Chap6 .
Ả kia sau đó khóc lóc chạy ra khỏi lớp, va phải thầy giáo đang bước vào. Cả lớp ngạc nhiên nhìn thầy, thầy thì ngạc nhiên nhìn cô học trò nhỏ đang lau nước mắt.
Cả lớp xì xầm, ủa thầy giáo mới hả, chưa thấy bao giờ luôn.
Tôi thì không quan tâm, lấy cái khăn lau bảng lau qua chỗ ngăn bàn mình đi rồi ngồi xuống.
Tên tóc ba phân thì từ đầu đến cuối nhìn tôi chằm chằm. Tôi khá chắc là hắn cũng nhúng tay vào cái trò bắt nạt nhàm chán này, hoặc là không. mà kể hắn có tham gia hay không, thì tôi cũng bớt bực mình khi nghĩ đến cái mặt ngu đần của hắn hôm qua.
Hắn còn là con trai của tôi cơ mà. Ha ha. Càng nghĩ càng vui vẻ.
Thầy giáo sau khi vào lớp thì ổn định mọi người lại. Trước tiên thì thầy thông báo, do thầy chủ nhiệm của bọn tôi vừa mới bị tai nạn, thầy là giáo viên bộ môn mới chuyển về, đành lên chủ nhiệm thay lớp tôi.
Gần cuối năm rồi mới phải nhận chủ nhiệm lớp, tôi hiểu cảm giác khó khăn của thầy giáo này.
Nhìn qua thì ông này vẫn còn trẻ lắm, cùng lắm thì mới ngoài ba mươi xíu. Tôi ngạc nhiên khi ổng giới thiệu ổng tên Trần Niệm, mới có 28 tuổi.
Ái chà, 28 tuổi thì cũng trẻ quá đi. Được cái ổng đẹp trai ghê, mấy đứa con gái thì đỏ mặt bàn tán, có đứa thì vui ra mặt khi có thầy chủ nhiệm siêu soái. Đến tôi là con trai còn thấy ổng đẹp nữa cơ mà.
Trần Niệm đứng trước bàn giáo viên, sau khi giới thiệu bản thân xong, bèn nhìn về phía nữ sinh vừa mới đi rửa mắt về, đang ôm bàn khóc đến đáng thương kia, hỏi han.
“Có ai cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Cả lớp nhìn nhau, bắt đầu nhao nhao nói, tất nhiên là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi rồi. Nào là ném chuột chết vào bạn học, sỉ nhục bạn học, bla bla..
Tôi cũng đến chịu với trình độ lật mặt của cái bọn này. Nhưng ả kia khóc thật thảm nha, cứ như ủy khuất lắm vậy.
Thầy giáo sau khi nghe xong một lượt cáo trạng bèn nhanh chóng giữ trật tự lớp.
“Lát nữa hết tiết bạn học Trần Gia Linh qua phòng giáo viên gặp thầy nha. Còn giờ bạn Trương Mỹ nín đi, chúng ta sẽ vào bài học luôn, vì sắp tới sẽ có bài kiểm tra tháng.”
Thế rồi buổi học suôn sẻ trôi qua. Thầy giáo này chắc mới đến, thật sự rất tốt, ít nhất thì tôi thấy vậy. Ổng không có lườm tôi cả buổi học như mấy thầy cô kia khiến tôi thoải mái bao nhiêu, nhưng môn Tiếng Anh ổng dạy thì với tôi, vẫn rất nan giải.
Tôi để ý rồi, tên tóc ba phân thỉnh thoảng lại nhìn tôi chằm chằm, đến lúc tôi nhìn qua thì hắn nhanh chóng dời ánh nhìn đi chỗ khác, what the hell?
Có khi nào hắn bắt đầu nghi ngờ tôi không nhỉ?
Giờ ra chơi, tôi theo lời thầy giáo lên phòng giáo viên. Thầy Trần Niệm ngồi ngay ngắn, hỏi tôi cẩn thận trình bày lại sự việc.
“Lúc sáng em đến lớp, có người đổ rác và chuột lên bàn em. Em không để ý nên động vào nó, quá đáng sợ nên em trượt tay, con chuột thật không may mới rơi vào bạn ấy. Em thề với cái bụng đang réo của em, em nói hoàn toàn là sự thật.”
Thầy giáo nghe tôi nói câu cuối thì mỉm cười, ôi có lẽ thầy cũng hiểu cho tôi đấy.
“Tôi biết rồi”
Thầy chỉ nói vẻn vẹn có ba chữ khiến tôi ngạc nhiên. Thầy biết cái gì thế, biết tôi vô tội, hay thầy biết tôi chính là kẻ bị bắt nạt.
Thầy kêu tôi hãy về lớp đi, chỉ dặn tôi lần sau cẩn thận hơn, không được làm như vậy nữa, có chuyện gì hãy nói với thầy để thầy giải quyết cho.
ồ, đúng là làm việc với người trẻ tuổi, cùng thế hệ với mình thật là thoải mái, tôi thầm nghĩ.
