Chương 15: Quen dần sự có mặt của tóc ba phân (๑•ૅㅁ•๑)

Chap 15

Tôi và Đinh Tiểu Nhã càng ngày càng thân thiết. Tuy tôi không nói nhiều, nhưng xuất phát từ việc tôi vẫn chính xác là một thằng con trai, nên tôi luôn hết lòng cưng chiều cô ấy. Cô ấy cũng rất tốt với tôi, thường mang thêm đồ ăn cho tôi, thi thoảng lại rủ tôi cùng đi uống trà sữa.

Tôi cũng mắt nhắm mắt mở mang trên mình cái danh người yêu của tóc ba phân. Hắn cũng vẫn như vậy, sáng đón tôi đi học, chiều lại chở về, nhưng nhiều hơn là tôi sẽ tự lái xe, còn hắn ngồi phía sau.

Lại thêm mấy ngày tiếp trôi qua yên bình. Chẳng mấy chốc, còn chưa đến một tuần nữa là hết một tháng. Sắp tới ngày tôi trả lại cuộc sống học đường của chị mình rồi. Tối hôm đó, khi đang làm trong quán thì tôi nhận được điện thoại của tóc ba phân.

“Alo, anh có rảnh không, tôi mời cơm.”

“Hiện tại thì không, tối mai thì chắc tôi có thời gian đấy.”

“Ok vậy tối mai nhé, anh nói địa chỉ tôi qua đón.”

Tôi định nói địa chỉ, nhưng nghĩ lại, hắn mỗi ngày đều đón tôi đi học, sẽ không tiện nếu hắn thấy tôi- một thằng con trai lại sống cùng chị ấy như vậy. Bình thường thì hầu như tôi chỉ ở nhà, mọi người xung quanh có khi chỉ biết chị tôi mà không biết tôi cũng sống ở đó, hoặc là họ nhầm lần hai chúng tôi với nhau, dù sao cũng là sinh đôi.

Thế là tôi từ chối, nói cậu ta đưa địa chỉ chỗ ăn, tôi có thể tự đi đến đó được.

Hắn ta cũng không nói gì, đưa địa chỉ cho tôi. Tôi nhớ ra gì đó, cười ha ha nói.

“suốt ngày nghe cậu nhắc đến tiểu bảo bối, liệu có thể hay không mang đi cùng, giới thiệu cho tôi một chút.”

Hắn nghe tôi nói thì im lặng ba giây. Tôi dám chắc hắn đang nghĩ lí do để từ chối đây. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, hắn thế mà đồng ý, còn nói cái gì mà không cho tôi để ý cô ấy, lại nói tôi không được nói gì không hay về cô ấy, nếu không sẽ đánh tôi.

Tôi càng cười to hơn, ha ha hai câu thì bảo đảm với hắn rằng cứ yên tâm ở tôi. Nhưng rồi trong lòng tôi lại ngọt ngào, cái tên này, thế mà lại suy nghĩ bảo vệ chị tôi- người mang trên mình bộ dạng lôi thôi, quê mùa- trước người lạ, còn muốn mang chị tôi đi giới thiệu cho người khác. Có lẽ hắn đúng là thật lòng thích chị tôi.

Nói thêm hai ba câu rồi cúp máy, tôi để ý ông chủ đang nhìn tôi không vui rồi, do tôi nói chuyện lâu quá ấy mà, tôi cười cười ngại ngùng rồi lại chăm chỉ làm việc tiếp.

Sáng hôm sau, trên đường đi học, tóc ba phân lại lân la ôm eo tôi, rồi nói.

“Tối nay đi ăn với tôi nhá.”

‘Không”

Tôi trả lời rất dứt khoát, nếu tôi đi thì làm sao tôi khác ( ý chỉ anh Long bản nam) đi được.

Hắn ấy vậy mà không nói gì nữa, tôi không biết hắn suy nghĩ gì, cứ im lặng miết.

Đến lớp, hắn lại một lần nữa hỏi tôi.

“Tối nay đi ăn với tôi nha”

“Không”

...

Cứ như vậy, cả buổi hôm ấy chúng tôi cứ nói đi nói lại câu này, Đinh Tiểu Nhã cũng ngại ngùng hỏi tôi tại sao không đáp ứng, dù sao bọn tôi cũng là người yêu của nhau mà. Tôi nhàn nhạt nói, không thích.

Tóc ba phân vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo nói với tôi không ngừng.

“Tối nay đi ăn với tôi nha.”

“Không”

“Tối nay đi ăn với tôi nha”

“Không”

“Tối..”

“Sao cậu nhây thế nhỉ, đã bảo không rồi.”

Hắn chưa nói hết câu, tôi đã phải cắt lời hắn, thật đau đầu.

Hắn thì nhìn tôi với ánh mắt ủy khuất khiến tôi đau cả mắt, làm ơn, một đại nam nhân làm trò đó chả dễ thương gì đâu.

“Đi đi mà, có người này muốn giới thiệu với cậu.”

“Không cần.”

Thế rồi mặc kệ hắn nài nỉ như nào đi nữa, tôi cũng từ chối.

“cậu mà còn nói nữa, lát về tránh xa tôi ra, nghe giọng cậu lại đau đầu.”

