Chương 20.

Chap 20

4 ngày đếm ngược.

Sau vụ đánh nhau hôm qua, tóc ba phân bị kỉ luật, hắn tỏ ra không quan tâm. Tuần tiếp theo hắn còn không chắc mình còn học tiếp ở đây không, thì hắn còn sợ gì nữa.

Tóc ba phân không đi học, tôi cũng chẳng có tâm trạng đến lớp. Sau khi rút kinh nghiệm mấy lần trước, tôi đã xin số thầy Trần Niệm, bày tỏ rằng mình ốm, sau đó xin phép nghỉ học. Thầy Trần Niệm giọng điệu có vẻ biết tất cả rồi, nhưng sau đó thầy chỉ thở dài, dặn dò tôi chú ý bài vở rồi cúp máy.

Tôi nằm trên giường, suy nghĩ.

Bây giờ hay mình cứ tận hưởng nốt mấy ngày cuối, sau đó đằng nào mình cũng rời đi, không phải lo tóc ba phân có ra nước ngoài hay không.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi tưởng tượng cảnh hắn không còn ở đây, trong lòng tôi trống rỗng, có chút gì đó đau đơn nơi trái tim. Tôi ôm lấy ngực mình, vỗ về tâm hồn mỏng manh của tôi, thầm tự nhủ. Không được buồn, đường đường là nam tử hán, co được giãn được, thế mới tốt.

Đã lâu rồi không có vào game, tôi bèn ngồi dậy bật máy vào thử. Cộng đồng game thủ như đã đoán, đều không ảnh hưởng chút gì với bài viết giải nghệ của tôi trên diễn đàn công ty, chỉ có một số fan trung thành thì tỏ ra đầy tiếc nuối,

“Ôi buồn quá, mị còn chưa được biết mặt ảnh.”

“Không được!!Phản đối idol của mị giải nghệ, người ta chơi game là vì anh mà.”

“Cầu thông tin, ai đó biết không, mị không thể buông bỏ đoạn tình cảm này.”

....

Tôi đọc qua một lượt bình luận dưới bài viết công bố giải nghệ của mình, lòng tự nhiên cảm động một phen, thì ra cũng có người luyến tiếc mình.

Tôi thấy trong mục game có thông báo tin nhắn chưa đọc, tôi tò mò mở ra.

“Sao mấy nay không liên lạc được với anh vậy?”

“Anh chết rồi à?”

“Mẹ kiếp anh, dám lừa tôi.”

“Anh là em trai cô ấy, đã vậy còn tỏ ra không quen biết mà lừa tôi.”

“Anh được lắm.”

....

Là tóc ba phân để lại.

Tôi cười tươi, đọc đi đọc lại, là tin nhắn kéo dài từ mấy hôm nay rồi. Đúng rồi, tôi thay sim, sim cũ liền nhét vào ốp điện thoại, ấy vậy mà liền quên mất luôn. Tôi nhanh chóng rút sim mới ra, cắm sim cũ vào, chỉ sợ có ai liên hệ mình mà không được. Sau khi lắp sim mới vào tôi thầm thất vọng một phen, ngoài tóc ba phân ra, không có lấy một lời nhắn hay thông báo nào.

Tôi không biết nên vui hay buồn nữa, không ai quan tâm để ý tôi, lại chỉ có tóc ba phân làm vậy, dù không phải là thân phận người yêu của hắn.

Tôi gõ gõ chứ trên máy tính, trả lời hắn qua game.

“Xin lỗi, điện thoại bị rơi mất rồi.”

“Ha ha, nghe cậu kể rất buồn cười, cũng hấp dẫn, tôi muốn nghe thêm, làm sao lại nói sự thật được.”

ấy thế mà chỉ một lúc sau, hắn ta thế mà cũng online, bèn gõ gõ trả lời tôi.

“Mẹ kiếp anh, đã vậy còn tỏ ra người lớn nữa, không phải chúng ta bằng tuổi sao?”

Thêm đó là mấy icon giận dữ, tôi nhủ thầm, thật đáng yêu.

“Chị tôi không ói cho cậu à? Bà ấy học muộn 1 năm mà.”

“thật á?”

“Ừ, tôi hơn cậu 1 tuổi, đã học xong rồi.”

Tôi vừa cười vừa lắp sim lại vào máy.

“Tinh Tinh”

Là âm báo tin nhắn từ máy của tôi.

“Cậu đi học chưa?”

Là tóc ba phân nhắn.

Tôi nhanh chóng rep lại.

“Hôm nay tôi xin nghỉ, không thoải mái.”

“Cậu ốm à?”

“Không, chỉ là không có cậu thì không muốn đi.”

Hắn nhanh chóng nhắn lại cho tôi một đống icon yêu thương, tôi có thể tưởng tượng ra điệu cười đắc ý trên môi tóc ba phân, cho dù cậu ta có thế nào, cũng nhất định rất đẹp trai.

“Mai là cuối tuần rồi, tôi tính rủ cậu đi xem phim, đã đặt vé rồi, nếu biết trước hôm nay nghỉ học thì tốt.”

“Ha ha hay cậu qua đón tôi đi, chúng ta đi dạo.”

“Cái đó, em trai cậu..có nhà không?”

“Không. nó đi làm rồi.”

Tôi vừa nhắn vừa lăn ra giường cười ha ha.

“OK vậy cậu chuẩn bị đi, giờ tôi qua liền.”

