Trên lầu, trong phòng chỉ bật đèn ngủ màu vàng, ánh đèn ấm áp lúc này lại càng tôn lên vẻ cô đơn.
Thẩm Tinh Tinh nghe được tiếng bước chân nhưng vẫn không thèm quay lại, kỳ thực lúc xe anh về đến cô đã nhìn thấy từ cửa sổ.
“Sao lại không ăn cơm ?” - Lúc nãy quản gia gọi nói cô chỉ ăn một chút đã ngừng, vốn dĩ anh cũng không cần quản những chuyện này, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ này trong lòng không hiểu sao vẫn cứ không yên, đành về trước.
Thẩm Tinh Tinh không trả lời, vẫn một mực nhìn ngoài cửa.
Lục Nghiêm trầm mặc nhìn bóng lưng của cô, lưỡi đẩy lên răng đi đến.
Anh lấy hộp thuốc trong túi ra sẵn tay đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cô vào lòng:
“Nói xem ai chọc thỏ nhỏ nhà chúng ta rồi ?”- Nếu trước đó nói có người dám chọc cô thì anh sẽ không tin, người do anh mang về lại còn đang trên địa bàn của anh ai lại có gan dám bắt nạt.
Nhưng lúc nãy nhìn thấy thái độ của nữ giúp việc dưới nhà, thì anh liền biết.
Đám người không có mắt này xem ra không hề hiểu chuyện rồi.
Thẩm Tinh Tinh vẫn không thèm để ý anh, hất nhẹ tay anh đang ôm mình ra, di chuyển mông cách xa anh một chút, rất rõ ràng là không vui.
Lục Nghiêm thấy cô muốn kéo khoảng cách với anh thì nhíu mày, dứt khoát ôm người lên để cô ngồi trên đùi mình:
“Mới một buổi không gặp liền muốn tránh xa tôi ?”
Bị anh ôm ngồi trong lòng, Thẩm Tinh Tinh cũng không dám thật sự tức giận, chỉ “hừ hừ” hai tiếng có lệ, đẩy nhẹ anh ra.
Cô hiện tại vừa không có tiền vừa không có quyền, lỡ chọc giận anh rồi bị nén ra đường lúc đó quả thật khóc không ra nước mắt.
Lục Nghiêm mặc kệ cô hầm hừ trong ngực mình, một tay giữ cô không bị ngã, một tay lấy gói thuốc, anh đưa thuốc ngậm vào miệng nhưng không châm lửa.
Cả người dựa vào sofa, Thẩm Tinh Tinh cũng theo đó nghiêng qua dựa vào ngực anh.
Lục Nghiêm bẹo má cô một cái, giọng điệu ngả ngớn:
“Nói xem có chuyện gì nào ?”
Thẩm Tinh Tinh ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy hộp lửa trên bàn giúp anh châm thuốc, động tác hai người tự nhiên vô cùng, một người châm lửa một người cúi người cho người kia châm, nhìn qua rất ăn ý, dù đây là lần đầu họ phối hợp, cô vừa châm vừa nhỏ giọng lầu bầu:
“Đây là địa bàn của Lục đại gia người, còn ai dám bắt nạt tôi.”
Lục Nghiêm hít vào một hơi thuốc lá, cả người sản khoái, thả khói vào mặt cô:
“Ý em là tôi chọc giận em.”
Khói thuốc sọc vào khiến mũi cô đau nhức, ho sặc sụa.
Lục Nghiêm cười dập bỏ điếu thuốc đang hút dở, dùng tay bóp mũi cô.
Đang ho còn bị người khác bóp mũi, cô hoàn toàn hít thở không thông, tức giận đánh vào tay anh:
“Làm gì đó ?” - Mặt mũi Thẩm Tinh Tinh vì thuốc lá nung nghẹn mà đỏ bùng.
Lục Nghiêm thấy bộ dạng này của cô thì ngứa cả người, anh dùng cả hai tay xoa mặt cô, nhào nắn đến biếng dạng: “Con thỏ nhỏ đáng chết này, không phải tôi thấy em không ngửi được mùi thuốc nên giúp em che mũi sao ? Còn dám đánh tôi.”
Thẩm Tinh Tinh tức giận trừng anh, nào có ai giúp người kiểu đó ? mặt bị anh nhéo đến tê dại, cô nức nở: “Buông ra, đau”
Lục Nghiêm nhìn đôi mắt rưng rưng chực khóc, cùng hai má bị dày dò đến hiện mấy lằn đỏ của cô thì mới luyến tiếc buông ra.
Lại lần nữa ôm người vào lòng, nhóc con này cả người nhìn gầy gầy chả được bao nhiêu thịt, không biết sao ôm vào lại sướng tay thế.
Con gái ai cũng mền mịn như cô sao ? Ôm vào vừa mền vừa thơm, làm lòng người ngứa ngấy.
“Cho em cơ hội cuối.”
Thẩm Tinh Tinh hiểu ý anh, có điều cô vẫn hiểu được hoàn cảnh hiện tại.
Hôm nay cô lần nữa cảm nhận được những ánh mắt xem thường luôn nhìn vào mình, nhưng cô không định nói cho anh biết, nói cũng không giải quyết được gì, có khi còn tự làm người ta chán ghét.
Dù sao người thật sự kêu người đưa thuốc tránh thai không phải là anh sao ? Cô cũng không thể nói mình bất mãn về chuyện đó, nếu không anh lại hiểu lầm cô muốn cùng anh sinh đứa bé, dùng đứa bé uy hiếp anh.
Diễn kịch thôi mà, cô diễn được.
