Chương 11:

Chap 11

Cuối cùng tôi mới biết tên cô nàng này tên là Tiểu Nhã, Đinh Tiểu Nhã. Tôi tự nhủ cái tên cô nàng cũng dễ thương y như người vậy.

Sau buổi nói chuyện mọi cánh giác của tôi cũng giảm đi nhiều. Cô gái này luôn cười nói thân thiện, khiến tôi cảm nhận được sự thoải mái. Cô gái này thật thú vị.

(\=)))))))))

Sau khi trò chuyện xong, cô nàng ngỏ ý muốn tôi cùng đi về nhà, nhưng tôi từ chối. Một thằng con trai đến nhà một cô gái nhỏ nhắn thì không hay cho lắm. Cô nàng thì tỏ ra tiếc nuối lắm, nói tôi lần sau nhất định phải tới, cô nàng có nhiều thứ hay ho muốn cho tôi coi. Tôi cứ ậm ừ cho qua, rồi tạm biệt nhỏ đi về nhà mình.

Sang chấn tâm lí một hôm do bị bắt cóc, tôi không muốn về nhà một mình nữa, đang tính gọi taxi thì một chiếc xe mô tô đỗ trước mặt tôi. Tên tóc ba phân thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm, lại ném mũ bảo hiểm cho tôi, ý muốn tôi đội lên.

“Lên xe”

Tôi nhìn hắn, không có ý định lên. Mặc dù tôi rất cảm kích hắn đã cứu tôi, nhưng ngồi sau xe một tên con trai không phải sở thích của tôi đâu.

“Thôi, tôi gọi taxi rồi.”

Hắn nhìn lại tôi chằm chằm với ánh mắt khó chịu.

Có khi nào hắn chờ tôi cả buổi rồi không, từ lúc tan học xong lúc tôi ngồi quán nước với Đinh Tiểu Nhã. Tôi tự nhiên rất muốn biết đáp án, thế là tôi buột miệng hỏi.

“Cậu chờ tôi nãy giờ à?”

“Câm miệng, bảo cậu lên xe thì lên đi.”

Á à, thế là tôi đoán đúng à, cái tên này thế mà thật sự chờ tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ mà phũ phàng quay đi thì cũng có lỗi quá.

Nhưng thật sự tôi không muốn ngồi sau hắn chút nào. Thế là tôi nghĩ ra một cách, tôi hất cằm nói với hắn.

“Cậu ra đằng sau ngồi đi, tôi lái.”

Tên tóc ba phân mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ hắn nghĩ rằng tôi không biết đi xe này mới phải. Khi hắn kịp định thần lại thì tôi đã đẩy hắn ra và ngồi vào vị trí lái.

“Không nhanh lên tôi bỏ lại bây giờ.” Tôi nói.

Hắn thế mà ngoan ngoãn ngồi về phía sau, lắp bắp hỏi.

“Cậu..cậu chắc chứ.?”

Tôi không trả lời hắn, lấy hành động để chứng minh. Gì chứ, anh đây cũng biết đi mô tô chứ bộ, dù gì anh mày cũng lớn hơn mày, lại còn là baba Long của mày cơ mà, tôi tự nhủ.

Trên đường đi tôi bắt đầu quen dần tốc độ. Tôi cảm thấy thật vi diệu, bao lâu rồi tôi chưa đi với tốc độ nhanh như này nhỉ. Tôi không để ý phía sau, đến lúc nhận ra thì tên tóc ba phân đang ôm chặt lấy eo mình rồi.

“cậu...cậu chạy chậm lại một..chút.”

Tôi nghe đứt quãng vì tiếng gió to quá.

“Tôi..nói cậu chạy chậm lại chút.”

Hắn lại nói to thêm một lần. Lần này hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi mà nói. Tôi rùng mình một cái, thế này cũng quá thân mật rồi đi.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà tôi. Tôi dừng xe lại bên đường, thấy mặt hắn xám xịt. Tôi tò mò hỏi.

“Cậu sợ sao?”

Hắn không nói gì cả, rồi bỗng nhiên hắn che miệng chạy lại bên gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không đi được xe thì còn mang ra khoe tôi làm gì.

Sau khi nôn xong, sắc mặt hắn có vẻ không ổn lắm. Nhưng chắc vì ngại khi thấy tôi chứng kiến hoàn cảnh tồi tệ của mình, hắn nổ xe máy muốn rời đi.

“Cảm ..ơn.”

Tôi cứng ngắc nói. Thật ra thì tôi cũng chả biết phải nói gì trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Tên nhóc này chính ra cũng thật đáng yêu.

Tôi trở về nhà. Cái ổ nhỏ nhắn của tôi vẫn luôn là thoải mái nhất. Sau khi trút bỏ muộn phiền trong nhà tắm, tôi nhận được cuộc gọi của chú.

“Tiểu Long à, có tin tức rồi. Chú sẽ gửi qua Email cho con”

Tôi mở máy tính lên, đăng nhập tài khoản E-Mail của mình, thấy chú có gửi một file, tôi nhấn vào xem. Đó là lịch sử cuộc gọi trong máy tên Nhã Tuân và lịch sử tin nhắn của hắn cùng đám côn đồ.

