Chap 8
Tôi vui mừng, chí ít thì cũng có ai đó đến rồi.
Tên tóc ba phân đẩy tên vừa sờ tôi ra, đứng chắn phía trước tôi, lườm lũ côn đồ kia.
“Mẹ kiếp cái bọn khốn chúng mày bắt nạt một đứa con gái thôi à”
Hắn quát.
Lũ kia thấy hắn cũng chỉ là học sinh, lại thêm bên này chỉ có bốn năm người, thì khí thế chúng cũng lớn hơn chút.
“mày là thằng nào?” Một tên có vẻ là đại ca của lũ côn đồ lên tiếng.
“Tao là ai không quan trọng. Chúng mày có giỏi thì đi gây chuyện với lũ côn đồ khác ấy, lại đi bắt một đứa con gái đang học trung học, không thấy nhục à”
Tóc ba phân giọng nói cứng rắn, hắn có vẻ không sợ lũ kia. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm bây giờ. Tôi ưm ưm hai tiếng, muốn hắn cởi trói cho mình.
Mấy người đi cùng hắn thì rút điếu thuốc lá ra, châm lửa hút không nói gì cả.
Dù chỉ như vậy thôi, nhưng tôi cảm nhận được, khí thế của họ hơn hẳn lũ kia, khiến chúng phải dè chừng.
Lũ đã bắt tôi đến đây trơ mắt nhìn tên tóc ba phân cởi trói cho tôi. Lúc được cởi trói, tôi ôm chầm lấy hắn như túm được chiếc phao cứu mạng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động thế nữa.
Tôi sợ quá, đến lúc tôi nhận ra thì ánh nhìn của tôi đã nhạt nhòa trong nước mắt rồi.
Tên tóc ba phân cũng bị bất ngờ, tôi cảm nhận được hắn khựng lại mấy giây, rồi cũng ôm lấy đầu tôi vuốt vuốt như an ủi.
Nếu sau này mà nhớ lại khoảnh khắc này, tôi không biết phải dấu mặt đi đâu nữa. Đường đường là một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, lại ôm một thằng con trai khác khóc đến thảm thương.
“Mang người đi đi, chỗ này để bọn anh.”
Một người trong mấy người vừa theo tên tóc ba phân tới lên tiếng. Như chỉ chờ có thế, hắn ôm tôi, cầm theo cặp và áo đồng phục đi ra ngoài.
Có mấy tên muốn cản chúng tôi lại, nhưng bị mấy anh kia tát cho một phát ngay mặt thì nằm đơ ra luôn. Bọn chúng đúng ra cũng chỉ là mấy tên học đòi làm giang hồ, đú đởn cùng đám bạn, còn những người tên tóc ba phân mang đến, có vẻ là được huấn luyện bài bản cả.
Tôi cùng tóc ba phân đi trước, không thấy có tên nào đuổi theo. Tôi đã ngưng khóc rồi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy hai mắt mình mệt muốn rũ xuống, có lẽ do tôi khóc nhiều. Tên tóc ba phân cuối cùng quyết định cõng tôi trên vai, tôi chọn vị trí thoải mái, sau đó ngủ mất tiêu.
Tôi đã có một giấc ngủ ngon mà không mơ mộng gì. Tận đến lúc tôi tỉnh lại đã là tối rồi.
Lại thêm một ngày không ăn gì, khi tỉnh lại tôi chỉ thấy mệt rã rời. Tay chân tôi không còn tý sức lực nào, tôi bèn dứt khoát không muốn động nữa.
Nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy nơi mình nằm lạ quá. Một căn phòng khá xa hoa, mọi thứ đều có vẻ rất đắt. Với gam màu chủ đạo là màu xanh dương nhẹ nhàng, tôi cảm thấy căn phòng này thật thoải mái.
Bỗng cửa phòng mở ra, tên tóc ba phân bước vào.
“A.. Cậu tỉnh rồi hả?” hắn bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh.
“Tại tôi không biết nhà cậu ở đâu, nên tôi mang cậu về nhà tôi tạm.”
