Sáng hôm sau Thẩm Tinh Tinh tỉnh dậy cả người đau nhức nhắc nhở cô mọi chuyện xảy ra điều chân thật, người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say, cô rón rén xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn mình trong gương cả người đầy vết bầm tím , cũng không nhớ tối hôm qua người đàn ông này làm mấy lần, cô chỉ nhớ hết lần này đến lần khác cô khóc lóc cầu xin, nhưng anh ta một mực không tha.
Từ trên giường đến phòng tắm, ghế sofa lại quay lại phòng tắm.
Cuối cùng Thẩm Tinh Tinh mệt quá thiếp đi, mặc cho anh một mình cày cấy.
Quần áo đã mặc qua vừa dơ vừa ướt không thể nào mặc lại được nữa.
Ở đây lại không có quần áo để thay, vốn định sẽ bỏ đi trước khi người ngoài kia tỉnh dậy nhưng giờ xem ra không thể đi được rồi.
Thẩm Tinh Tinh buồn bực ngồi trong toilet, bây giờ cô không muốn đối mặt với cái người ngoài kia chút nào, phải làm sao đây ?
“Mở cửa” - Kèm theo tiếng đập cửa
“Đợi… đợi chút.” - Thẩm Tinh Tinh hồi thần hốt hoảng trả lời, cô dùng khăn tắm quấn chặt người, cảm thấy vẫn chưa ổn lại lấy thêm một cái khăn khác phủ lên vai sau đó mới an tâm đi ra ngoài.
Người bên ngoài đã tỉnh, anh lười biếng dựa vào thành giường, tóc trên đầu bị anh xoa thành một mớ hỗn loạn, tất cả cũng không che đi được sự đẹp trai cùng khí chất lạnh lùng của anh.
Bởi vì vừa tỉnh nên nhìn anh có vẻ lười biếng.
Lục Nghiêm liếc cô một cái, nhìn cô gái cả người co thành một nhúm đứng khép nép đằng kia.
Anh híp mắt, ánh mắt tối đi vài phần, nên biết buổi sáng là lúc đàn ông tinh lực dồi dào nhất, không cần kích thích thì “tiểu kê kê” cũng tự chào cờ, đừng nói chi đứng trước mặt anh là người cô gái mền mại tối qua vừa cùng anh trải qua một đêm mưa xuân, nhìn cô bây giờ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lỏng lẽo đó, thật sự quá câu dẫn người mà.
Ánh mắt anh sáng hoắc như dã thú nhìn thấy miếng mồi ngon,
Anh lại muốn làm thịt cô rồi.
“Qua đây”
“Tôi bảo em qua đây, không nghe thấy à ?”
Lục đại thiếu gia buổi sáng tỉnh dậy đặt biệt lúc nào cũng khó tính, nhưng lại nghĩ tới đêm qua được thoả mãn nên lại nhẹ giọng đi tí.
“Quần áo của em, đi thay đi”
Thẩm Tinh Tinh nhìn túi quần áo trong tay anh, lấy hết can đảm đi qua đó, chần chờ nhận lấy sau đó lại nhanh chống chạy đi.
Lúc nãy trợ lý của anh đã đến đây, ngoại trừ đưa quần áo cho hai người thì còn mang tới một sắp văn kiện.
Tất cả là tư liệu của Thẩm Tinh Tinh, dù sao một người tự nhiên xuất hiện bên cạnh anh thì vẫn phải điều tra cho rõ.
Với thân phận của anh thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, tính đa nghi vẫn luôn phải có.
10 phút sau, Lục Nghiêm đứng ngoài ban công hút thuốc.
Mẹ kiếp, trên đời này lại có loại cha mẹ như thế ?
À không phải nó là có loại cha mẹ nuôi như thế.
Đúng là con không đẻ không đau mà.
Trong tài liệu trợ lý đưa đến, có tất cả cuộc sống của Lâm Tinh Tinh từ khi được nhận nuôi đến nay, bị đánh đập hành hạ, bỏ đói, bắt làm việc, thay chị gánh tội, bị bắt đến đây…
Quá là thê thảm rồi, cũng may tối qua cô chạy khỏi mấy tên khốn đó rồi gặp được anh, nếu không bây giờ chắc đã bị ăn tới mẫu xương cũng không còn.
Lục Nghiêm rít vào một hơi thật sâu,
Chỉ cần nghĩ tới cô gái mền mại đêm qua nhỏ tiếng rên rỉ nở rộn trong lòng anh, lại bị kẻ khác khi dễ, nhớ đến đôi mắt to tròn long lanh sáng như pha lê kia.
Khóc lên lại đặc biệt mền yếu, khiến người ta vô cùng vô cùng vô cùng muốn bắt nạt, trong ngực tự nhiên bực bội.
Người đã rơi vào tay anh, ngoài anh ra làm gì có ai xứng để bắt nạt cô ?
Thẩm Tinh Tinh thay bộ đồ sạch sẽ mà Lục Nghiêm chuẩn bị, bất nhờ là nó lại vừa khích.
Một bộ váy dài nhìn vừa trẻ trung lại thanh lịch, vừa hay che được những dấu vết hoan ái trên người cô.
Thẩm Tinh Tinh nhìn mình trong gương, đây là bộ đồ đẹp nhất từ trước đến nay cô từng mặc, tất cả quần áo của cô đều là đồ cũ của Thẩm Tinh Lam, chị ta luôn mặc những bộ đồ gợi cảm hở hang, nên cô chỉ có thể gom nhặt được vài bộ xem như bình thường để mặc từ đống đồ cũ bỏ đi ấy.
Thẩm Tinh Tinh mở cửa bước ra ngoài, nhìn người đàn ông đứng bên ngoài hút thuốc, cô cau mũi, hít một hơi thật sâu đi qua đó
Lục Nghiêm nhìn người đang đi đến, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, cả người thoạt nhìn trong có sức sống hơn, cũng thật xinh đẹp.
Từ ngũ quan đến dáng người sao lại hợp khẩu vị anh đến lạ vậy chứ ?
Lục Nghiêm tự khinh bỉ chính, loại phụ nữ nào mà anh chưa gặp, có gì gọi là hợp hay không?
Thẩm Tinh Tinh đứng cách anh một khoảng, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nói:
"Tôi đi trước, cảm ơn váy của anh"
Cô không nói khi nào trả lại váy, vì cô chắc rằng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, giữa họ chỉ là trao đổi, cô cho anh tình một đêm anh cứu cô khỏi bọn người xấu kia.
Anh nhìn qua không hề để tâm đến lời nói của cô, sắc mặt vẫn lạnh lùng, so với đêm qua thì lạnh lùng hơn nhiều, nghiêng người hút thuốc.
Thẩm Tinh Tinh cắn cắn môi, xoay người rời đi.
Cô biết con đường phía trước không dễ dàng gì, nhưng vẫn chỉ có thể bước tiếp.
Mang theo một thân đầy thương tích, đi về phía trước, với một chút hy vọng mong manh sẽ tìm được hơi ấm.
Updated 29 Episodes
Comments
Sylvia Tạ Nhiên
bộ gặp được anh thì chị còn cái xương nào chắc 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
2022-04-16
5
☘️Trinh Trinh☘️
Kê kê
2022-02-24
1
Cham Trâm
Tiểu kê kê, cute phết ê mà cái tựa đề :))
2022-02-17
0