Chương 5 : Tôi đúng là con ghẻ trong nhà mà ( ̄^ ̄)ゞ

Chap 5

Tôi trở về nhà, việc đầu tiên là phải gọi cho bà chị mới được.

Tút tút... tại sao lại không liên lạc được là thế nào?

Tôi bất lực gọi đến cuộc thứ ba, người ta bảo quá tam ba bận, tôi kiên định bỏ điện thoại xuống. Chắc chị tôi đang bận gì chăng, để lúc khác gọi lại vậy.

Cả một ngày bị hành xác mệt mỏi, tôi vật vã nằm xuống giường. Một ngày nay trôi qua thật chậm, tôi cảm giác mình phải mệt mỏi như cả một tuần rồi ấy.

Tuy lúc nãy ở quán net đã xả bớt đi bao nhiêu rồi, nhưng cũng rất thót tim. Tên nhóc kia chắc chắn không nhận ra tôi đâu nhỉ. Tôi tự thuyết phục mình trong dòng suy nghĩ, thế mà ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ màng tôi thấy tên nhóc tóc ba phân kia, cúi đầu gọi tôi là baba, tôi cười hềnh hệch. Cảm giác thật sảng khoái, tôi vui sướng tỉnh lại. Mọi nặng nhọc đã rời đi, tôi đứng dậy tắm rửa rồi đi kiếm gì đó bỏ bụng. Bà chị đưa tôi tiền, có lẽ sẽ đủ dùng trong một tháng.

Lại nói đến tôi, tốt nghiệp cao trung, lại không học đại học, tôi chính là đã thất nghiệp gần năm trời rồi. Việc tôi làm tốt duy nhất đó chính là stream game. Đúng đó, mọi người không nghe nhầm đâu, tôi với chị tôi cùng mã gen mà, tránh không nổi.

Nhưng khác với bà chị bán nhan sắc, tôi lại stream kĩ năng chơi game mà thôi, chính là game liên minh đang bão hòa thị trường game thủ hiện nay. Thỉnh thoảng tôi sẽ chơi một vài game khác, nhưng thật buồn là không có ai muốn xem cả.

Tôi không nổi tiếng bằng chị, nhưng cũng có một lượn fans nhất định, tôi cũng kí hợp đồng với một công ty nhỏ, đủ để duy trì cuộc sống một mình tôi qua ngày. Thời gian tôi live trên mạng khoảng 2 tiếng, từ 10h tối đến 12h đêm.

Bây giờ cũng sắp đến giờ làm việc, tôi ăn qua loa cái bánh ngọt trong tủ, lại uống thêm cốc sữa dâu, thật ngon. Có trời và bà chị tôi mới biết, tôi cực kì thích đồ ngọt. Tuy vậy, chị tôi sẽ không cho tôi ăn quá nhiều, vì tháng này tôi đã đi nha sĩ tận hai lần liền. Nhưng chiếc răng của tôi đang biểu tình.

Đến thời điểm đã định, tôi bật live. Có một vài người đang chờ sẵn, login vào xem luôn. Bình thường khi chơi game, tôi sẽ chỉ bật mic, thỉnh thoảng sẽ phân tích tình huống cho mọi người cùng nghe.

Có lẽ tôi nổi tiếng một phần cũng là do sự bí ẩn về gương mặt tôi. Có rất nhiều fans nữ sẽ bình luận như này.

“Anh trai giọng thật hay, chắc chắn rất đẹp trai, cầu show mặt.”

“AAAAAA! Giọng này chắc chắn là công rồi, công trăm phần trăm, cầu show mặt.”

“ anh trai giọng thật nam tính, muốn sinh tiểu hầu tử”

Tôi cảm giác rất ba chấm. Tôi rõ ràng đang live game, nhiều người xem thì cũng thích thật đấy, nhưng các fans không phải xem vì kĩ năng, thì tôi cũng khá buồn, cứ như kiểu không được công nhận vậy.

Sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi. tôi suy nghĩ thế nào, lại vào mục tìm kiếm, kiếm ra cái acc game “con trai của baba Long”. Càng nhìn tôi càng cảm thấy thỏa mãn, cười tươi rói, tôi bấm kết bạn. Ấy thế mà tên đó lại đang online, nhanh chóng xác nhận.

Tôi ngạc nhiên, thử mời tổ đội, hắn ta lại nhanh chóng vào. Tên nick tôi là “ Long không biết giận” cùng với hắn là “ con trai của baba Long” cứ như là tên của một cặp đôi ấy. Ha ha

ấy chết, phỉ phui cái mồm, ai tên cặp với hắn.

“Anh là cái người hồi sáng à “

Hắn ta hỏi tôi.

“ chào con trai, ha ha”

Tôi đáp, nhớ lại bản mặt hắn lúc sáng thật rất buồn cười.

“Đấy là do tôi mới tập chơi, thấy acc anh chơi cũng lâu rồi, chính là bắt nạt mấy đứa gà như tôi.”

“Chính mày là người đòi anh đây solo, anh đây mới không thèm chấp trẻ con .”

Tên nhóc đó vậy mà im lặng luôn, tôi nghĩ chắc hắn thẹn quá đây mà.

“Anh cứ chờ đó.”

Hắn bỏ lại một câu rồi off mất. Tôi buồn cười suy nghĩ, còn lâu con trai à.

Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ khá ngon.

Và tất nhiên, tôi mải chơi quá, quên luôn cả gọi cho chị.

Sáng hôm sau tỉnh lại, thế quái nào chị vẫn không gọi lại cho tôi. Tôi tiếp tục nối máy, vẫn là không liên lạc được. Tôi bắt đầu sốt ruột.

Chẳng có lẽ nào chị gặp chuyện và không liên lạc được?

Tôi sốt vó gọi cho mẹ.

“Alo mẹ à”

“Mày lại gọi về xin tiền à, thằng nhóc con mau mau đi kiếm việc đi.”

“...”

Tôi câm nín. Các bạn à, tôi đúng thật là con ghẻ trong cái nhà này mà.

“không phải mà mẹ, mẹ ơi mẹ có gọi được cho chị Linh không, con gọi mà bả không nhấc máy từ hôm qua.”

“Con bé tham gia chương trình gì gì đó, hôm qua gọi cho mẹ kêu là cả tháng nay không được dùng điện thoại.”

Được lắm, bà chị yêu dấu ạ. Không thèm nói với tôi một câu nào, vất một đống hỗn loạn cho tôi rồi biến mất như vậy, bảo tôi phải cư xử như thế nào mới đúng đây?

Hay là tôi cứ cho mỗi thằng một đấm nếu chúng nó gây sự với tôi?

Mải mê suy nghĩ, tôi quên béng mất việc phải đến trường.

Cũng phải thôi, cả năm rồi tôi được ngủ nướng, có biết mùi dậy sớm đi học là như nào đâu. Tự nhiên phải dậy sớm, mắt tôi díu chặt lại.

Tôi không kịp ăn sáng, cái bụng réo ồn ào. Cả ngày hôm qua, sáng thì ăn qua loa, trưa ăn đồ ăn ở quán net, tối lại chỉ ăn bánh ngọt. Cái bụng thương yêu thật không thể chịu nổi nữa, nó đình công.

Thế là tôi bị đau dạ dày cả sáng.

Bây giờ ăn hay không thì cũng không nuốt nổi, tôi mang bộ mặt nhăn nhó đi đến trường.

Lần này rút kinh nghiệm, tôi ở cổng mua thêm 2 cái bánh mì nóng, một chai cocacola nhét vào cặp, ngồi chờ đến khi trống trường vang lên tôi mới lủi thủi đi vào, tránh cho bọn vô công rồi nghề lại kiếm chuyện.

Đấy, tôi đoán chỉ có chuẩn, một lũ ngồi ở sân trường chỉ chờ tôi đến, nhưng tận khi thấy trống rồi, không thấy tôi, chúng nó mới đi vào lớp.

Tôi nghênh ngang bước vào cửa lớp, cả lũ nhìn theo tôi. Có mấy đứa con gái đang che miệng cười khúc khích, tôi hơi đề phòng.

Nhìn về phía cuối lớp, nơi mình ngồi, tôi thấy trên bàn đầy toàn rác. Tôi hiểu chuyện rồi, trò đùa thường thấy của bọn bắt nạt đây mà. Không chỉ có rác, trên đó còn viết một dòng chữ bằng bút xóa, “cút đi đồ nhà quê”. Tôi nắm chặt bàn tay, phải nhịn xuống.

Tôi quét ánh mắt xung quanh một lượt, đám kia thì có người tránh ánh mắt tôi, có người lại trả lại cho tôi anh nhìn khiêu khích. Tôi cười khẩy.

Lấy ở cuối lớp cái chổi và hốt rác, tôi hất tất cả xuống đất rồi hốt gọn lại. Tôi thật ra là người rất ngoan ngoãn hiền từ, mẹ kiếp, hiền từ cái rắm.

Tôi buồn nôn khi nhìn thấy trong ngăn bàn mình là một con chuột chết.

?? cái lũ này chơi trò gì mà tởm thế này.

Một đứa con gái cầm điện thoại lại gần, có vẻ như đang quay video lại coi phản ứng của tôi.

“Tiểu Linh à, tôi không biết ai mà tốt vậy, chuẩn bị hắn bữa sáng cho cậu chỉ vì hôm qua cậu đói quá nên ngất này.”

Giọng điệu của cô ả quá õng ẹo, tôi là con trai mà còn cảm thấy thật chán ghét.

Tia sáng trong mắt chợt lóe, tôi cúi xuống hộc bàn, cho tay vào tờ giấy nháp rồi cầm con chuột lên.

Á !

Tôi giả vờ bị sợ hãi, thẳng tay cầm con chuột liệng vào mặt đứa con gái đang quay video kia.

“Ôi sợ quá sợ quá, lỡ tay.”

Tôi phủi phủi tay, nói.

“A, tôi không có cố ý đâu, nhưng mà món ngon này tôi bị dị ứng á, tiếc quá phải nhường lại cho cậu rồi.”

“A! Mày.. mày..!” Đứa con gái kia nhìn tôi căm giận. Ả hốt hoảng hất con chuột trên mặt ra, mắt đỏ hoe như kiểu sắp khóc nhìn tôi, cứ như kiểu tôi vừa ức hiếp cô ta ấy. À mà tính ra thì tôi đúng là vừa ức hiếp ả, nhưng mà đáng đời ả lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play