Thẩm Tinh Tinh giả vờ tức giận ở trong ngực anh hầm hừ “Không có ai bắt nạt tôi cả, dù có cũng chỉ có anh thôi.” Giọng cô nũng nịu, nhẹ nhàng như mèo cào qua tim anh.
Lục Nghiêm nhướn mày thích thú : “Nhóc vô tâm, nói xem tôi “bắt nạt” em như nào ?” - Vô cùng nhắn mạnh hai chữ “bắt nạt”.
Thẩm Tinh Tinh mới không muốn cùng anh bàn về chủ đề “bắt nạt” này
“Tôi có chuyện muốn nói cùng anh.” - Cô ngồi thẳng dậy, hai tay trống trước ngực anh.
“Chuyện gì ?” - Lục Nghiêm nhìn thẳng cô, nhìn đôi mắt còn động chút nước mắt của cô, anh đưa tay lau đi.
“Cũng sắp nhập học rồi không phải sao, tôi còn chưa đi xem qua trường học.”
“Ngày mai nói tài xế đưa em đi xem, thủ tục tôi đã thay em làm rồi.” - tay anh nhẹ nhéo nhéo eo cô, lại sờ sờ.
Thẩm Tinh Tinh nhẹ giọng “ồ” một tiếng, cắn môi, vương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Lục Nghiêm: “Có chuyện cứ nói, đừng giả bộ đáng yêu.”
Thẩm Tinh Tinh chệp miệng, dẫu môi, tay chọc chọc lên ngực anh, nhẹ giọng tung chiêu:
“Tôi muốn ở ký túc xá của trường.”
Lục Nghiêm híp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt không trả lời.
Dù anh không nói gì nhưng Thẩm Tinh Tinh vẫn cảm nhận rõ không khí xung quanh lạnh đi một chút.
Cô nuốt nước miếng tiếp tục nói : “Tôi cảm thấy ở ký túc xá rất tốt, thuận tiện việc học.”
Lục Nghiêm lạnh mặt liếc cô : “Ở đây không tốt ?”
“Rất tốt, nhưng những sinh viên khác điều ở ký túc xá nha.”
Lục đại gia : “Phải không ? Tôi trước đây cũng chưa từng ở.”
Thẩm Tinh Tinh tức giận cắn môi “Sinh viên nghèo sẽ ở .”
“Em nghèo ?”
“Tôi không có tiền.” - Hiện tại cô còn chưa đủ nghèo sao ?
“Tôi cho em tiền .”
Tự nhiên được cho tiền, Thẩm Tinh Tinh do dự ngẩn hai giây, lần nữa nuốt nước miếng kiên định mở miệng “ Tôi cẫn muốn ở ký túc xá.”
Vừa thoát khỏi nhà họ Thẩm, cô không muốn mình lần nữa bị “khống chế” cô không muốn ở đây, cô muốn tự do, ở ký túc xá là tốt nhất.
Lục Nghiêm trầm mặc nhìn cô phút chốc:
“Được”
Ui, sao tự nhiên dễ nói chuyện vậy ? Hai giây sau cô liền hiểu lý do.
“Nhưng có điều kiện.” - Thật ra anh cũng không định cho cô ở đây, bên đây quá xa trường học, anh cũng không hay về đây, vốn định vài hôm nữa cho cô ở chung cư gần trường, cũng đỡ phải chịu ánh mắt của vài người không anh phận muốn gây chuyện với anh, nhưng nếu con nhóc này muốn ở ký túc xá thì cũng được thôi, chút tâm tư nhỏ của cô sao anh có thể không nhìn thấu.
Cô biết ngay mà, tên đàn ông này làm sao dễ nói chuyện như vậy, không khỏi nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, lúc đó anh cũng đưa ra điều kiện để cứu cô. Thẩm Tinh Tinh có hơi nghi ngờ nhìn anh.
Lục Nghiêm không hề né tránh mặc, thẳng thắng: “Phục vụ tôi vui vẻ, liền cho em ở ký túc xá.”
Cô biết ngay mà, đàn ông chó !
“Anh đừng cứ mở miệng ra là nói chuyện không biết xấu hổ vậy được không ?”
“Tôi nói gì không biết xấu hổ ?”
Thẩm Tinh Tinh nghét bỏ nhìn anh, muốn từ trên người anh đi xuống, đừng nghĩ cô trẻ nhỏ không biết nha, cái vật dưới chân anh nãy giờ cứ cọ vào mông cô miết đấy.
Lục Nghiêm cười một tiếng, giữ cô lại không cho cô đi : “Thỏ nhỏ nhà ta suy nghĩ chuyện xấu hổ gì vậy nói tôi nghe xem nào ?”
Anh vừa nói vừa ôm cô đặt xuống sofa, bản thân lại vương tay cỡi nút áo.
Thẩm Tinh Tinh vừa nhìn liền biết tên xấu xa này lại muốn bắt nạt cô rồi, vừa tính kháng nghị thì “ùn ụt” bụng cô đã thay cô lên tiếng.
Thẩm Tinh Tinh buồn buồn vuốt bụng mình , ánh mắt nay tơ đáng thương nhìn anh nói:
“Tôi đói bụng.”
Lục Nghiêm mặt mày ngưng đọng, súng đã sắp lên đạn đành im lặng thu về, kéo con nhóc xấu xa kia đứng đậy, đừng tưởng anh không nhìn thấy khoé môi cô nhếch lên đâu nhé.
“Đi, dẫn em đi ăn, ăn no rồi xử lý em sau.”
Thẩm Tinh Tinh liền vui vẻ theo anh xuống lầu ăn tối.
Còn chuyện xử lý gì đó, ha, xem anh có bản lĩnh không đã.
Updated 29 Episodes
Comments
Họa Giai Kỳ
chời ơi. 4 chap luôn
2022-02-14
3