Chap 3
Sau câu hỏi của tôi, tên kia nhìn tôi chằm chằm.
Có lẽ hắn nghĩ tôi bị mất trí nhớ, có phải không nhỉ.
“hôm qua tôi..mới bị xe đụng, nên tạm.. mất trí nhớ.”
Tôi lấp liếm. Liệu lí do ảo lòi thế này hắn có tin không nhỉ, đến tôi còn chả tin được nữa mà.
Hắn nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Sau đó, tôi bất ngờ khi hắn lấy cặp kính trên mặt tôi xuống, lấy tay nhéo nhéo má tôi. Như kiểu hắn đọc conan quá 180 phút à, tưởng tôi có thể làm mặt nạ giả như trong truyện ư?
Tôi buồn cười nhìn hắn.
“Là người thật. Nhưng tạm thời tôi chẳng nhớ anh là ai cả. “
Bỗng nhiên hắn ta ôm chặt tôi vào lòng. Tôi hơi bị bất ngờ. Chả lẽ hắn tin cái lí do ba chấm tôi nói à, có chắn hắn không bị IQ thấp đấy chứ?
“Tiểu Linh à, lúc nãy tôi đã lo cho em lắm đấy.”
Hừm. Tôi bị hắn ôm đến nghẹt cả thở. Cái tên khốn này nữa, mồm thì nói lo cho tôi, nhưng thấy tôi bị bắt nạt thì lại chỉ đứng ngoài chờ đợi. Chị tôi quen phải thứ rác rưởi gì thế này.
Mà có khi, hắn cũng chả dám giúp, tên đầu ba phân có vẻ là đại ca của cái trường này thì phải.
Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Chị tôi, bỏ lại cho tôi đống hỗn đọn này mà chẳng giải thích gì cả, tôi phải như thế nào đây mới phải.
Nhưng có lẽ tôi sẽ hỏi tên này về mọi thứ. Tuy trông hắn ta không đáng tin cho lắm, nhưng mà còn hơn là không biết gì cả.
“Ừm.. tôi hiện tại không nhớ gì cả. Anh có thể.. kể lại một chút được không?”
Hắn cầm tay tôi, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự bài xích, vậy nên bèn khéo léo rút tay ra.
Hắn ta phật lòng, lại lôi tay tôi, rồi đan bàn tay hắn vào. Tôi nhìn hắn, từ bỏ việc rút tay ra nữa.
“Tôi là bạn trai em, tên Nhã Tuân. Còn đám vừa nãy là đàn em của Hạ Hạn. Chúng luôn bắt nạt em.”
Cái đó thì tôi tự biết, tôi có bị mù đâu, cũng chả thiểu năng mà không nhận ra.
Tôi im lặng nghe hắn kể lể tình hình một chút, nhưng tôi phát hiện ra, chả có thông tin gì hữu ích cả. Hắn toàn xàm xí về việc tôi bị ghét như nào, hắn đã cứu rỗi tôi như nào, rồi yêu thương tôi như nào.
Tôi khó chịu. Hắn đang cố xây dựng hình tượng thánh mẫu trước mặt tôi đấy à. Làm cái gì mà tự tâng bốc bản thân lên tận trời vậy. Theo lời hắn nói, chắc chắn coi chị tôi là con ngu để mà điều khiển.
Hiện tại tôi chưa biết ý định của hắn là gì, khi mà muốn lợi dụng chị tôi như vậy. Tôi không muốn nghe nữa, bèn ngắt lời hắn.
“tạm thời tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta nên, chấm dứt một thời gian được không, đợi tôi nhớ lại rồi, yêu tiếp”
Tôi phải giúp chị mình chấm dứt với tên khốn này thôi, nhìn hắn mà xem, đã xấu người lại còn xấu cả nết thế này.
Hắn nghe tôi nói thì sắc mặt chuyển biến xám ngoét. Hai tay không tự chủ được lại nắm lấy tay tôi chặt hơn.
“Tại sao em lại nói như vậy? Em muốn rũ bỏ tôi để bám theo thằng chó Hạ Hạn đúng không?”
Tôi đấy hắn ra xa một chút, hắn nói chuyện làm nước bọt văng cả vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy thật tởm lợm.
“Tôi giờ chẳng nhớ anh là ai cả, tôi hết thích anh rồi.”
