Chap 13
Tôi lựa lời mà nói cùng Đinh Tiểu Nhã. Tôi nhận ra cô nàng dễ thương đến mức tôi không thể đề phòng. Tôi bất giác thân thiết thêm cùng cô ấy một chút.
Tên tóc ba phân từ ngoài cửa đi vào, hai má hắn vẫn sưng, nhìn rất mắc cười. Hắn lại mang cho tôi một quả táo khác, lần này tôi cũng biết điều, hắn đưa thì liền nhận. Đinh Tiểu Nhã nhìn theo quả táo thèm muốn, tôi liền cứ như vậy đưa cho cô ấy.
“Cho cậu đấy”
Đinh Tiểu Nhã dè dặt nhìn sang tên tóc ba phân, sau đó cầm lấy quả táo tôi đưa, lí nhí nói cảm ơn. Cô nàng lôi từ trong cặp sách ra con dao nhỏ, giúp tôi bổ quả táo ra làm tám miếng thật xinh, rồi chúng tôi chia nhau ăn. Có lẽ do táo rất ngon, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của Đinh Tiểu Nhã.
Ai ngờ tóc ba phân lại chủ động kiếm chuyện, hắn giật lại mấy miếng táo, hắng giọng.
“Không ăn thì trả đây”
Tôi liếc xéo hắn, ông mày đang ăn đây thi. Đinh Tiểu Nhã rõ ràng bị bộ dáng hung hăng của hắn dọa sợ, bám lấy một bên tay tôi mà run rẩy. Ai ngờ cô nàng chạm vào chỗ đau của tôi khiến tôi đau điếng nhăn cả mặt.
Tóc ba phân thấy vậy thì bèn đẩy Đinh Tiểu Nhã ra, hai tay vén áo tôi lên xem. Hắn thấy vết xanh tím trên tay tôi thì lườm nguýt Đinh Tiểu nhã.
“Cô đã làm gì.”
Tôi phục sự ngu ngốc của hắn, sợi dây thần kinh của hắn chậm hay nhanh vậy, tại sao lại nghĩ cái bám tay của cô gái nhỏ bé kia làm tôi bị thương được. Thế là tôi lấy cánh tay còn lại, vỗ vào đầu hắn một cái.
“Cậu bị đần hả, đây là hôm qua tôi bị ngã.”
Tóc ba phân nhìn tôi ngạc nhiên, sau khi thấy ánh mắt kiên nghị của tôi thì hắn cũng thả ra, nhưng địch ý với Đinh Tiểu Nhã thì rõ ràng vẫn chưa giảm. Hắn ấy vậy mà chạy đến phòng y tế lấy bông băng cho tôi. Sau đó mặc kệ tôi phản đối, tự tay băng lại cho tôi một cách vụng về.
Buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã quen dần với nhịp độ của trường lớp, không còn bỡ ngỡ nữa.
Cứ như vậy, một tuần nhanh chóng trôi qua. Chị tôi, chính xác là tôi, trở thành người yêu hờ của tóc ba phân, tôi có thêm một cô bạn thân rất dễ thương và một ông thầy chủ nhiệm có tâm với từng học sinh một.
Trải qua một ngày cuối tuần thư giãn thoải mái, tôi bắt buộc phải trở lại cuộc sống học tập.
Tuần này chúng tôi phải trải qua một kì kiểm tra tháng, nhìn không khí học tập của cả lớp khiến tôi khá áp lực. Tuy tôi đã học qua một lần, nhưng tôi không nhớ gì cả. Đúng ra, tôi sẽ không phải thi cuối kì và thi đại học, nên tôi suy nghĩ đơn giản, mình chỉ cần đi thi cho có bài là được, điểm số thì quan trọng gì.
Và sau đó tôi nhận ra hậu quả của việc này chính là, thầy chủ nhiệm đặc biệt quan tâm đến tôi. Sau khi thấy điểm số ít đến thảm thương của tôi, thầy Trần Niệm suýt chút nữa dọn đến hẳn nhà tôi ở chỉ để giúp tôi học. Thầy sẽ đặc biệt quan tâm đến tôi mỗi tiết học, luôn hỏi xem tôi đã hiểu hay chưa, nếu tôi chưa hiểu, thầy sẽ kiên trì giảng lại một lần nữa, còn nếu tôi nhắm mắt gật đầu nói hiểu rồi, thầy nhất định sẽ gọi tôi lên bảng giải bài tập. Tôi bị hành hạ đến nỗi đêm ngủ cũng đang thấy mình giải bài tập.
Tôi bị thất nghiệp rồi, một hôm nhìn thấy quán tạp hóa ở gần quán net quen thuộc có dán thông báo tuyển người bán hàng làm theo ca, tôi bèn đi ứng tuyển thử, và được nhận nhanh chóng vì thiếu người. Tôi lựa chọn làm ca tối, thế là tôi nhanh chóng làm quen với việc ngày đi học tối thì đi làm.
Về việc stream tiếp thì tôi chưa nghĩ tới, vừa mới gây sự với bên công ty thì liền bị công ty hắt hủi, vùi dập. Tôi cũng đã thử làm tiếp nhưng sau khi bị công ty tung tin ăn cháo đá bát này nọ, khu bình luận liền tràn ngập câu chửi vả. Tôi lựa chọn im lặng cho mọi chuyện chìm xuống, không chừng một thời gian sau lại có thể làm tiếp.
