Thẩm Tinh Tinh được bác sĩ kê thuốc, cả người vô cùng mệt mỏi buồn ngủ nhưng cô vẫn không dám buông tay Lục Nghiêm ra, mãi đến khi anh hứa sẽ không đi, cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Con người là vậy, khi cô đơn một mình thì luôn mạnh mẽ, nhưng khi có một nơi để tựa vào thì hầu như tất cả sự yếu đuối từ trước đến nay lũ lượt kéo đến.
Lục Nghiêm hiểu được nhóc con này chắc chắn là bị doạ không nhẹ, tuy mới gặp cô có hai lần nhưng ấn tượng trong anh vô cùng sâu sắc.
Nào có mấy ai dám trèo cửa sổ từ tầng 15 chứ ? Đã vậy lại còn là một cô gái nhìn qua vô cùng yếu đuối nữa.
Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ nhưng luôn phải toả ra kiên cường, còn bị hành hạ trong khoảng thời gian dài…
Lục Nghiêm vuốt mi tâm, anh thấy hơi mệt, cả ngày nay chẳng được nghỉ ngơi gì.
Chẳng hiểu sao lại vì một cô gái xa lạ mà bôn ba như thế.
Anh tự mắng một câu:
”Lục Nghiêm mày trúng độc con mẹ nó rồi !”
Vốn định nằm nghỉ một lát, đây là phòng bệnh VIP có sẵn giường cho người nhà.
Lục Nghiêm vừa nằm xuống thì điện thoại lại reo, sợ đánh thức người trên giường, anh tắt máy đi ra khỏi phòng rồi gọi lại cho đối phương.
Là trợ lý của anh.
“Nói.”
Trợ lý Hạ đã quen với giọng điệu này nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề :
“Bên cục cảnh sản báo người nhà của đám người bị bắt hôm qua đang chạy án khắp nơi, họ hỏi ngài muốn xử lý như thế nào ?”
Lục Nghiêm đứng bên ngoài hành lang dài, ánh đèn đỗ xuống hàng mi anh, che lại xúc cảm ưu tối nơi đấy mắt.
Anh hơi thèm thuốc, theo bản năng đưa tay sờ lên túi quần bóp bóp , lại nghĩ đến ở đây là bệnh viện đành thôi.
“Muốn thế nào à ? Để cho chúng nó tận hưởng thêm chút nữa đi.”
Trợ lý Hạ hiểu ý, đây là không muốn thả người.
Sau đó hình như lại nghĩ tới gì đó, anh cười một tiếng.
Trợ lý Hà bên kia nghe thấy giọng cười của ông chủ nhà mình, anh ta bất giác nổi da gà.
Phải biết cái điệu cười này không hề có tí cảm xúc vui vẻ nào, tự nhiên anh thấy bất an thay đám người phía Long ca.
“Cậu xem tình hình mà làm, giáo huấn chúng một chút rồi thả ra đi.”
Phải thả ra thì mới có trò hay để xem chứ, dám bắt nạt nhóc con nhà anh.
Chờ xem anh có chỉnh chết chúng hay không.
Trợ lý Hạ không hiểu sao bỗng dưng anh lại thay đổi ý định nhưng anh biết ông chủ mình làm gì cũng có lý do, anh chỉ cần im lặng và làm theo.
Lại phân phố thêm chút chuyện khác, lúc Lục Nghiêm cúp điện thoại đã là nửa tiếng sau.
Anh trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa ra Lục Nghiêm liền sửng sốt.
“Không ngủ sao ?”
Thẩm Tinh Tinh không trả lời anh, thấy anh quay lại cô chỉ hờ hững nhìn rồi nằm xuống đắp chăn, quay mặt vào phía trong nhắm mắt lại.
Lục Nghiêm không hiểu gì nhưng vẫn giải thích một câu.
“Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại.”
Thẩm Tinh Tinh biết mình không nên giận dỗi, cũng không có quyền giận dỗi, dẫu sao thì anh đã giúp cô rất nhiều.
Nhưng lúc nãy khi tỉnh lại trong phòng chỉ có mình cô, nỗi sợ hãi lại ùa về, cứ nghĩ là anh đã đi mất… không giữ lời hứa.