Ra khỏi cửa phòng, tôi bất ngờ bị kéo sang một bên. Quá bất ngờ đến nỗi tôi suýt thì hét lên, một bàn tay to lớn vội bịt miệng tôi lại. Tôi cố gắng xoay đầu để xem tên khốn nào lại dở trò, thì ra là tên tóc ba phân.
Sau khi tôi bình tĩnh lại, hắn buông tôi ra, hắn chủ động nói tôi ra sân thượng nói chuyện. Tôi sững sờ lắm, không biết do hắn phát hiện, hay do hắn tính giở trò gì với tôi đây.
Theo hắn lên sân thượng, tôi càng tò mò khi không thấy đám đàn em hắn đi theo.
Đến nơi, tôi kéo áo hắn, nói.
“Có gì thì nói nhanh lên, tôi còn về lớp ăn sáng, rất đói.”
Hắn nhìn tôi dè chừng, như kiểu muốn nói lại thôi. Tôi bực cả mình, có gì nói lẹ đi cha nội.
“Lát về.. cậu đi theo tôi, xách cặp cho tôi.”
???
Tôi chưa hiểu lắm, cái gì cơ?
Hắn vừa nói tôi cái gì đấy? Tôi ném cho hắn ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi to đùng?
“mẹ nó, tôi nói thế nào thì cậu nghe thế ấy, hỏi cái quái gì?”
Tôi lại càng hoang mang, thằng ** này hôm nay bị khùng nửa mùa à.
“cậu bị điên à?”
Tôi nhìn hắn như thằng ngu, trong khi hắn ném ánh mắt đe dọa về phía tôi.
Tôi cười khẩy, quay lưng về lớp, chứ đứng thêm tý tôi nhất định sẽ đánh hắn. Hắn tính coi tôi thành người hầu hay gì, hay là đầy tớ, à ý nghĩa thì như nhau mà.
Hắn vẫn đứng đó nhìn theo tôi, tôi không thấy tiếng bước chân đi theo mình, bèn đi thẳng về lớp.
Ai chà, về lớp thì lại gặp thêm một thằng khùng nữa. Tên Nhã Tuân đứng chờ tôi ở cửa lớp, hắn giả vờ va phải tôi, nhân lúc đó dúi cho tôi một tờ giấy được vo viên nhàu nát.
Tôi liếc hắn, nhưng hắn đi mất, không nhìn lại tôi. Tôi cũng muốn ra vẻ ngầu lòi, ném tờ giấy vào thùng rác, y như nữ chính trong những bộ phim vậy, nhưng tôi tò mò quá. Không biết hắn viết gì nhỉ, thế là tôi trở lại chỗ ngồi, mở ra coi.
“Lát nữa tan học đi cùng tôi đến quán cafe nha, tôi giúp em ôn tập.”
Nà ní? Tôi đọc lại lần nữa, là rủ tôi, à không, là chị tôi, đi học tập á.?
Ài chà, tính ra thì hắn cũng tốt đó chứ nhỉ. Có lẽ vì vậy mới lọt vào mắt xanh của chị tôi đây mà. Ê nhưng sao lại phải bí mật thế, hắn ta như vậy đã mất đi nửa số điểm trong mắt tôi.
Tôi không có ý định muốn đi cùng hắn, tất nhiên, tôi đâu phải chị tôi, tôi không thích đàn ông, cũng chẳng thích việc học, tôi đi làm gì.
Tôi cũng muốn bảo lại với hắn câu từ chối, nhưng thấy hắn cố ý tránh né tôi trước mặt người khác, tôi bèn từ bỏ. Tôi có bị rảnh hơi đâu, kệ thây hắn vậy.
Tôi chầm chậm lấy bánh mì hồi sáng mua ra ăn, thật đói. Cảm giác rằng dạ dày của tôi đúng là không ổn rồi, có khi lát học xong tôi phải đi khám, sau đó lấy thuốc uống thôi.
Cả buổi hôm đấy tôi khó chịu, vì hai tên dở hơi cứ nhìn chằm chằm tôi. Tên tóc ba phân thì lát lại quay xuống, chốc lại quay xuống, tên bạn trai hờ kia cũng vậy, tôi dứt khoát gục mặt xuống bàn ngủ. Có khi, một mình ngồi tận cuối lớp cũng là lợi thế nha, đi ngủ giáo viên không để ý đến.
Tan tiết cuối, tôi xách cặp đi ra khỏi lớp. Sau một hồi đắn đo thì, tôi quyết định không đi net nữa mà về nhà. Tôi cần lấy thêm chút tiền và đi khám bụng yêu quý thì hơn. Tôi rất yêu quý cái cơ thể vàng ngọc của mình, vậy nên không thể để nó tổn thương như thế được.
Trùng hợp thế nào mà, cái quán mà tên Nhã Tuân kia rủ, lại cùng với đường về nhà tôi. Tôi để ý thấy hắn đi sau lưng tôi không xa, nhưng lại trốn đi như không muốn cho tôi thấy.
Tôi thầm nhủ, thằng ** này không lẽ bị tâm thần phân liệt à.?
Updated 21 Episodes
Comments