Thế là hắn tỏ vẻ buồn rầu nhìn nhìn tôi, cũng đã chịu im miệng không nói nữa. Tôi cười cười trong lòng, nghĩ đến tối nay sẽ trêu hắn, lại thêm vui vẻ.

Tôi không nhận ra từ bao giờ, mình lại chấp nhận cái cảm giác luôn có hắn bên cạnh. Cuộc sống của tôi tràn ngập hình bóng của tên tóc ba phân, thỉnh thoảng thì tôi cũng sẽ lười biếng mà dựa dẫm vào hắn, rất hưởng thụ đặc quyền của người yêu hờ. Tôi suy nghĩ đơn giản, chỉ một tháng thôi mà, sau đó tôi sẽ biến mất, để lại mọi chuyện cho chị tôi giải quyết, dù sao bả cũng từng vậy mà, tôi phải trả lại đủ chứ.

Tôi ngồi trong lớp nghịch điện thoại, bỗng thấy tóc ba phân nhắn qua cho mình.

“Cô ấy nói không muốn gặp người lạ, chắc là không đi.”

Tôi tủm tỉm cười cười, nhanh chóng nhắn lại.

“Ồh thật muốn gặp mặt hồng nhan của cậu nha, thần bí làm tò mò quá.”

Hắn cũng bày tỏ sự tiếc nuối lắm. Tôi càng nhìn càng buồn cười, nếu cứ giữ mối quan hệ, có khi sau tốt nghiệp của hắn, tôi sẽ nói sự thật cho hắn biết, thật mong chờ vẻ mặt của hắn.

Cả hôm đó tóc ba phân mang vẻ mặt sưng xỉa trưng ra trước mặt tôi, hắn dỗi tôi chăng? Tôi buồn cười tặc lưỡi.

Hắn không nói gì cả, tôi cũng giữ im lặng như vậy cả buổi.

Nhưng sau đó tôi lại chợt suy nghĩ, liệu hắn dỗi rồi đòi chia tay thì sao?

Ôi ôi ôi, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này, tôi có thích hắn đâu, chia tay thì chia tay, tránh được một cái phiền phức.

Tối hôm đó tôi đúng giờ đến chỗ hẹn, thấy vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ, bèn khịa đểu mấy câu.

“Thế nào con trai, có muốn tâm sự với baba không?”

Hắn lườm tôi.

“Anh cẩn thận cái miệng mình.”

“Ù ôi sợ quá. Thế là chuyện của hồng nhan à, tôi tưởng hai người tình cảm lắm cơ mà.”

Hắn không nói gì cả, chỉ vẫy tay gọi thêm mấy chai rượu. Thế rồi hắn mặc kệ sự can ngăn của tôi, nâng chai rượu lên tu ừng ực.

“Này này cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy.”

“Nhìn anh chắc cũng chẳng hơn tôi được bao nhiêu mà cứ như ông già thế.”

Hắn càu nhàu nhìn tôi.

Tôi thì không thích rượu, tửu lượng của tôi cũng không tốt cho lắm, nên hầu như chỉ ngồi nhìn hắn uống. Hắn có vẻ cũng chả uống được bao nhiêu đã bắt đầu lèm bèm.

“Cô ấy không thích tôi.”

Đúng rồi đấy, tôi thầm nghĩ.

“Tôi biết chứ, cô ấy luôn tỏ ra xa cách với tôi.”

“Nhưng tại sao cô ấy lại cho tôi cơ hội, cô ấy gieo cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó.”

Hắn lải nhải như đang nói một mình, tôi không biết có phải như vậy không, hay hắn đang nói với tôi vậy. Tôi thì im lặng không cho ý kiến, dù sao hắn đang chỉ trích chính là tôi phiên bản nữ mà, tự mắng bản thân thì không hay cho lắm nhỉ.

Một lúc sau thì tóc ba phân đã say mèm rồi, nói là hắn mời tôi, nhưng rốt cục vẫn phải do tôi móc tiền túi ra thanh toán. Nhìn đống chai rượu trên bàn cùng đồ ăn chưa ăn hết, tôi cảm thấy đau ví lắm luôn. Tôi vừa mới có việc làm, tiền lương thì chưa nhận được, còn chút tiền sống hết tháng tôi đã cố hết sức tiết kiệm rồi mà. Chắc phải mặt dày hỏi vay mẹ một ít cho đến khi chị tôi về nước thôi.

Nhưng mà, chuyện bây giờ là, mang hắn đi đâu bây giờ. Tôi thì không biết nhà hắn, mang hắn về nhà tôi thì càng không ổn. Tiền thì tôi tiêu hết rồi, hay cứ vất hắn vào nhà nghỉ, hôm sau hắn dậy thì tự thanh toán.

Nghĩ là làm, tôi tìm một nhà nghỉ gần đó, dìu hắn lên phòng trong ánh mắt đầy nghi hoặc của nhân viên. Tôi thầm nghĩ, khóa đào tạo không dạy cô ấy biết là không được nhìn chằm chằm khách à.

Thế rồi tôi cũng không quan tâm nữa, dù sao lát tôi cũng rời đi cơ mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play