Chương 12

Chap 12

“Anh..Anh là?”

Tên tóc ba phân lắp bắp nhìn tôi vật lộn với mấy thằng côn đồ. Tôi thấy hắn đơ người đến phát cáu.

“Mẹ kiếp cậu còn không giúp”

Thế là với số lượng hai người, chúng tôi đánh cũng không lại bọn chúng. Sau khi ăn hai phát gậy vào tay, tôi đau điếng người, quyết định kéo tóc ba phân chạy. Hắn ta cũng ăn không ít gậy rồi, mặt cũng tím lên một cục, nhìn khá buồn cười.

Nhưng lúc này tôi không có tâm trí để mà cười, hai chúng tôi chạy lắt léo qua các ngõ đường để cắt đuôi chúng. Cũng may lần này tên tóc ba phân không có chạy vào ngõ cụt tiếp. Đến một ngõ đường, đã thấm mệt, tôi kéo tên tóc ba phân ra sau một cái thùng rác lớn, nép mình vào cũng đủ che được chúng tôi.

Do không gian xung quanh khá chật, chúng tôi dựa sát vào nhau, da kề thịt khiến tôi nghe rõ từng nhịp tim của tên tóc ba phân bên cạnh. Vừa chúng tôi chạy thục mạng, nên trái tim của cả hai đập bịch bịch dồn dập.

Sau khi xác nhận mấy tên kia đã đi rồi, chúng tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Tôi sau khi phát tiết xong thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

“Cậu sao lại gặp lại bọn chúng rồi?”

Tôi thở hổn hển hỏi. Tên tóc ba phân nhìn tôi thắc mắc.

“Anh quen bọn chúng à?”

“Tất nh...”

Tôi chợt nhớ ra, mình bây giờ là Trần Gia Long, có làm gì biết bọn côn đồ nọ.

“À ý tôi là tại sao cậu lại bị bọn chúng đuổi, tôi không quen, thấy cậu bị đánh thì giúp thôi.”

“À thì ra vậy. Cảm ơn anh.”

Tên tóc ba phân lau đi vết máu trên mặt mình, nói.

“Hôm nọ mấy tên này bắt nạt người yêu tôi, bị tôi tìm người đến giáo huấn. Hôm nay chúng thấy tôi đi một mình thì muốn trả thù.”

Tôi ậm ừ, à mà khoan, người yêu là sao?

“người yêu cậu..là ai cơ?”

Tên tóc ba phân nhìn lại tôi với ánh mắt anh thắc mắc làm gì, thế nhưng hắn vẫn nói.

“Cô ấy tên Trần Gia Linh. Tên hay đúng không?”

Tôi bị shock nhìn hắn. Nà ní?

Tên này bị ảo tưởng sức mạnh à, tại sao chị tôi lại thành người yêu hắn vậy. Hắn không chờ câu trả lời của tôi, hoặc đó chỉ là một câu khẳng định chẳng cần tôi trả lời. Tất nhiên tên chị tôi hay rồi, còn phải nói à. Tóc ba phân định rời đi, nhưng hắn lại quay lại, xin số tôi và nói rằng hôm nào rảnh thì hắn sẽ mời cơm cảm ơn. Tôi cũng đồng ý.

Nhìn hắn rời đi, tôi cũng xoay người trở về nhà.

Lúc về nhà đã là tám rưỡi tối, đã muộn giờ stream. Tôi để ý máy điện thoại đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ của bên công ty thì hoảng sợ, vội vã gọi lại, một tay thì loay hoay mở máy, đăng nhập vào game.

“Alo, chị Hằng ạ.”

Tôi chưa kịp nói gì thì bên kia đã mắng té tát vào mặt tôi. Đầu tiên tôi cũng biết mình sai, lại thêm công việc cũng là nguồn thu nhập duy nhất, tôi nhịn lại nhịn. Nhưng rồi những câu chửi càng ngày càng nặng nề, khiến tôi khó chịu nhăn mặt.

“mẹ kiếp cậu thì giỏi rồi, không biết ở nhà có bố mẹ dạy hay không, nghĩ mình nổi tiếng thì thích làm gì thì làm à. Tôi nói cho cậu biết, không có tôi thì cậu chả là cái đinh gì cả. Tôi hôm nay muốn đuổi cậu.”

Tôi nhịn hết nổi, ok đồng ý bà ta có thể mắng tôi, lại dám động chạm cả đến gia đình tôi nữa.

“vậy thì bà đi mà làm.”

Tôi bực tức cúp máy. Thế là đơn giản, tôi mất việc.

Thấy tên tóc ba phân đã về đến nhà, lại đang online, tôi bèn gửi lời mời tổ đội. Hắn ta thật lâu mới chấp nhận, bật mic lên, tôi hỏi.

“Về đến nhà rồi à?”

“ừm”

Tôi nhận ra giọng hắn có gì đó lạ lạ, như đang nhét cái gì vào miệng. Tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã trả lời.