Tôi nói nhỏ, mẹ kiếp, không phải giọng tôi là giọng trầm trầm của đàn ông thì tôi đã hét vào mặt hắn rồi.
Bà chị tôi đúng là mù mới thích anh. Đàn ông đàn ang gì mà kể lể ba hoa y như đàn bà. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Hắn ta đã giữ khoảng cách, nhưng vẫn đưa tay muốn chạm vào tôi.
“Tôi.. yêu em mà, sao em nỡ như vậy..?”
“xin lỗi”
Tôi dứt khoát. Hắn ta chắc chắn đã thay đổi chiến thuật, muốn làm tôi mủi lòng đấy mà. Nhưng không bro ơi, tôi là đàn ông mà, tôi thẳng tắp. Với kể cả tôi có thích đàn ông đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ là gu của tôi.
Mắt thấy hắn khóc đến nơi rồi, tôi xoay lưng bỏ đi. Chịu thôi, lát phải gọi điện cho chị, chửi cho bà ta trận, nếu bị cận thì mau đeo kính vào. À đâu, bà ta luôn đeo cái kính như cái đít chai đây thi, lại còn dầy cộp, vậy mà vẫn không nhìn rõ tên thần kinh kia chỉ muốn lợi dụng bả. Rất khó hiểu.
Tôi đi thẳng về lớp, cũng đúng lúc hết giờ giải lao. Tên đầu ba phân vẫn chưa vào lớp, nhưng tên Nhã gì đó thì vào rồi. Mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi, mẹ kiếp, oán phụ à???
Tôi gục mặt xuống bàn, không muốn nhìn hắn nữa. Thật là phiền muộn, sáng nay chính là đi khỏi nhà vội quá, quên mất không mang điện thoại. Đến tận lúc vào trường tôi mới nhận ra, đã quá muộn để quay lại lấy rồi.
Cô giáo bộ môn đã vào lớp. Tôi chẳn biết cô ta dạy môn gì cả. Nhưng có vẻ cô giáo này cũng không có thích chị tôi.
Tôi biết chứ, bà ta vừa vào lớp đã lườm tôi rồi kia kìa.
Yên vị tại vị trí giáo viên, bà cô bụng bực trước mặt tôi mở quyển sổ điểm ra, không ngoài dự đoán, gọi tôi lên bảng kiểm tra bài tập.
Nói thật là trong cặp tôi bây giờ, ngoài quyển vở trắng duy nhất sáng nay cầm theo, chỉ có rác của đồ ăn lúc sáng mà thôi.
Tôi uể oải đứng lên, đi chầm chậm lên bảng. Tôi cũng muốn xem bà ta sẽ định làm khó tôi như nào.
“ Vở của em đâu?”
“Em quên ở nhà rồi ạ”
Tôi đứng chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp người, nhìn cô.
Cô giáo nhìn lại tôi giận dữ, nói mà như hét vào mặt tôi vậy.
“Thế lúc ăn em có quên không, sao lại quên vở. Cái loại học sinh như em, đã học kém lại còn không mang vở. Tôi nghĩ năm nay em không cần qua môn của tôi đâu.”
Tôi im lặng không nói gì cả. Hai tay lặng lẽ nắm chặt lại.
Có người giáo viên nào lại như cô ta, trực tiếp sỉ nhục học sinh của mình như vậy không.
Cả lớp thì như hưởng ứng, cười rú lên. Tôi nghe loáng thoáng chúng nó bảo “ cho nó điểm kém đi cô, cuối năm cho nó đúp.”
Tôi nhìn một lượt xung quanh chúng, cười khẩy, lũ nhóc con, để xem trong một tháng này, anh mày trị chúng mày như thế nào.
Sau khi mắng tôi một tràng dài dằng dẵng, cuối cùng bà cô cũng chịu tha cho tôi, để tôi trở lại chỗ ngồi.
Tôi liếc thấy tên nhận là người yêu của chị, từ lúc tôi lên bảng thì không nhìn tôi nữa. Hắn tỏ ra không quen biết, không quan tâm tôi.
Tôi nhìn hắn nhếch mép, có lẽ tôi cũng sẽ dạy dỗ lại tên sở khanh lươn lẹo này, mồm thì nói “ anh yêu em mà” thế mà hành động thì như sợ tôi liên lụy hắn vậy, chẳng đáng mặt thằng đàn ông chút nào.
Updated 21 Episodes
Comments