Tôi đọc qua một lượt. Sau đó tôi đặt tay lên trán, từ từ tiếp nhận đống thông tin vừa nhận được.

Tên Nhã Tuân là người sai người bắt cóc chị tôi, và cũng chính là tôi. Trong tin nhắn hắn có nói rõ là, bắt cóc tôi, sau đó sắp xếp kịch bản rằng hắn sẽ làm anh hùng đến cứu tôi, những giữa đường thì lòi ra tên tóc ba phân.

Đám côn đồ thì do bị bạn tên kia đánh nên muốn đòi thêm tiền, nhưng tên Nhã Tuân nhất quyết không trả. Hắn nói do bọn kia không làm được việc, lại còn khai ra hắn.

Tôi tức giận thật sự, chỉ vì suy nghĩ nống nổi của hắn mà suýt nữa tôi bị xâm hại. Đấy là may, dính vào tôi, chứ nếu mà là chị tôi, tôi sẽ sống chết với hắn.

Tôi trước giờ là một thanh niên sống khỏe sống đẹp, nói không với rượu bia và thuốc lá. Nhưng hôm nay tôi thực sự muốn thử một chút. Nghe đồn thuốc lá và rượu giúp người ta giảm stress, tôi bây giờ thật sự cần. Tôi rời khỏi nhà, ra quán tạp hóa gần đó mua gói thuốc lá, đến lúc ra khỏi cửa hàng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Một người con trai có thể làm đến vậy chỉ để thu hút sự chú ý của một người con gái thôi à. Có thể do hắn vẫn còn ít tuổi, tuổi trẻ bồng bột liền làm vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, chị tôi với hắn ta đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.

Tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc mà có lẽ chỉ có chị tôi mới trả lời được tôi mà thôi, nhưng bà ấy bây giờ đang chơi trò mất tích, tôi tìm không nổi.

Tôi gọi điện cho chú, bây giờ đang là 7h tối, không biết chú đã ăn tối chưa.?

Tôi chờ mãi, tiếng chuông điện thoại vẫn kéo dài mà không thấy hồi đáp, tôi ngạc nhiên gọi lại lần nữa. Lần này chuông cũng reo một hồi, nhưng cuối cùng cũng có người nhấc máy. Tôi nhận ra đó không phải chú của mình, là một giọng nam lạnh lùng, anh ta có vẻ khó chịu hỏi tôi.

“Cậu là ai?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Xin hỏi chú Trần Thiệu có đó không ạ?”

“Em ấy đang bận..”

Thế rồi một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên qua ống nghe “Ahh. Ahh” khiến tôi ngại ngùng.

Tôi gọi không đúng lúc rồi?

Tôi nhìn lại điện thoại, mới có 7h tối thật mà, chú tôi có làm loại chuyện không thêr miêu tả kia sớm quá hay không? à nhưng mà khoan, tại sao lại có giọng một người đàn ông khác kia chứ?

“Tôi sẽ gọi lại sau”

Tôi thấy người đàn ông kia có vẻ không thân thiện bèn cúp máy. Tuy thời đại này việc yêu đồng giới đã được nhà nước công nhận và có thể kết hôn, nhưng tôi không ngờ chú mình lại là người đó. Phải nói là lớn lên cùng nhau, chú trong mắt tôi và chị tôi rất chi là ngầu lòi, không thể liên hệ được.

Tất nhiên, tôi không kì thị người đồng tính, nhất là chú mình, tôi chỉ khá ngạc nhiên mà thôi. Rốt cục thì tôi cũng thử hút một điếu thuốc và đi lang thang trên đường.

Tôi đi một lúc lâu, đã hút hết hai điếu thuốc rồi, tôi phát hiện mình đang đứng trên một con phố lạ, có lẽ tôi đã đi xa quá rồi.

Đang tính quay lại thì tôi thấy một bóng người chạy vụt qua trước mặt, người đó nhìn rất quen mắt. Đuổi theo sau hắn ta là mấy người thanh niên nữa đang cầm gậy gộc, tôi nhận ra là đám côn đồ đã từng bắt tôi đây mà.

Thế là tôi nóng máu, hôm nay tôi nhất định phải trả thù mới được. Tôi, là một thằng con trai thất nghiệp chỉ ở nhà tập thể dục, cũng không phải đứa dễ bị bắt nạt, lại thêm hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, tôi nhặt trên đường một cái chân ghế gãy, đuổi sau lưng bọn chúng.

Cái tên bị đuổi kia chính là tên tóc ba phân, có vẻ hắn ta xui xẻo bị bọn chúng bắt gặp đi một mình nên muốn trả thù. Hắn chạy đến một ngõ cụt thì dừng lại, đám kia cười bỉ ổi, tiến lên định lấy đông hiếp yếu.

Tôi đuổi đến nơi, chẳng nói chẳng rằng nện thẳng khúc gỗ vào một thằng trước mặt mình. Đám côn đồ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

“Mày là thằng chó nào?”

Đáp lại câu hỏi của chúng chỉ là những cú đá và đạp của tôi.

...........

(Không liên quan nhưng ai đọc chap 22 vết bầm chưa 🤣🤣 u mê quá ạ)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play