Chap 4
Cả tiết ấy tên khốn đầu ba phân không có vào lớp.
Đúng là học sinh hư điển hình, hắn ta thậm chí vô hình trong mắt giáo viên. Không ai hỏi han hắn cả.
Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Có lẽ tiết sau tôi cũng sẽ không vào lớp. Dù sao chắc chắn thầy cô nào thì cũng ngứa mắt tôi, à là chị tôi, mà thôi.
Không hiểu, bà chị tôi đã làm gì, và tại sao bà ấy vẫn học được tận 3 năm ở cái hoàn cảnh này. Bà ấy thậm chí còn chẳng nói với ai, trước mặt tôi, bả luôn là người chị đanh đá, vui vẻ. Ai ngờ ở trường chị tôi lại là nạn nhân của bạo lực. Thật không thể tin được.
Tôi đúng là nói được làm được, còn ba tiết cuối, tôi cầm cặp, leo tường đi ra ngoài.
Cái trường này, bên ngoài thì danh giá hào nhoáng lắm, bên trong thì đúng thật là thối nát. Bao nhiêu người dồn lại chỉ để bắt nạt một người con gái nhỏ bé.
Tôi đứng trên đường lớn, suy nghĩ trầm ngâm. Bây giờ trong túi chính là 3000 vừa chị tôi đưa để hối lộ. Tôi quyết định đi đến quán net thân quen của mình.
Thế là tôi dừng lại ở một con hẻm ven đường, tháo tóc giả, kính và áo ngực ra, trời má, chị tôi đúng là điên mà, còn bắt tôi mặc cái thứ khủng khiếp này nữa. Nói thật là tôi, một thằng con trai 19 tuổi đầu vẫn chưa biết mùi gái là như nào, lần đầu chạm vào cái áo ngực, lại còn phải mang nó trên người nữa.
Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình như đứa biến thái vậy.
Đi bộ từ đây đén quán net quen thuộc của tôi không xa lắm.
Tôi đã trở lại là Trần Gia Long, một chàng trai rạng ngời, ngoại trừ cái áo nhăn nhúm do lúc nãy đánh nhau với thằng khốn ba phân kia, thì tôi vẫn là tôi, người luôn thu hút ánh nhìn.
Chị tôi là một ngôi sao nổi tiếng trên mạng thật, nhưng trên đó, bả dùng filter cùng gương mặt trang điểm, cũng khá khác biệt với bên ngoài. Vì vậy, lũ bạn thường hay nói tôi đúng là con rơi của bố chị T.G.L hot họt trên mạng, vì trông chúng tôi na ná nhau. Đám đấy đâu có biết được, không phải là con rơi, tôi đây đường đường chính chính là con ruột cơ mà. Với cả không phải là na ná, chúng tôi sinh đôi, giống nhau đến 90% luôn đó.
Tất nhiên, bả và tôi đều có gương mặt ưa nhìn rồi. Vì là sinh đôi, lại còn khác trứng, đen cho tôi là, tôi lại mang gương mặt nữ tính chứ không phải bà chị tôi sẽ nam tính giống tôi, rất là phiền muộn.
Mà nói ra, tôi thật đúng là xui xẻo. Mang bộ mặt đẹp đấy, nhưng tôi lại chưa từng yêu đương với ai cả. Không phải do tôi có vấn đề gì cả, chính là tiêu chuẩn của tôi quá cao. Tôi khó mà tìm được người hợp gu với mình, nhưng kể cả có gặp rồi, thì người đó lại không thích tôi. Quá kì quái rồi. Vậy là tôi sống cô đơn tận 19 năm trời.
Tôi đến quán, chủ quán đã quá quen thuộc cái bản mặt này rồi. Anh chủ cười cười hỏi tôi xem có muốn lấy thêm nước hay không.
Tôi gật đầu, gọi thêm hai chai coca cola rồi tiếng đến vị trí máy mình hay ngồi.
Bình thường cái quán net nhỏ bé này cũng chỉ toàn là khách quen, mà khách quen thì họ sẽ ngồi ở những máy cố định. Quán này nằm khuất tận sâu trong ngõ, rất ít người chú ý đến. Nếu không có người dẫn tới thì chắc chắn không biết đến.
Tôi vui vẻ lấy chai nước anh chủ quán đưa, huýt sáo đi lên tầng. Nhưng thật không ngờ, chỗ tôi hay ngồi nay đã có người ngồi.
Tôi ngạc nhiên, nhìn hắn ta chắc chắn là người lạ mới đến quán. Mà khoan, sao cái đầu ba phân kia quen vậy.
Một thằng ngồi máy bên cạnh, đang vừa hút thuốc, vừa chỉ chỏ tên đầu ba phân chơi game.
Tôi nhíu mày. Hai thằng nhóc con này đúng là hai thằng vừa mới bắt nạt tôi ở trong trường đây mà. Thì ra hắn ta bỏ học, trốn ra đây ngồi.
Trái đất này đúng là hình tròn mà. Thế quái nào mà đi tận đến đây cũng bị nó ám là thế nào. Lại nói cái quán tồi tàn ở góc phố này, thế mà lại gặp được hắn.
Tôi quay qua quay lại tìm chỗ trống còn lại, ấy thế mà một chỗ cũng không còn. Hết mất rồi.
