Chương 16: một chút tiếc nuối (._.)

Chap 16

Sau khi sắp xếp cho tóc ba phân xong xuôi, tôi quay người rời đi. Nào ngờ được cái tên nhóc con này say rượu lại rất xấu tính.

Đầu tiên hắn sẽ khóc lóc huhu rồi kéo tay tôi mà kể lể. Sau đó lại hỏi tôi tại sao không thích hắn, hỏi tôi hắn đã sai ở đâu.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, hắn không sai, à không, hắn sai bởi hắn lại đi đem lòng thích tôi, thì tôi làm sao đáp lại hắn được cơ chứ.

Mà kể cũng tội nghiệp hắn, tôi không cố ý lừa hắn.

Tóc ba phân ôm lấy tôi mà khóc khiến tôi cũng mủi lòng. Có lẽ ngay từ lúc đầu tôi không nên để mọi chuyện thành ra thế này. Tôi có nên nói sự thật cho hắn?

Tóc ba phân là một tên nhóc mới lớn, tôi tự hỏi có khi nào chị tôi, hay chính tôi, là mối tình đầu của hắn hay không. hắn rất vụng về trong mọi thứ, cách đối xử, cách nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận hắn rất tốt.

Tôi đã vô ý thức mà tiếp nhận mọi thứ tốt đẹp ấy, lại còn có chút ỷ lại vào nó nữa.

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ dằn vặt, thì tóc ba phân bất ngờ ngồi dậy, hắn sờ sờ bàn tay tôi mà hắn đang nắm lấy, sau đó tôi không kịp đề phòng thì đã bị hắn kéo lại.

Một cảm giác mềm mại ươn ướt cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu áp vào môi tôi. Tôi bất ngờ mở to đôi mắt.

Bình thường, nếu một tên con trai nào đó mà làm vậy với tôi, tôi nhất định sẽ tặng kèm cho hắn mấy cú đấm, tất nhiên, tôi sẽ ghê tởm tên đó. Nhưng trong khoảnh khắc này, chân tay tôi lại không phản ứng gì cả, chỉ bất động để tóc ba phân cắn mút trên môi mình.

Trong phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đầy ái muội phát ra. Tóc ba phân cứ như vậy mà hôn tôi, đến lúc tôi không thở được nữa, tôi mới đẩy hắn ra. Tóc ba phân lảo đảo lại nằm xuống giường, miệng lẩm bẩm.

“Trong sách nói nếu cô ấy cứng đầu thì hãy bá đạo mà hôn cô ấy... sách nói các cô gái..thích ..trai hư.”

Hắn hức hức vài cái rồi ngủ mất tiêu, để lại tôi mặt đỏ tía tai, cả thân nóng bừng ngồi đó. Sau khi hoàn hồn, tôi đứng dậy, chạy mất.

Tôi chạy nhanh trên đường, trong lòng hỗn loạn.

Mẹ kiếp nụ hôn đầu của ông đây, lại là một đứa con trai. Đã vậy tiểu Long bé bỏng ấy vậy mà lại có phản ứng, nhất định tôi bị điên rồi!!!

Gió lạnh ban đêm thổi vào mặt giúp tôi hạ nhiệt độ trên mặt mình. Tôi chạy một mạch về đến nhà, cởi đồ ngoài rồi rúc vào chăn, nghiêm túc nghĩ ngợi.

Tại sao lúc đó mình không đẩy hắn ra?

Trong đầu tôi tràn ngập câu hỏi đó, tại sao nhỉ, lại còn cảm thấy thoải mái mà hưởng thụ nữa. Có lẽ nào, hưởng thụ cảm giác làm người yêu tóc ba phân khiến cơ thể tôi cũng tự động thích nghi việc đó, lẽ nào, tôi thích hắn rồi???

Không thể nào...

Tôi tự nhận bản thân mình thẳng tắp, từ bé đến giờ chưa từng có hứng thú với bất kì tên con trai nào, tôi vẫn thích con gái.

Nhưng bản thân có phản ứng là thật, đến bây giờ, nằm ở nhà, tôi nghĩ lại xúc cảm khi hôn tóc ba phân, phần thân dưới phản chủ lại có phản ứng.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ tôi đã lâu rồi chưa tự an ủi, tất cả chỉ là ham muốn sinh lý bình thường của một thằng con trai mà thôi.

Thế là một lần nữa, tôi chạy vào nhà tắm, đứng dưới vòi nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại. Sau một hồi khiến họa mi của mình co lại vì lạnh, tôi mới đi ra ngoài.

Tôi thật sự thích hắn rồi!!!

Có lẽ do tóc ba phân rất tốt, hắn sẽ luôn che chở tôi mỗi ngày đến trường, sau đó lại mua đồ ăn cho tôi, luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi khiến tôi rung động mất rồi.

Đêm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được.

Sáng hôm sau tôi vác gương mặt như xác sống đến trường, mặt thì nhợt nhạt, mắt thì thâm quầng.

Hôm nay tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy tóc ba phân đến đón, tôi đành bắt xe bus đến trường, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn vẫn chưa dậy.