Một buổi tối, tôi đang ở chỗ làm như mọi ngày thì gặp Đinh Tiểu Nhã. Cô nàng hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, làm gì còn cái nét ngây thơ hồn nhiên lúc ở trường nữa. Cô nàng vào cử hàng chọn mua mấy chai nước lọc, lại lấy thêm một hộp kẹo ngọt rồi đi ra thanh toán. Tôi ngẫm nghĩ, đúng là vẫn tính cách đáng yêu thích đồ ngọt của cô ấy.
Suýt chút nữa thì tôi quên mất mình đang là một đứa con trai không thân không thiết mà lại nhiệt tình chào hỏi cô ấy. Lời vừa nói ra đến miệng thì cô ấy cười hỏi tôi.
“Chào anh đẹp trai, anh mới làm ở đây hả, trước giờ chưa thấy anh.”
“Ah..ừm.’
Tôi gật đầu, nhìn nụ cười của cô ấy, hôm nay cô ấy thật xinh đẹp. Không biết liệu cô ấy có để ý đến tôi khi tôi là con trai không nhỉ? Nhưng sự thật nói cho tôi biết là không, sau nụ cười xã giao kia, cô ấy thanh toán xong là rời đi liền. Tôi để ý thấy cô ấy đứng ở gần cửa bấm điện thoại, điệu bộ như đang chờ đợi ai đó. Một lát sau có chiếc ô tô đến, Đinh Tiểu Nhã cười vui vẻ mở cửa bước lên xe.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đúng là người tình trong mắt thì hóa tây thi, tôi đang có hảo cảm tốt với cô ấy thì làm sao còn tâm trí suy nghĩ nữa.
Tôi bận bịu cho cuộc sống mình quá nên quên luôn việc gọi cho chú. Đến tận mấy hôm sau tôi mới nhận được cuộc gọi hồi âm của ổng. Chú có vẻ xin lỗi vì hôm đó có việc, tôi thấy chú muốn che giấu thì cũng không hỏi về chuyện đó, hai chú cháu ăn ý đều lơ đi. Chú hẹn tôi nếu thích có thể đến chỗ chú chạy việc, tôi trả lời có thể suy nghĩ thêm.
Tôi cũng đề nghị với chú về việc xử lí đám côn đồ kia thỏa đáng, lại nói tôi nhớ đến buổi tối hôm bắt gặp tên tóc ba phân bị chúng đuổi đánh, tôi càng khó chịu. Phải bắt chúng trả giá thích đáng cho hành động của mình. Chú tôi nói cứ để chú ấy lo việc đó, nói tôi hãy cẩn thận.
Thế là không lâu sau tôi liền nghe thấy tin tức nói có một đám côn đồ bị đánh một trận đến sưng vù, sau đó bị lột sạch quần áo vất ở trước cửa đồn cảnh sát. Có người nói chúng dính dáng đến ma túy, nói chúng tự ẩu đả nhau sau khi chơi thuốc rồi ngáo ngơ đi đến đồn cảnh sát tự thú.
Việc còn lại của tôi chính là mỗi ngày đều đến trường cùng tên tóc ba phân, lại mỗi ngày trò chuyện cùng Đinh Tiểu Nhã, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết. Tóc ba phân ngoài mặt thì không nói gì với tôi ở trên lớp, tối về lại ba hoa mà khoe khoang với tôi khác rằng mình có bạn gái luôn quan tâm đến, thật sự khiến tôi cười rất lâu. Liệu nay mai hắn biết sự thật thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục.
Sau hơn nửa tháng cuộc sống của tôi đi vào quỹ đạo thì một chuyện xui xẻo lại xảy ra.
Tên Nhã Tuân lại gây sự rồi!!
Hôm đó là một buổi chiều mưa rào, hắn lại gọi tôi ra nói chuyện. Hắn hỏi tôi có phải tôi đúng là đang yêu đương cùng tóc ba phân hay không, tôi lần này lớn tiếng thừa nhận.
“Đúng rồi đấy, cậu ta đúng là giàu hơn cậu.”
Ai biết được tôi mạnh miệng thừa nhận như vậy lại bị tóc ba phân nghe thấy. Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi dường như rất vui vẻ, sau đó liền chạy lại kéo tôi vào lòng, cách xa tên Nhã Tuân một chút.
“Mày nghe thấy chưa, từ giờ cấm làm phiền cô ấy.”
Tóc ba phân hếch mũi lên nói với Nhã Tuân. Tôi thấy vẻ mặt cậu ta đỏ rần lên rồi, chắc là sắp tức chết đây. Tôi thì thật sự không muốn dính phải phiền phức từ hai người này, lại nói tôi chỉ thuận miệng thừa nhận chuyện yêu đương để hắn không bám theo tôi nữa, ai ngờ lại để tóc ba phân nắm thóp, tôi giờ có trăm miệng một lời cũng không giải thích được.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là, Nhã Tuân thế mà lại chủ động đánh Hạ Hạn. Hắn ta lao tới bất ngờ, tóc ba phân chỉ kịp đẩy tôi sang một bên rồi ăn trọn cú đấm vào mặt. Sau đó hắn cũng không chịu thiệt thòi, lao vào đánh trả. Nhã Tuân làm sao mà so lại với tên tóc ba phân thân thủ nhanh nhẹn, lại là kiểu học sinh hư điển hình. Hắn ta nhanh chóng bị đánh đến choáng váng. Tôi thấy chuyện không ổn bèn can ngăn tóc ba phân lại.
Thật nhanh sau đó chúng tôi lại một lần nữa đứng cùng nhau trong phòng giáo viên và nghe thầy giáo Trần Niệm quở trách.
Updated 21 Episodes
Comments
Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡
haizzz,kệ truyện có ra chap lâu đi nx,tui vẫn sẽ đợi,mong một ngày truyện hot
2022-10-15
0