Tôi nhíu mày, hình như nay không phải một ngày may mắn với tôi rồi, từ sáng đến giờ toàn cái gì đâu không. Anh chủ quán đi lên. Anh nhìn tôi cười cười tỏ vẻ tội lỗi.
“Xin lỗi A Long, nãy anh quên không bảo chú, quán đầy máy rồi.”
Tôi không nói gì cả. Cười gượng nhìn anh chủ tỏ vẻ không sao đâu, tôi xoay người tính rời đi thì anh chủ giữ lại. Anh ta kéo thằng nhóc ngồi cạnh máy tên tóc ba phân ra.
“Hay thằng nhóc con Triệu Tính này, mày nếu không dùng máy thì mau cút ra, đưa máy cho khách. Mày ra kia trông quán cho anh, anh phải chạy về nhà một lúc.”
Thì ra tên nhóc này là em họ anh chủ quán, Trần Toàn. Tôi có lẽ đã gặp qua nó một hai lần gì đó, nhưng tôi chả nhớ nổi mặt nó. Thật trùng hợp quá đấy nhỉ. Tôi tự nhủ, không biết có phải mình chính là đang được sống trong thế giới giả lập chạy sẵn chương trình mặc định hay không nữa.
Thế là tôi có máy ngồi, tuy không phải cái máy quen thuộc của mình, nhưng thôi, dù sao cũng đỡ phải đi kiếm cái quán khác.
Tên tóc ba phân nhìn sang tôi, lại nhìn thằng bạn bị kéo đi kia, không nói gì cả.
Tôi ngồi xuống máy, đăng nhập tài khoản game của mình vào. Tôi liếc qua máy hắn, hắn đang đánh Liên Minh. ồh! Nhìn xem, tên này đúng chính xác là một con gà. Ha ha.
Tôi cười mỉa mai.
Thế mà lại đúng lúc hắn nhìn qua tôi, thấy tôi cười đểu hắn, thế là hắn nổi đóa.
“ Mày cười cái đéo gì, thích thì đấu solo đi”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Nhóc con này, đúng là một thằng nhóc không biết lượng sức mình.
“Được thôi, nhưng có điều kiện mới chơi.”
“được”
Tôi chấp nhận lời mời thách đấu của hắn. Mẹ kiếp, ông mày đang rất bực mình với mày từ sáng nay tới giờ, giờ tự nhiên có cơ hội trả thù, tại sao lại không nắm lấy.
Không ngoài dự đoán, 10-0. Tên tóc ba phân cay cú, mặt đỏ gay nhìn sang tôi phá đến nhà chính.
“Một mạng nữa thôi” hắn nói.
“Mày không gỡ được đâu, nhóc con.”
Tôi cười khẩy, nhếch mép khinh thường nhìn hắn. Nhục chưa con, có biết baba đây chính là lớn lên nhờ cái game này đấy. Bao năm ta đây hành tẩu giang hồ, nhóc con mi còn chưa có sinh ra đâu.
(\=)))) ở đây ý chỉ, lúc ảnh bắt đầu chơi game thì Hạ Hạn vẫn chơi đồ hàng )
Hạ Hạn mặt đỏ tía tai, tôi nhìn cách hắn di chuyển, đại khái thì chắc chắn hắn mới tập chơi cái game này. Thế là tôi lại mỉa mai.
“Mày nên luyện thêm mấy năm nữa, à không, phải mười năm, mới đánh bại được ông mày”
Tôi đắc ý, vẻ mặt hắn bây giờ khiến tôi hả hê lắm. Bao nhiêu cái bực tức trong ngày như ùn ùn rủ nhau kéo đi.
“Điều kiện là gì”
Hắn hỏi tôi, có vẻ hắn chấp nhận thua cuộc rồi. Được đấy nhóc con, có chí khí.
Điều kiện à, chà, tôi có hàng trăm, hàng nghìn thứ muốn hắn làm cơ, phải chọn cái nào nhỉ, cái nào mà khó khăn nhất ấy.
À đây rồi.
“Đổi tên acc game của mày thành ‘Con trai baba Long đi’”
“...”
Hắn ta nhìn tôi đầy cam chịu. Nhưng rồi hắn lại quay ra hỏi tôi.
“Đổi...kiểu gì?”
Thế là tôi đẩy hắn ra khỏi ghế, ngồi vào chỗ của hắn, loay hoay đổi tên IG của hắn. Đến lúc nhìn thấy dòng chữ ‘ Con trai của baba Long’ hiện lên trước mặt, tôi cười muốn tắt thở.
Tên đầu ba phân thì mặt lúc xanh lúc đỏ.
“ Mày hãy giữ gìn cái acc game này, đến lúc đánh bại được tao đấy nhé, cấm mày bỏ.’
Tôi ha ha cười nói với hắn.
Cứ nghĩ đến cảm giác tự nhiên có thêm một thằng con trai, thật vui vẻ.
Hắn thì lườm tôi chằm chằm. Có lẽ hắn đang đấu tranh nội tâm lắm đây mà.
Thế rồi hắn bỗng như nhận ra gì đó, hắn nhìn lại tôi một lượt, như xác định lại suy nghĩ của mình.
“Anh trông quen quen..”
Updated 21 Episodes
Comments