Chap 7
Tôi đi qua một đoạn đường vắng người, vẫn là một bộ dạng nhỏ bé, quê mùa với mái tóc bù xù và cặp kính dày, thân hình tôi có chút cô đơn trên đường. Tên Nhã Tuân có vẻ không đi theo nữa rồi.
Tôi tự nhiên có dự cảm không lành. Hai tay tôi nắm chặt trong túi quần khi nhìn thấy phía trước là một đám tụm lại với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chúng nó nhìn về phía tôi cười cười, chắc chắn là không có ý tốt.
Tôi suy nghĩ ba giây trong đầu xem, nên đi tiếp hay dừng lại. Có lẽ hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi, tuy đúng là tôi là một thằng con trai, nhưng ai biết được cái bọn côn đồ ngoài đường này sẽ làm gì cơ chứ.
Tôi quyết định dừng lại, rẽ vào lối rẽ bên cạnh.
Thế mà đám kia bắt đầu di chuyển, lúc tôi quay ra thì đã bị bao vây rồi.
Chẳng lẽ chúng muốn gây sự với tôi sao, chẳng phải chúng nên kiếm chuyện với một cô gái xinh đẹp hay sao, sao lại để ý một đứa xấu xí như tôi cơ chứ?
Một tên tóc đỏ hoe tiến lại gần, nói với tôi bằng giọng của một play boy chính hiệu.
“bé con đi đâu thế?”
Bé cái con mẹ nhà mày. Tôi chửi thầm trong lòng.
Tôi lùi lại, não bắt đầu nhảy số. Có lẽ tôi nên chạy khỏi chỗ này sớm chút, nhưng nhìn xung quanh thì, quá đông, liệu tôi có thể thoát hay không đây.
Một tên khác thì bắt đầu động tay động chân với tôi. Hắn ta nắm mái tóc giả của tôi vuốt ve, cười cười với giọng bỉ ổi.
“ Bé con này tóc hơi xơ nha, đi theo anh để anh giúp gội đầu nè.”
Tôi chán ghét nhìn sang, thấy ánh mắt của tôi thì lũ bạn hắn và hắn đều cười.
“Ồ xem kia, bé con tức giận rồi nha.”
“Mau mau xin lỗi em nó đi, tóc nó bết thì kệ nó, mày đúng là vô duyên ha ha ha”
Tôi khó chịu rồi nha, cái lũ mất não này nữa. Tôi lại một lần nữa tính toán, nếu bây giờ mà liều chết, mở đường máu chạy ra thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu.
( ở đây bạn Long muốn đánh nhau để chạy ra)
Chưa kịp để tôi quyết định, một đứa đã nhanh tay chụp miệng tôi, rồi bọn kia khống chế tay tôi. Tôi vùng vẫy trong bất lực. Lúc này tôi hoảng hốt thực sự rồi, chẳng lẽ mình bị bắt cóc ư?
Sự sợ hãi to lớn lần đầu tiên trong đời tôi. Tim tôi nhảy loạn lên, ai đó cứu tôi với, chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà bị bắt cóc rồi chết đi sao. Không được, tôi chưa có sống đủ mà.
Tôi vùng vẫy một lúc thì tự nhiên cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, không có sức lực gì cả.
Tôi sợ hãi nghĩ, thuốc mê, chắc chắn chúng sử dụng thuốc mê với tôi rồi. Tôi lấy hết sức lực cắn vào lưỡi mình, muốn dùng đau đớn thức tỉnh bản thân, nhưng không kịp cảm nhận đau đớn, tôi ngất xỉu.
Tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong mơ màng, tôi cảm thấy mình như rơi vào một nơi ẩm ướt, lại có hơi lạnh lạnh. Cảm giác nhớp nháp rất thực tế, tôi chậm chạp mở mắt. Đập vào mắt tôi, là một tên con trai đang cầm tay tôi đưa lên miệng nhấm nháp.
Tôi giật mình, muốn rút tay ra. Thằng kia thấy tôi tỉnh rồi thì cũng buông tay tôi ra, cười cười ra nói với đồng bọn.
Tôi nhận thấy đây là một cái nhà kho cũ kĩ nào đó, có lẽ chúng đã mang tôi đến đây. Hai tay và chân tôi bị trói lại trên ghế, miệng cũng bị dán băng keo.
Chúng không phải muốn bắt cóc sau đó bán nội tạng tôi đúng chứ?
Sau khi bình tĩnh lại, tôi thầm suy nghĩ. Bọn này bày trò thế này là đang chờ ai sao, chẳng lẽ có ai đó sai chúng bắt tôi.
Nhưng bây giờ tôi đang sử dụng thân phận của chị tôi mà.