Thẩm Tinh Tinh cuộn mình trong chăn, có lẽ lần đầu tiên được người khác bảo vệ, nên cô đã vô thức quên mất thân phận của mình.
Lục Nghiêm đứng bên giường nhìn cô, cô cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng không muốn trả lời anh.
Mãi thật lâu sau, lâu tới mức Lục Nghiêm tưởng rằng cô đã ngủ rồi, thì giọng Thẩm Tinh Tinh lại truyền đến:
“Vì sao anh lại giúp tôi”
“Hử ?” - Giọng cô nhỏ quá anh không nghe rõ.
Thẩm Tinh Tinh bỏ chăn ra, ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tại sao anh lại giúp tôi ?”
Lục Nghiêm nhìn cô gái trước mặt, mặt mày xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nó như câu dẫn hồn anh.
“Em nghĩ sao ?”
Thẩm Tinh Tinh không nói gì, cứ một mực nhìn thẳng anh.
Lục Nghiêm nghiêng người, giơ tay miết nhẹ chút thịt trên má cô, cười :
“Tôi muốn em.” - Vô cùng thẳng thắn.
Anh luôn là người thuộc phái hành động, nếu đã muốn cái gì thì sẽ phải dành cho bằng được, vậy nên anh cứu cô.
Anh cứu cô vì muốn cô
Thẩm Tinh Tinh vẫn luôn nhìn anh, cô nhìn thấy rõ dục vọng trong mắt người đàn ông này.
Có lẻ cô đã lờ mờ đón được, từ lúc anh nhấn mạnh hai từ “trả ơn” thì cô đã đón được.
Cô có chút sợ hãi, dẫu biết anh không thể giúp cô mà không có mục đích, nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy mất má.
Cô tự nói với mình “Thẩm Tinh Tinh đừng tham lam.”
“Hai ngày nữa tôi phải về thành phố S, em nên suy nghĩ cho kỹ.” - Anh đưa tiến gần cô, hơi thở phả lên chóp mũi cô.
“Anh là người thành phố S ?”
Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Tinh Tinh có thể nhìn thấy rõ hàng mi của anh, da người đàn ông này thật đẹp.
“Thế nào ? Có muốn đi cùng tôi không ? Không phải em cũng muốn đến thành phố S để học sao ?” - Anh buông lời dụ dỗ “Đi theo tôi sẽ có thịt ăn.”
( Còn thịt gì thì anh không nói )
Thẩm Tinh Tinh liếm môi, cô cảm thấy hơi khát.
Có thể đây là quyết định thay đổi cả cuộc đời mình.
Trong đầu cô lướt qua rất nhiều hình ảnh.
Nhà họ Thẩm, Thẩm Tinh Lam, những lần bị đánh, trường học và những người đã bắt nạt cô.
Những kỳ thi dù đề toàn là những câu cô biết làm, nhưng lại không dám làm vì nếu thành tích cao hơn Thẩm Tinh Lam cô sẽ không còn được đi học nữa.
Nỗi uất hận, bị sỉ nhục, không chỗ dựa…
Nhưng cuối cùng cô vẫn đỗ vào đại học của thành phố S, đúng vậy cô phải đến thành phố S.
Chỉ có đến đó cuộc đời cô mới có thể bước sang trang mới.
Cô gái trước mặt một lần nữa nắm lấy ống tay áo anh, như hạ quyết tâm, trịnh trọng gật đầu.
Cái gật đầu này có ý nghĩa gì cả hai điều hiểu.
Anh bật cười mổ nhẹ lên môi cô như tán thưởng:
“Nhóc con thông minh.” - Lại bổ sung “Tôi thích người thông minh.”
Thẩm Tinh Tinh đỏ mặt, ngại ngừng lùi về sau.
Lục Nghiêm cũng không muốn làm khó cô, dù sao cũng cần cho cô thời gian thích nghi.
Chỉ là không nên quá lâu, anh không đợi được.
Updated 29 Episodes
Comments
Mỹ Dung
Hài ẻ:)))
2022-05-20
1
Sylvia Tạ Nhiên
đúng vậy, anh đã trúng phải đọc tình🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
2022-04-16
2
☘️Trinh Trinh☘️
Hóng
2022-02-28
1