Trái với lo lắng của tôi, khi tôi đến trường thì thấy hắn đã ở lớp rồi. Hắn nằm gục xuống bàn, có lẽ do ảnh hưởng của đống rượu tối qua, tôi thấy hắn có vẻ không có tý sức nào. Tôi tự hỏi tại sao hắn vẫn đến trường, sao không xin nghỉ ở nhà, thường ngày hắn đâu phải người đi học đầy đủ, hay là học sinh ngoan đâu.

Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy trống trải, cảm giác có chút chua xót, tôi cũng không biết nữa.

Đinh Tiểu Nhã lân la ngồi xuống cạnh tôi, hỏi nhỏ.

“Cậu với Hạ Hạn cãi nhau à?”

Tôi lắc đầu.

“Sáng giờ thấy cậu ấy khó chịu lắm, không ai dám lại gần.”

Tôi liếc nhìn tóc ba phân, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng hắn ngồi đó, không thấy được vẻ mặt, tôi làm sao biết được hắn bây giờ như thế nào.

Đinh Tiểu Nhã thì ngồi cạnh tôi hỏi han, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến cô ấy nữa.

Không biết từ bao giờ, tôi đã không còn để ý đến Đinh Tiểu Nhã như lúc đầu nữa, tôi đã quên mất gu của mình như nào rồi.

Đến giờ vào lớp, thầy Trần Niệm bước vào, trên tay là tập bài kiểm tra mà bọn tôi vừa làm tuần trước. Thầy đặt bài kiểm tra xuống bàn, nhắc cả lớp ổn địng rồi mới nói.

“Lần này lớp ta điểm có tiến bộ hơn lần trước, tuy nhiên có một người điểm bị tụt dốc không phanh, thầy rất muốn nghe lí do tại sao.”

Tôi giật mình, đến 90% thầy nói đến tôi rồi, tôi làm sao biết lực học của chị như nào, chỉ biết môn Tiếng Anh như có thù với tôi vậy, không thể nào hiểu được.

“Trần Gia Linh, lát hết tiết thì đến phòng giao viên gặp tôi, tôi muốn nghe lí do cho việc này.”

Đấy, tôi đoán có sai đâu mà. Tôi đi học hộ chị mình có một tháng mà lên phòng giáo viên nhiều đến nỗi tôi còn thông thuộc đường hơn cả đường về nhà mình nữa. Lại là thầy giáo và nhưng câu nói quan tâm đến học sinh quen thuộc, lại là viết kiểm điểm cùng hứa hẹn.

Nhưng mà, chỉ một tuần nữa, cuộc sống này liền cứ như vậy kết thúc, tôi sẽ lại là Trần Gia Long, sẽ không đến đây nữa, thậm chí, nhưng con người này tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Trong lòng tôi có chút nuối tiếc.

Tên tóc ba phân cả buổi cũng không ngẩng mặt lên, tôi không nhận ra rằng từ sáng đến giờ mình toàn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Không phải hắn đang ngủ đấy chứ, tại sao không ở nhà mà ngủ, lại phải đến tận đây rồi không làm gì cả.

Cả buổi học, xung quanh hắn như toát ra bầu không khí ‘chớ có lại gần’ khiến cả lớp đều hiểu, không ai đến hỏi han hắn cả. Thỉnh thoảng sẽ có ai đó chạy đến chỗ tôi, hỏi vu vơ xem hắn làm sao, tôi nói không biết, họ cũng biết không moi được tin tức thì đành trở lại chỗ ngồi.

Hết buổi, cả lớp tràn ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ, tiếng nói tiếng cười ríu rít. Nhưng khác với xung quanh, trong lòng tôi nặng nề im ắng. Đinh Tiểu Nhã chạy lại gần, nói muốn tôi cùng đi mua đồ với cô ấy. Tôi lắc đầu, hôm nay thực sự tôi không có chút tâm trạng nào. Tôi liéc thấy tóc ba phân vẫn nằm đó, không có dấu hiệu muốn dậy. Có phải hắn ngủ quên không nhỉ.

Khi tất cả mọi người đều đi hết rồi, trong lớp chỉ còn tôi và hắn. Tôi phân vân, không biết có nên gọi hắn không, nếu hắn ngủ quên thì bác bảo vệ sẽ khóa cửa mất. Tôi đứng dậy, rón rén tiến lại gần hắn.

Khi tay tôi rụt rè đưa ra, muốn chạm vào người tóc ba phân, hắn như giật mình, túm chặt lấy tay tôi. Tôi bị bất ngờ, hắn nắm chặt khiến tôi kêu khẽ vì đau. Tóc ba phân nhìn lên, khi thấy đó là tôi thì mặt hắn cũng hiện rõ vẻ bất ngờ, nhanh chóng thả tôi ra.

“Cái đó... hết giờ rồi, cậu..dậy đi.”

Tôi lắp bắp nói.

Hot

Comments

Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡

Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡

cảm thấy câu nói của mình quá không tôn trọng,xin lỗi xin lỗi,ngàn lần xin lỗi!!!

2022-10-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play