5 ngày đếm ngược.
Hôm nay tóc ba phân có việc liền đưa luôn xe máy cho tôi, bảo tôi tự đến trường trước, hắn sẽ tự đến sau. Tôi bèn lười biếng một phen, đến gần giờ đi học mới dậy. Tôi phòng vù vù trên đường thu hút bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.
Đến trường, tôi vừa cất xe vừa đi thong dong vào cổng. Bỗng một bàn tay kéo tôi lại, tay còn lại bịt kín miệng không cho tôi nói. Phản xạ tự nhiên của một thằng con trai, tôi thụi khuỷu tay mình vào bụng hắn khiến tên đằng sau tôi kêu lên đau đớn.
“A...cậu làm gì vậy?”
Tôi nhận ra đó là giọng của Nhã Tuân.
“Tôi hỏi cậu mới phải, sáng sớm cậu đã khùng điên cái gì?”
Tôi sau khi thoát khỏi tay Nhã Tuân thì lùi ra xa hỏi hắn.
“Muốn nói chuyện với cậu một chút.”
“Nói gì thì nói đi”
Tôi hẵng giọng, tôi không thích tên này một chút nào.
“Đi ra chỗ khác đi.”
“Không thích, ở đây luôn đi.”
Nhã Tuân không quan tâm tôi nói, hắn cầm tay kéo tôi đến sau trường, nơi ít người qua lại.
Tôi cố giãy dụa, nhưng hôm nay hắn rất quyết tâm, tay nắm chặt tay tôi đến tím lên.
“Bỏ ra!” tôi như hét lên.
“Cậu đừng hòng.”
Đến nơi, hắn cũng bằng lòng thả tôi ra, nhìn tôi như chất vấn.
“Tại sao em lại dùng khuôn mặt này, không phải nói sẽ không công khai sao, tại sao??”
Hắn nói như tát thẳng vào mặt tôi, thế nhưng mặt hắn lại đỏ bừng, tôi thầm nghĩ, có khi hắn lại sắp khóc rồi.
“mặt của tôi, tôi thích để sao thì tôi để, liên quan gì đến cậu không?”
“...”
Nhã Tuân căm giận nhìn tôi.
“Em thực sự không nhớ những gì em đã hứa ư? Em hứa chỉ để cho vui thôi à?”
“anh có thể quên đi những thứ đó, dù sao tôi cũng chẳng nhớ.”
Hay nói đúng hơn, tôi chả biết chị tôi hứa gì với hắn cả, tôi nghĩ.
Nói rồi tôi quay người muốn rời đi, tôi không muốn nói chuyện với hắn nữa.
“Rồi em sẽ phải hối hận.”
Nhã Tuân nói vọng theo tôi. Tôi đi thằng, không quay đầu lại nhìn hắn.
Về đến lớp, tôi thấy tóc ba phân vẫn chưa tới. Đinh Tiểu Nhã mon men đến gần tôi, hỏi.
“Nay cậu không đi cùng Hạ Hạn à?”
“Cậu ấy có việc, nói sẽ đến sau.”
“Ra vậy, à Tiểu Linh này, cậu liệu có phải streamer nổi tiếng đó không?”
“Không phải.”
Tôi nói sự thật, chỉ là em trai mà thôi, tôi thầm nghĩ.
“thật sao? Nhìn hai người thật sự giống nhau đấy!”
“Ai cũng nói vậy.”
“À vậy sao”
Tất nhiên, sinh đôi lại không giống được sao.
Đinh Tiểu Nhã còn muốn nói thêm nhưng đã đến giờ vào lớp, chỉ đành quay lại chỗ ngồi.
Cả buổi đó tôi không thấy tóc ba phân đến, tôi bắt đầu lo lắng.
Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Tôi thử gọi vào số hắn, không liên lạc được. Thử gọi lại lần nữa, vẫn là không liên lạc được, tôi sốt ruột muốn cúp học đi tìm hắn, dù sao tôi cũng nhớ đường đến nhà hắn, không biết hắn có ở nhà hay không thôi.
Thế rồi lúc tôi định xin thầy ra ngoài thì tóc ba phân cuối cùng cũng đến rồi. Vẻ mặt hắn không tốt lắm.
“Xin thầy em vào lớp.”
Hắn nói.
“Vào chỗ đi.”
Thầy giáo cũng hiếu kì nhìn hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt như đòi nợ của hắn thì bèn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bài giảng của mình.
Tóc ba phân thậm chí chỉ nhìn tôi có một lần, sau đó hắn về chỗ, gục mặt xuống bàn, không nói gì cả.
Tôi xé một mẩu giấy, viết viết rồi gõ lưng tóc ba phân, lúc hắn quay lại thì nhét giấy cho hắn, trong đó viết “Có chuyện gì à?”
