đánh dấu chủ quyền
14 Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15 Em không ăn sáng! Em ăn anh
16 Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17 Ả ta là ai?
18 Tiệc đóng máy
19 Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20 Bông cúc đã nở thành hướng dương
21 Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22 Kí ức trở về ( 1 )
23 Kí ức đau thương ( 2 )
24 Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25 Anh muốn làm bố của con tôi?
26 Đừng chạm vào tôi...
27 Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28 Hi vọng của Anh Tú
29 Thân phận nhân yêu
30 Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31 (Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32 Đưa em về ký ức của anh
33 34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34 Kích tình (H+)
35 Cuộc chạm mặt tay ba
36 Ông chú sáu trăm tuổi
37 Yêu thú xuất hiện
38 Lời tác giả.
39 Thông báo cập nhật
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Duyên nợ
2
Nuôi để thịt!
3
Sói gian manh được ăn đậu hũ.
4
Cậu chuyện quá khứ (Cảnh báo H+)
5
Là ai tự đến nhà câu dẫn
6
Thỏ ngốc cũng biết ghen
7
Ngoài tầm kiểm soát
8
Ai nói với cậu tôi thích ngủ khỏa thân!
9
Giấc mơ thành sự thật
10
Chille! Cậu có ổn không?
11
Đợi hướng dương của cậu nở tôi sẽ về
12
Đừng lừa dối trái tim mình khi vẫn còn yêu thương
13
Đánh dấu chủ quyền
14
Đời này! Anh chỉ có thể là của em
15
Em không ăn sáng! Em ăn anh
16
Sáu năm thanh xuân được đền đáp
17
Ả ta là ai?
18
Tiệc đóng máy
19
Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất
20
Bông cúc đã nở thành hướng dương
21
Buông xuống đoạn tình cảm đau thương
22
Kí ức trở về ( 1 )
23
Kí ức đau thương ( 2 )
24
Kí ức đau thương ( 3 ) ( cảnh báo )
25
Anh muốn làm bố của con tôi?
26
Đừng chạm vào tôi...
27
Câu chuyện của quá khứ! ( các bạn đọc xong chương này đừng chửi tác giả nha! )
28
Hi vọng của Anh Tú
29
Thân phận nhân yêu
30
Thân phận nhân yêu 2 ( xin lỗi vì sự quay xe không báo trước này! )
31
(Cảnh báo 18+) Ai đó không xuống được khỏi giường.
32
Đưa em về ký ức của anh
33
34. Đưa em về ký ức của anh (2)
34
Kích tình (H+)
35
Cuộc chạm mặt tay ba
36
Ông chú sáu trăm tuổi
37
Yêu thú xuất hiện
38
Lời tác giả.
39
Thông báo cập nhật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play