Tôi không biết nên vui hay buồn nữa, có lẽ thật là tốt vì đây là tôi, không thể tưởng tượng được nếu chị tôi bị bắt cóc nữa, dù sao bà ấy cũng chỉ là một cô gái.
Suy nghĩ tích cực một chút khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi nhìn lũ xung quanh đang túm lại chơi bài, một đám thì đứng xem, thỉnh thoảng nhìn sang tôi canh chừng.
Cái tên vừa cầm tay tôi, đang liên mồm nói nhảm.
“Ôi, chúng mày nhìn da của ẻm đi, trắng, mịn nữa. Tao thề, nó cứ đeo kính với để tóc che đi ấy, nó xinh vãi luôn”
“Tao nãy sờ thử nó, cảm giác phê lắm luôn”
“tao biết vì sao tên kia muốn chúng ta bắt nó rồi”
“Chắc chắn con nhỏ này chơi trò vịt hóa thiên nga đây mà”
“phải tao thì tao cũng muốn có được con nhỏ này”
Tôi im lặng lắng nghe, hình như tôi nghe được cái gì đó quan trong kìa. Tên đồng bọn gõ cho thằng kia một cái, quát hắn không được nói nhiều nữa.
Được rồi, tuy chỉ là một chút thông tin nhưng tôi đoán đúng rồi, có tên nào đó sai bọn này bắt cóc tôi.
Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh suy nghĩ. Hôm nay chỉ có 2 đứa dở hơi là có phầm trăm phạm tội to nhất, các bạn cũng biết đúng không, tên tóc ba phân và tên người yêu hờ. Cả hai đều cư xử rất lạ vào ngày hôm nay.
Tôi vẫn đang suy đoán trong đầu, không chú ý có một tên tiến lại gần tôi, dở giọng biến thái.
“Ê chúng mày có nghĩ ta nên vui đùa chút không, thằng kia đến hơi lâu đấy, tao cảm thấy bé con đang chán muốn chết khi phải chờ đợi hoàng tử của chúng ta đến cứu rồi.”
Rồi hắn lại gần, đưa bàn tay vuốt ve mặt tôi.
Tôi cảm thấy thật kinh tởm, tôi vùng vẫy, nhưng dây trói chặt quá, tôi không thể nào cử động được, bàn tay kia thì một tấc lại tiến thêm một thước, đang luồn vào áo tôi.
Mẹ kiếp!
Tôi chửi thầm. Ưm ưm vào tiếng không thể phát ra khỏi miệng vì đang bị dính băng dính, tôi muốn hất hắn ra.
Có lẽ sự kháng cự của tôi càng kích thích hắn, vẻ mặt hắn không giấu nổi sự vui sướng, biến thái.
Hai cúc áo bị kéo ra, ôi, hôm nay tôi lười mặc áo ngực, tôi cũng không phải biến thái, nên đã quyết định chỉ mặt một chiếc áo lỡ tay bên trong áo đồng phục. Hắn ta cởi áo đồng phục của tôi ra thì bắt đầu lần lượt đến áo bên trong của tôi.
Từng nơi tay hắn chạm tới đều khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi muốn nói, mẹ kiếp ông đây là con trai, mau thả ông mày ra.!!
Nhưng không đáp ứng nguyện vọng của tôi, bàn tay kia vẫn vi vu trên người tôi không rời. Hắn thậm chí còn cho hắn tay vào áo để vuốt ve eo tôi.
Tôi ứa cả nước mắt, phải nói là trước đây tôi chưa từng phải chịu loại nhục nhã như này. Tôi cảm nhận được sự bất lực của bản thân khi hắn ta kêu lên, tay thì đặt trước hai bên ngực tôi sờ nắn.
“Ô chúng mày ơi, con nhỏ này thậm chí còn không mặc áo ngực nữa.. Á mẹ kiếp ngực nó phằng lì vậy.. y như một thằng đàn ôn... Á!”
Hắn chưa kịp nói hết câu, một cái mũ bảo hiểm loại chùm đầu bay từ đâu tới, va thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng, ngồi bệt xuống sàn.
Tôi ngước mắt lên nhìn, có ai đó ở cửa, ngược sáng, hai tay cầm cây gỗ. Người đó sau khi ném cái mũ bảo hiểm kia ra thì chạy về phía tôi. Theo sau anh ta có thêm bốn năm người lực lưỡng bước vào.
Mắt tôi ngấn lệ nhạt nhòa, mơ hồ nhìn thấy tên tóc ba phân.
Thì ra là hắn.
Tôi cảm động quá, con trai đến cứu mình.
Updated 21 Episodes
Comments