Hắn để tay mình vòng ra sau lưng, im lặng mà nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi thấy hắn vẫn không nói gì thì càng sốt ruột, bàn tay vừa nãy bị Nhã Tuân lôi kéo thì đỏ lên, hơi có chút đau đớn khi tóc ba phân chạm vào.
Giờ giải lao.
“Cái đó, cậu có thể bỏ tay tôi ra được không, đau..”
Tôi nhẹ nhàng bảo tóc ba phân. Đến giờ hắn mới chú ý đến cái tay đau của tôi.
“Là ai?”
Hắn hỏi tôi với giọng lạnh lùng.
“Cái này..tôi không sao, cậu đừng tức giận.”
“Thế này mà còn nói không sao, tôi hỏi cậu, ai?”
Tóc ba phân như gào lên với tôi. Lạ nhỉ, tên này với Nhã Tuân sao lại tính tình giống nhau vậy, sáng giờ hết người này lại đến người kia gào vào mặt tôi.
Tôi cũng hơi hoảng với thái độ của hắn.
“Lúc nãy Nhã Tuân cậu ta chỉ....” muốn nói chuyện.
Tôi chưa kịp nói hết câu, tóc ba phân đã hùng hổ đến chỗ Nhã Tuân, đấm một phát mạnh vào hắn.
Bị bất ngờ, lại hứng trọn cú đánh như trút giận của Hạ Hạn, Nhã Tuân cứ như vậy miệng rớm máu.
“Mẹ kiếp mày”
Nhã Tuân chửi gằn.
Tóc ba phân không nói gì, cứ như vậy mà đơn phương đánh Nhã Tuân. Tôi nhận ra tâm trạng tóc ba phân đang thấp cực độ, bèn chạy lại ôm lấy hắn.
“Hạ Hạn, bình tĩnh.”
Tóc ba phân đang phát tiết, một tay bèn hất tôi ra, tôi liền bị một lực đẩy thẳng vào góc bàn, eo bị chọc đến đau đớn. Tóc ba phân nhận ra, bèn thả Nhã Tuân ra rồi chạy lại đỡ tôi.
Nhã Tuân bị đánh đến ý thức mơ hồ được mấy người bạn mang đi đến phòng y tế.
Cả lớp cũng bị dọa sợ, vội vàng ra khỏi lớp, chỉ sợ tóc ba phân lại trút giận lên họ.
Trong lớp chỉ còn tôi và hắn.
“Cậu có sao không?”
Tóc ba phân đỏ mắt nhìn tôi, có lẽ hắn nhận ra lực tay lúc nãy của hắn mạnh đến nhường nào.
“Không...sao”
Tôi nói, nhưng vẻ mặt nhăn nhó đã bán đứng lời nói của tôi.
Cố gắng giữ vẻ mặt, tôi ôm lấy tóc ba phân mà dỗ dành tâm trạng hắn, tôi biết, giờ tâm trạng hắn không được ổn định.
“nói tôi biết chuyện gì được không.?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Tóc ba phân im lặng ôm tôi vào lòng, tay hắn hơi mạnh khiến eo tôi nhói lên một cái. Tôi cố nhịn đau, đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm trước mặt.
“Nói ra đi cho nhẹ lòng.”
Tóc ba phân cúi mặt, nhẹ giọng nói.
“Thật ra, tôi chỉ là con riêng của một gia đình giàu có mà thôi. Từ nhỏ tôi sống cùng mẹ, sau đó bà ấy bệnh qua đời rồi. Cha tôi bèn đón tôi về, thật nực cười, một người cha chưa từng gặp mặt. Ông ta có một người con trai lớn nữa, Hạ Tằng. Anh ta thông minh, tài giỏi, đủ tàn nhẫn, là gương mặt sáng giá để thừa kế gia tài cơ nghiệp nhà họ Hạn, tôi cũng không biết tại sao ông già đó cứ khăng khăng đòi đưa tôi về bằng được. Tất nhiên vợ ông ta sẽ không vui, bà ấy thường sẽ lấy cớ để đánh mắng tôi, ấy vậy mà người anh kia lại rất bênh vực tôi, thường sẽ chỉ trích mẹ đẻ của anh ta, sẽ mang tôi về phòng anh ta để tránh đi người mẹ. Tôi cứ như vậy lớn lên cùng anh ấy. Sau đó, cha tôi muốn tôi học hành tài giỏi để có thể cùng anh ấy tranh tài sản, nhưng tôi không muốn, tôi bắt đầu phản nghịch. Hôm nay ông ta hẹn gặp chúng tôi, tỏ ý muốn cho tôi ra nước ngoài học tập.”
Tôi sững sờ.
“Nhưng mà cũng gần hết năm rồi còn gì.”
“Ông ta khăng khăng muốn tôi đi luôn, cũng chẳng biết nghĩ gì nữa.”
Tôi im lặng không nói gì, phải nói gì đây, tôi cũng không biết nữa.
Updated 21 Episodes
Comments