Tôi lục tung tủ đồ của chị ra, tìm được một chiếc váy ưng ý. Nói ra thì biến thái quá nhỉ, nhưng tôi muốn xem phản ứng của tóc ba phân khi nhìn thấy bộ đồ dễ thương này. Thế là tôi trang điểm thật xinh đẹp, đội tóc ỉa, đeo kính, cầm túi xách đi ra khỏi nhà.

Thật ra tôi cũng chỉ tô mỗi son, da mặt tôi trắng sẵn rồi, không cần phủ phấn nữa. Mà kể cả có cần, một thằng con trai như tôi, làm sao biết phải tô vẽ như nào.

Xuống đến nơi, tóc ba phân đã đứng đó. Hắn hôm nay cũng thật phong cách, quần jeans rách gối, áo thun kém áo khoác bò trẻ trung năng động. Tôi thầm nghĩ, đúng là cái giá treo quần áo, mặc gì cũng đẹp.

“Cậu xinh thế.”

Tóc ba phân cười cười kéo tay tôi.

“Còn cậu ăn mặc như côn đồ thế.”

Tôi bằng lòng nhưng ngoài mặt thì lại xỉa xói hắn.

“Hê hê người yêu cậu ngầu không?”

“Chả ngầu tý nào, trẻ trâu thì có.”

Tức thì tóc ba phân xụ mặt xuống, làm ra vẻ dỗi. Tôi cười khúc khích véo má hắn.

“Trêu cậu thôi.”

Thế rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng trên xe hắn. Tóc ba phân vẫn duy trì cái tốc độ rùa bò này, khiến tôi có chút bực bội. Tôi đề nghị hắn để tôi lái, hắn nói.

“Cậu nhìn xem mình đang mặc cái gì, sẽ đi được chứ?”

Tôi giờ mới nhớ ra hôm nay mình chọn mặc váy, như vậy thì lái xe kiểu gì, bèn bật cười.

Chúng tôi dừng lại ven bờ sông, chỗ này tầm giờ ít người qua lại, chỉ đâu đó lác đác vài người câu cá ở xa xa. Tóc ba phân dựng xe rồi kéo tôi đến một vùng dưới tán cây, hai chúng tôi bèn ngồi đó nói chuyện.

“Tại sao cậu lại thích tôi.?”

Tôi tò mò hỏi, điều này tôi đã thắc mắc rất lâu rồi.

“Không biết.”

Tóc ba phân đáp rất thành thật.

“Tại sao lại không biết cơ?”

“Làm gì có lí do gì để thích một ai đó chứ? Thích là thích thôi.”

Tôi nhìn hắn, nghĩ nghĩ, có lí, thế là bèn buông tha không hỏi nữa.

“Vậy nếu tôi biến thành con sâu, thì cậu còn thích tôi không?”

Tôi dí dỏm nắm tay hắn hỏi.

“Eo ôi sao cậu lấy ví dụ kinh khủng thế?”

Tôi cười ha ha.

Một lúc sau, tóc ba phân cầm tay tôi, một nụ hôn nhẹ nhành đặt xuống, khẽ nói.

“Dù cậu có thế nào, tôi vẫn thích cậu.”

“Vậy nếu tôi là đàn ông thì sao?”

Tóc ba phân sững sờ vài giây, trong mắt hắn lộ ra tia lúng túng.

Sau đó hắn ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận hắn ôm thật chặt.

“Cậu đừng nói linh tinh.”

Trong lòng tôi phút chốc trầm xuống.

Tóc ba phân thì không mảy may để ý, hắn đang ba hoa bất tuyệt về một bộ phim mà hắn xem gần đây. Tôi ngồi im nghe hắn nói, phút chốc quên đi sự muộn phiền trong lòng.

“Cậu biết không, trong phim đôi nam nữ ấy đã chôn hộp kí ức 10 năm trời, sau đó sau mười năm, họ quay lại và đào lên, lúc đó mới biết được tâm ý của đối phương thì đã muộn rồi.”

Tóc ba phân say sưa kể.

“vậy chúng ta cũng chôn một cái đi”

Tôi lơ đãng nói.

Ai ngờ tóc ba phân như tìm được tri kỉ, vội vàng vui vẻ chạy đi mua chai thủy tinh và giấy bút viết chữ. Thấy hắn hớn hở vậy tôi cũng vui lây.

Tóc ba phân rất nhanh trở lại cùng túi đồ trên tay, chúng tôi quay lưng lại với nhau, cùng viết lên nguyện vọng của mình, sau đó cùng nhau nhét vào cái chai thủy tinh nhỏ.

Tóc ba phân vui vẻ hỏi.

“cậu viết gì thế?”

“Cậu không biết là nếu nói ra thì sẽ không thể thành sự thật à?”

Tóc ba phân bĩu môi, lầm bầm gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng sau đó hắn cũng không dò hỏi tôi nữa, vui vẻ cuộn hai tờ giấy nhét vào chai thủy tinh rồi ngồi xổm xuống gần một gốc cây to gần đó, cầm cành cây gẫy lên đào đất.

Phải mất một lúc lâu chúng tôi mới đào được một cái hố sâu. Tóc ba phân thả chai thủy tinh xuống rồi vùi đất vào. Xong xuôi, chúng tôi nhìn nhau cười thật lâu.

Đây là một kỉ niệm khó quên của tôi, mãi về sau không thể nào quên được.

Hot

Comments

Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡

Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡

huhuhuhu~

2022-10-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play