Tôi hiểu rồi, chắc là phòng hắn đây.
Rồi bụng tôi kêu rột rột luôn, làm tôi ngại đỏ chín mặt. Hắn thì tay bưng sẵn bát cháo rồi, cười cười bảo tôi ngồi dậy ăn tạm. Tôi cũng chẳng ngại nữa, tôi có phải con gái đâu, hắn đã có lòng thì tôi cũng có dạ.
Ăn hết bát cháo, tôi cảm thấy có sức lên một chút.
“cảm ơn co.. cậu nha”
Chết, suýt thì lỡ mồm gọi con trai. Thật may là tôi kịp sửa miệng.
Tóc ba phân nhìn tôi, tôi nhìn hắn, hắn vẫn cứ nhìn tôi, rồi hắn bất ngờ quay đi.
“Cái..cái đó, cậu mặc áo vào đi”
Giờ tôi mới để ý, áo mình mặc là cái áo mỏng, lại thêm việc tôi do chỉ ở nhà không làm gì, nên đã tập thể dục chút, nên ngực tôi có chút căng, đang phồng lên hiện rõ lên áo.
Tất nhiên, một thằng con trai như tôi thì bình thường rồi, tôi thậm chí còn lag mấy giây khi không biết hắn ngại cái gì. Thế rồi tôi mới nhớ ra mình đang là chị, một người con gái.
Tôi vơ vội cái áo, khoác vào, tự nhủ là con gái thật khổ sở.
“Tôi đã nói cậu,.. lúc về đi cùng xách cặp cho tôi rồi. Sao lại không nghe.?”
Hắn muốn ngừng cái không khí ngại ngùng đang xảy ra giữa chúng tôi, bèn cất lời.
Hừm, tôi nhìn hắn, không trả lời. Hình như tôi hiểu ra cái gì đó rồi. Hắn biết trước à, sau đó mới kêu tôi đi cùng hắn.
“Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra à”
Tôi thăm dò hỏi.
Hắn giật mình, lấp liếm câu chuyện.
“Không..không biết. Nhưng nếu, cậu đi cùng tôi thì..chắc chắn tránh được rồi.”
Thấy hắn không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa. Tuy cũng muốn biết lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ tự điều tra thì hơn.
Nghĩ là làm, tôi muốn về nhà mình, có thể tự mình điều tra, cũng được trở về làm chính mình, ăn mặc thoải mái.
Tôi muốn đứng lên, nhưng có vẻ đột ngột quá, tôi hoa cả mắt, lảo đảo túm phải tên tóc ba phân đang ngồi cạnh giường. Hắn rõ ràng cũng bị bất ngờ, thế rồi hai chúng tôi ngã xuống giường.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu mà tên tóc ba phân không đặt tay vào chỗ không nên đặt, trên ngực trái tôi.
Trái tim tôi bịch bịch bịch biểu tình, do tiếp xúc quá gần, tôi như cũng đang nghe tiếng tim hắn cũng đang rộn ràng.
Hắn vội vàng đứng dậy, ngại đỏ cả mặt. Còn tôi thì, vẫn câu nói cũ, một thằng con trai thì tôi chẳng cảm thấy gì cả, dù sao chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người khác.
“Xin ..xin lỗi”
“Không ..sao.” tôi miễn cưỡng trả lời tự nhiên nhất có thể.
“Tôi muốn về nhà mình, cảm ơn vì đã mang tôi về nhà cậu nha”
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi sẽ bắt taxi, hôm nay làm phiền cậu rồi.”
Sau khi tôi từ chối lần thứ hai việc hắn sẽ đưa tôi về, tôi gọi một chiếc taxi về thẳng nhà. Tên tóc ba phân cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ dặn tôi phải cẩn thận, và hắn lưu luông số của hắn vào máy tôi, nói có việc thì phải gọi cho hắn luôn.
Gớm, hắn ta ga lăng quá nhỉ. Tôi mà là con gái là tôi đổ rồi đấy, thật tiếc.
Updated 21 Episodes
Comments