“người yêu tôi đang giúp bôi thuốc lên mặt.”

Ôi hạnh phúc chưa kìa, tôi tủm tỉm cười.

“cái cô Trần Gia Linh ấy hả.”

‘Ừ’

Thế là tôi cười phá lên. Tên nhóc con này, tính khoe khoang có người yêu với tôi hay gì. Hắn thấy tôi cười thì hỏi, anh cười cái gì vậy.

Tôi không vội vạch trần hắn, bèn nói không có gì, cảm thấy thật ghen tỵ với cậu có người yêu chăm sóc.

Tên nhóc này thế mà như viên kẹo ngọt, giúp tôi xóa đi không khí khó chịu vừa mới xảy ra, tâm trạng tôi lại tốt lên không ít. Tôi giờ mới nhận ra cánh tay bị đánh đã thâm tím vào, đau nhói.

Tôi vội đi lấy đá chườm vào, tôi trước giờ vẫn tự lập từ bé, mọi chuyện đều là tự tìm hiểu, tự làm, cha mẹ có vẻ rất yên tâm về cả chị lẫn tôi, nên ít khi hỏi thăm.

Do hoạt động mạnh, rất nhanh hai mắt tôi díu lại, buồn ngủ. Hôm nay không phải làm việc nữa, tôi quyết định off game đi ngủ sớm. Tên tóc ba phân thấy vậy thì chúc tôi ngủ ngon, thế mà đêm ấy tôi ngủ ngon thật, một mạch tới sáng hôm sau.

Cánh tay tôi vẫn đau đến không muốn làm gì cả. Tôi đang suy xét xem có nên nghỉ học hay không. Cố mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, tôi tự hỏi nay thứ mấy rồi nhỉ. Mở điện thoại ra, tôi nhìn thấy nay là thứ sáu, quyết định xin nghỉ học. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không có số điện thoại của thầy giáo, bạn bè cũng không, thế thì xin nghỉ kiểu gì.

Cuối cùng vẫn là dậy chuẩn bị đến trường, tôi khó chịu ra khỏi cửa nhà. Đập vào mắt tôi là tên tóc ba phân và con xe của hắn ngày hôm qua. Hôm nay hắn dán một miếng băng cá nhân trên mặt, nhìn qua thì đúng là kiểu trai hư các chị em theo đuổi đây rồi.

Tên tóc ba phân thấy tôi thì vẫy vẫy tay, tôi ngại quá. Mọi người xung quanh thì lại quay đầu nhìn tôi. Tên tóc ba phân quá nổi bật với chiếc chiến mã kia. Tôi làm như không quen hắn, quay mặt đi.

Tóc ba phân thấy vậy thì đuổi theo tôi, giục tôi lên xe đi học kẻo muộn.

Tôi thấy nếu cứ dây dưa như này thì mọi người càng nhìn mà thôi, thế là tốt quyết định lên xe. Do tay tôi hôm qua bị đau, tôi không thể lái xe nên đành ngậm ngùi ngồi sau hắn. Hắn ta phóng xe bon bon trên đường, với một tốc độ phải nói là rùa bò mới đúng. Tôi khó chịu nghĩ nghĩ, ủa cha nội không đi được xe này thì mua làm gì.

Thật may là tôi không nói thẳng ra mặt. Con đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Tuy hắn để xe ở ngoài trường, nhưng hình ảnh tôi ngồi trên con xe của hắn chẳng mấy chốc đã lan rộng trên trang mạng của trường với tiêu đề ‘lọ lem và hoàng tử’. Chuyện này mãi đến tận trưa tôi mới biết.

Giờ giải lao cô bé Đinh Tiểu Nhã nhìn nhìn không thấy tên tóc ba phân ở cạnh tôi thì bèn chạy lại.

“Tiểu Linh Tiểu Linh. Cậu với Hạ Hạn đang quen nhau thật à?”

Tôi thì vẫn duy trì ý niệm của mình. Không, cảm ơn, tôi không hứng thú.

Nhưng nghĩ nghĩ đến việc tối qua tóc ba phân tự nhận tôi là người yêu hắn, có khi hắn cũng sẽ đi nói với người khác như vậy cũng nên. Tôi tự nhiên lại không biết phải nói như nào. Nếu tôi nói không thì mọi người sẽ tin tôi hay tin hắn, dùng đầu của một đứa trẻ lên 5 tuổi suy nghĩ cũng ra.

Thế là tôi trầm mặc, không trả lời. Đinh Tiểu Nhã thấy vậy thì cười gượng với nụ cười không mấy vui vẻ.

“Ồh thì ra là vậy nha, Tiểu Linh cậu sao lại che giấu tớ như vậy, tớ sẽ bị tổn thương đấy. Dù gì chúng mình cũng là bạn thân mà.”

Tôi nhìn cô ấy, có khi nào cô ấy thích tên tóc ba phân không, tại sao tôi nghe ra trong lời nói của cô ấy có bảy phần ganh ghét, ba phần giả tạo vậy cơ chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play